Văn Ngạn khó tin nhìn bức tranh trước mặt.
Dưới cùng bên phải bức tranh là một góc của mái nhà màu trắng, ngẩng đầu nhìn lên theo góc độ đó là chín ngôi sao đẹp đẽ treo trên bầu trời sao rộng lớn sâu thẳm...
Hình ảnh quen thuộc này, Văn Ngạn vĩnh viễn không thể nào quên.
Đã có vô số lần anh ấy lặng lẽ đứng trong góc nhìn cậu thiếu niên ngẩn người trên nóc nhà.
Khi không có người cậu thích nhất được nằm trên nóc nhà, hai tay gối ra sau đầu, ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời sao, lạc lõng, cô đơn, dường như đã du đãng ra khỏi thế giới này.
Cậu thiếu niên ngắm nhìn trời sao còn anh ấy thì ngắm nhìn cậu.
Góc độ này, cảnh tượng này, ngoài cậu thiếu niên thích nằm trên mái nhà ngắm sao thì không có khả năng là bất kỳ ai khác.
Văn Ngạn cảm thấy cơ thể mình như mất đi khả năng tự kiểm soát, như bị thứ gì đó thúc đẩy, anh ấy bước tới từng bước, chậm rãi dời tầm mắt xuống, nhìn chữ ký ở dưới bức tranh: “Ban hai, Kỷ Lăng”.
Trong khoảnh khắc này, dường như Văn Ngạn đã mất đi năng lực suy nghĩ.
Dù bên cạnh người đến kẻ đi hối hả, tấp nập nhưng trong mắt anh ấy chỉ có thể nhìn thấy bức tranh cùng cái tên ấy.
Hóa ra em cũng ở thế giới này sao?
Ở ngay bên cạnh tôi sao?
Trong cuộc đời này chưa bao giờ anh ấy được ông trời chiếu cố, nhưng đến khi anh ấy đã quá mệt mỏi với việc tranh giành, với việc chống lại số mệnh của mình, thì đột nhiên lại có một ánh sáng chiếu rọi cuộc đời anh ấy, nói với anh ấy, thật ra cuộc đời này cũng không đến nỗi quá bi ai.
Anh ấy còn có thể cố gắng nữa một lần.
Anh ấy cũng có tư cách có được hy vọng.
“Kỷ Lăng, cậu qua đây một lúc.”
Tiếng nói lanh lảnh của một bạn học nữ chợt vang lên từ phía sau lưng Văn Ngạn.
Trong đám người trước mặt có một cậu thiếu niên dáng người thanh tú, mặc áo phông trắng quần tây xám quay đầu lại, cậu cười ánh mắt cong cong: “Tới đây.”
Kỷ Lăng đi về phía Ninh Khả Hàm.
Bởi vì ở buổi triển lãm có rất nhiều người nên cậu cũng không chú ý tới người khác, đang đi được nửa đường thì đột nhiên bị một người giữ lấy cổ tay.
Cậu không khỏi dừng bước, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai dịu dàng.
Kỷ Lăng sửng sốt: “Đàn anh Uất?”
Văn Ngạn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi hơi run.
Kỷ Lăng nhìn vào đôi mắt đen kịt, thâm trầm, lại phức tạp của anh ấy, trong lòng chẳng hiểu thế nào.
Bị nhìn như vậy khiến cậu thấy rất kỳ lạ, không được tự nhiên.
Tuy cậu có biết đến đàn anh Uất, nhưng chắc hẳn là anh ta đâu có biết cậu? Sao lại giữ cậu lại?
“Anh tìm tôi có việc gì sao?” Kỷ Lăng cười hỏi với vẻ nghi ngờ.
Văn Ngạn nhìn cậu thiếu niên nở nụ cười xán lạn với mình, đôi mắt đẹp đẽ của cậu hơi cong lên.
Đôi mắt đen láy trong veo đó nhìn anh ấy vừa có vẻ nghi hoặc vừa tò mò.
Xem ra ở thế giới này cậu sống rất tốt, vì trong đôi mắt ấy không hề có chút u ám nào, dường như tất cả những chuyện đã xảy ra không hề lưu lại một chút dấu vết nào trên người cậu.
Giống như cậu vốn đã là người của thế giới này.
Trong lòng Văn Ngạn chợt lóe lên sự nghi ngờ, nhưng niềm vui được gặp lại đang trào dâng trong l*иg ngực anh ấy, khiến anh ấy không rảnh mà cân nhắc lại cảm giác khác thường nhỏ bé đó.
Anh ấy thật sự vui mừng, vô cùng sung sướиɠ, ở thế giới này cậu sống rất hạnh phúc, vui vẻ.
Văn Ngạn chậm rãi mở miệng, phát ra một tiếng nói khàn khàn: “Tôi...”
Anh ấy vừa nói được một chữ thì Ninh Khả Hàm đã đi tới, nhìn Văn Ngạn cười: “Đây không phải là đàn anh Uất sao? Anh cũng biết Kỷ Lăng à?”
Vừa rồi Ninh Khả Hàm gọi Kỷ Lăng có việc, nhưng lại thấy cậu đi nửa đường thì bị Uất Văn Ngạn giữ lại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ nên đi qua.
Tuy cô không quen Uất Văn Ngạn lắm, nhưng hai người cũng có biết nhau.
Trong đám người quen biết ai cũng biết anh ấy là con riêng không được yêu quý của nhà họ Uất.
Nhưng sao Uất Văn Ngạn lại biết Kỷ Lăng, hai người bọn họ chắc hẳn chưa từng có cơ hội tiếp xúc mới phải chứ?
Văn Ngạn dời tầm mắt nhìn qua Ninh Khả Hàm.
Đây là cô chủ cả của nhà họ Ninh, khi mới nhập học Hàn Vận đã từng nói qua với Uất Văn Ngạn, hy vọng anh ấy có thể gần quan được ban lộc, ở chùa ăn lộc Phật, theo đuổi Ninh Khả Hàm.
Uất Văn Ngạn tự ti nên không ra tay, còn sau khi Văn Ngạn đến thì lại khịt mũi coi thường, chưa hề để chuyện này trong lòng.
Anh ấy nhàn nhạt mở miệng: “Đúng.”
Câu trả lời khiến Kỷ Lăng kinh ngạc: “Anh biết tôi?”
Ninh Khả Hàm cũng nghi ngờ nhìn Văn Ngạn.
Trong nháy mắt Văn Ngạn đã có phán đoán trong lòng, dù có muốn nhận mặt với cậu chủ thì bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp.
Anh chậm rãi buông tay ra, một lần nữa che giấu cảm xúc trong mắt, mỉm cười nói: “Vừa rồi tôi nhìn thấy bức tranh của cậu, thấy rất có sức sống, cho nên mới chú ý tới tên tác giả.”
Kỷ Lăng và Ninh Khả Hàm lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Vì vừa rồi xem tranh nên mới biết tên cậu, nhưng như vậy thì sao được tính là có quen biết chứ?
Nhiều nhất cũng chỉ là biết một cái tên thôi!
Văn Ngạn mỉm cười nhìn Kỷ Lăng, vẻ mặt dịu dàng, trong đôi mắt đen hiện lên một tia sáng nghiêm túc và sâu thẳm, anh nói chậm rãi: “Nhưng vậy thì không đủ trang trọng, cho nên tôi muốn trịnh trọng làm quen lại với cậu, tôi là Uất Văn Ngạn.”
Kỷ Lăng nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh ấy, trong lòng không khỏi giật mình.
Chỉ là làm quen giữa bạn học với nhau thôi...!nói năng trịnh trọng như vậy để làm gì? Hơn nữa, vừa nhìn thấy đàn anh này cậu lại không nhịn được nhớ tới người cùng tên với anh ấy, Văn Ngạn.
Thấy dáng vẻ dịu dàng của anh ấy giống như của người kia thì cậu lại không nhịn được bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, sắc mặt hơi phiếm hồng: “Chào, chào anh, tôi là Kỷ Lăng.”
Thật đúng là muốn mạng người mà.
Cậu không nên tự mình đa tình như vậy mới phải.
Sao gần đây nhìn thấy ai cũng nghĩ đến người của thế giới kia vậy chứ!
Trừ cái thế giới không bình thường trong sách đó thì làm gì có chỗ nào lắm tên não úng nước yêu đương quái dị như vậy đâu?
Văn Ngạn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng, không được tự nhiên của Kỷ Lăng khóe miệng khẽ nhếch lên, như có một làn gió ấm áp vui sướиɠ lướt nhẹ qua trái tim lạnh như băng của anh ấy.
Chắc hẳn vì tên của mình nên cậu thiếu mới liên tưởng đến chuyện gì đó rồi phải không? Nhưng em ấy sẽ không ngờ được rằng mình chính là người mà em ấy đang nghĩ đến.
Mình cũng đang ở trong thế giới này.
Cũng may rằng, tôi lại được gặp em.
Thế giới này không có những cuộc phân tranh đó, cũng không có chế độ đẳng cấp tàn nhẫn, chỉ có tôi và em đều là những người bình thường như nhau.
Lần này tôi vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ em, làm bạn với em như trước kia.
Cám ơn em đã khiến cho cuộc đời tôi lại một lần nữa tìm thấy ý nghĩa.
Ninh Khả Hàm nhìn Uất Văn Ngạn, nói: “Nếu đàn anh không có việc gì nữa thì để tôi đưa Kỷ Lăng đi trước, bên kia đang cần cậu ấy đến giúp đỡ.”
Văn Ngạn không trả lời cô, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng xấu hổ cười nói: “Đàn anh Uất, tôi đi đây.”
Văn Ngạn gật đầu, anh ấy mỉm cười nhìn cậu, giọng nói dịu dàng khàn khàn: “Được.”
Giờ tôi đã tìm thấy em rồi, tôi có đủ kiên nhẫn một lần nữa từ từ lại gần em hơn.
Anh ấy nhìn cậu thiếu niên nhẹ nhàng rời đi.
Những tiếng nói đầy sức sống của các sinh viên từ xa vọng lại, thế giới lại một lần nữa trở nên ồn ào náo nhiệt.
Rất lâu sau đó, Văn Ngạn mới thu hồi tầm mắt, đi về phía sau vài bước, khom người nhặt quyển sách rơi trên mặt đất lên.
Trong đôi mắt đen hẹp dài ấy hiện lên thần sắc dịu dàng, cố chấp và kiên định.
...
Kỷ Lăng đi cùng Ninh Khả Hàm qua bên kia giúp đỡ chào hỏi các bạn sinh viên.
Đến khi cậu hết bận, lấy lại tinh thần nhìn về chỗ lúc trước Uất Văn Ngạn đứng thì thấy anh ấy đã đi rồi.
Kỷ Lăng gãi đầu, thầm nghĩ thế này mới là bình thường chứ, vì nhìn thấy tranh mình vẽ nên người ta mới đến bắt chuyện thôi.
Anh ta cũng không phải tên Nghị trưởng cố chấp thành bệnh kia, sao có thể đứng chờ mãi ở chỗ đó chứ?
Là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi!
Kỷ Lăng nhanh chóng ném sự kiện nhạc đệm này ra sau đầu, tiếp tục công việc lu bù.
Sắc trời dần tối, Ninh Ngọc đã tới đây.
Hôm nay anh mặc một bộ quần áo bình thường, nhẹ nhàng khoan khoái, chân đi giày Converse trắng, trông rất ra dáng sinh viên đại học bình thường.
Vì dáng vẻ tuấn tú dễ nhìn, đôi chân lại thon dài thẳng tắp nên dù chỉ ăn mặc đơn giản, dáng vẻ lại lười biếng, nhưng khi anh đứng ở đó vẫn rất thu hút ánh nhìn của người khác, mọi người đều nhìn qua phía anh.
Không thiếu những nữ sinh âm thầm chỉ trỏ với nhau, suy đoán đàn anh này của học viện đẹp trai như vậy mà sao trước giờ chưa nghe nói tới, không khoa học tí nào! Chẳng lẽ là sinh viên trường khác?
Ninh Khả Hàm cũng thấy kinh ngạc, cô nhìn Ninh Ngọc rồi lại nhìn Kỷ Lăng, tâm trạng khá phức tạp.
Đám Vương Nhất Hâm, Trịnh Lâm, Trần Minh cũng nhìn thấy Ninh Ngọc, trên mặt đám con trai ngay thẳng đều là dáng vẻ tươi cười nhiệt tình, vui vẻ chạy tới hỏi: “Anh Ninh, sao anh lại đến đây?”
Ninh Ngọc mỉm cười: “Nghe nói hôm nay các cậu có hoạt động, lại đang lúc rảnh rỗi nên tôi tiện đường ghé qua xem thử.”
Đám người Vương Nhất Hâm vô cùng vui vẻ nói: “Anh Ninh, anh tới chúng em rất vui.”
“Anh Ninh đại giá quang lâm là vinh hạnh của chúng em!”
“Anh Ninh, mau qua đây xem thử đi.”
“Vẽ không tốt anh cũng đừng chê cười nhé, ha ha ha…”
Ninh Khả Hàm: Sao chú biết chúng cháu có hoạt động? Cháu cũng đâu nói với chú!
Nhưng cô nàng tiểu thư nhà họ Ninh đường đường là ngôi sao được mọi người vây quanh, sau khi Ninh Ngọc xuất hiện lập tức biến hình thành diễn viên quần chúng tuyến hai đứng vây xem, không có ai để ý tới cô cả.
Cô nàng chỉ có thể yên lặng nhìn đám con trai thối kia vây quanh Ninh Ngọc, trong lòng nở nụ cười lạnh: ‘Ha ha, đồ tâm cơ.’
Ninh Ngọc liếc mắt liền thấy Kỷ Lăng, cậu thiếu niên không chào đón anh nồng nhiệt như những người khác, cũng không đến gần líu ríu trò chuyện, mà chỉ cười thẹn thùng bày tỏ sự hoan nghênh, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.
Ninh Ngọc không đi qua, cũng chỉ mỉm cười chào hỏi cậu, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn những bức tranh trước mặt.
Vừa liếc mắt anh đã thấy bức tranh vẽ bầu trời đầy sao kia.
Đây là hình ảnh của Đế Tinh, chín ngôi sao đẹp đẽ đó thật ra là vệ tinh treo trên bầu trời Đế Tinh, vào khoảnh khắc cuối cùng chúng gần như đã phá hủy cả hành tinh, gây ra thương vong nặng nề.
Nhưng người trên thế giới này không biết, họ chỉ thấy được vẻ đẹp trong đó, không nhìn thấy sự hủy diệt của vẻ đẹp đó mang lại.
Tuy vừa gặp nhau Ninh Ngọc đã nhận ra Kỷ Lăng, nhưng cho đến giờ phút này, trong lòng anh mới không còn một chút nghi ngờ nào nữa.
Vì anh đã sớm chuẩn bị tâm lý nên khi nhìn thấy bức tranh này, vẻ mặt rất bình tĩnh, không lộ ra chỗ nào khác thường.
Không lâu sau đó anh quay sang cười nói với đám người Vương Nhất Hâm: “Hôm nay các cậu vất vả rồi, để tôi mời mấy cậu đi ăn.”
Đám người vô cùng vui sướиɠ, hét lớn cám ơn anh Ninh!
Kỷ Lăng còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Trịnh Lâm kéo đi cùng.
Suy nghĩ lại thì thôi bỏ đi vậy, nhiều người như thế cậu còn sợ cái gì?
Bởi vì sinh viên đến không ít nên họ đã đặt ba bàn.
Kỷ Lăng định tìm một chỗ trong góc mà ngồi xuống, nhưng Ninh Ngọc lại đột nhiên nhìn cậu, chỉ vào chỗ cạnh mình, cười nói: “Cậu ngồi ở đây đi.”
Kỷ Lăng nói: “...!Tôi đi qua bên kia ngồi là được rồi.”
Ninh Ngọc thản nhiên mỉm cười, ánh mắt trong sáng dịu dàng nhìn cậu, nhếch khóe miệng: “Tôi rất thích tác phẩm của cậu, có mấy câu muốn hỏi cậu.
Hơn nữa, ngồi ở đâu mà chẳng giống nhau, đúng không?”
Kỷ Lăng lâm vào trầm tư, anh ta đã nói như vậy rồi, nếu mình còn không ngồi xuống thì có vẻ như trong lòng đang chột dạ.
Vậy là, cậu do dự một hồi rồi vẫn đi qua ngồi xuống cạnh anh.
Con ngươi Ninh Khả Hàm đảo một vòng, cô đang định ngồi xuống cạnh Kỷ Lăng thì Ninh Ngọc lại ngẩng đầu mỉm cười: “Con gái thì sang bàn khác ngồi đi nha.
Bàn bên này uống rượu không tiện lắm đâu.”
Không phải chỉ uống rượu thôi à, ai sợ ai!
Ninh Khả Hàm thầm oán giận trong lòng, nhưng khi gặp ánh mắt cảnh cáo của Ninh Ngọc, cô lập tức rùng mình tỉnh táo lại, nở nụ cười cứng ngắc: “Được ạ.”
Đám người Vương Nhất Hâm nhìn mà khϊếp sợ vô cùng, lần đầu tiên họ thấy cô chủ Ninh có dáng vẻ nghe lời như vậy, xem ra Ninh Ngọc có địa vị rất lớn trong nhà họ Ninh đấy!
Kỷ Lăng lập tức có cảm giác như ngồi trên đống lửa, rõ ràng Ninh Ngọc muốn tách cậu và Ninh Khả Hàm ra.
Quả nhiên anh vẫn hoài nghi cậu và Ninh Khả Hàm có quan hệ nam nữ! Thật ra đây là một bữa tiệc khảo sát phải không!
Kỷ Lăng thiếu chút nữa đã rơi lệ đầy mặt.
Cậu hoàn toàn chưa từng có bạn gái, đến cả tay con gái còn chưa được nắm bao giờ kia kìa.
Sao lại gặp phải cảnh người lớn nhà gái đặc biệt chiếu tướng thế này?
Cậu bạn nhỏ Kỷ Lăng rất oan ức đó.
Tuy là thế nhưng cậu cũng không dám càn rở trước mặt chú nhỏ của con gái nhà người ta.
Kỷ Lăng ngồi nghiêm chỉnh đâu ra đấy, dáng vẻ túng quẫn ngoan ngoãn vô cùng.
Trong lòng thì khổ không ai biết được.
Mấy tên nhóc Vương Nhất Hâm căn bản không biết cách quan sát sắc mặt người khác, họ cực kỳ hưng phấn, bắt đầu gọi bia muốn uống cùng Ninh Ngọc, còn thuận tay rót đầy một ly cho Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng: “...”
Cậu đã trưởng thành rồi, thân là một người thanh niên, cũng không phải cậu hoàn toàn không uống được rượu.
Cậu không thích uống bia đơn giản chỉ vì cảm thấy bia không ngon thôi.
Hơn nữa...!đây rõ ràng là tiết mục bị rót rượu! Có phải “cháu rể” tương lai sẽ được quan tâm đặc biệt không?
Tửu lượng của cậu không tốt lắm, lỡ uống say mất mặt trước mặt Ninh Ngọc thì phải làm sao.
Bạn nhỏ Kỷ Lăng rất lo lắng.
Ninh Ngọc khẽ đảo mắt nhìn sang Kỷ Lăng đang có dáng vẻ đắn đo, động tác tự nhiên lấy ly rượu của cậu sang chỗ mình, cười nói với mọi người: “Lát nữa Kỷ Lăng còn phải đưa Ninh Khả Hàm về, rượu của cậu ấy để tôi uống cho.”
Mọi người: “...”
Bàn ăn im lặng mất vài giây, sau đó lại dồn dập vang lên những câu “được, được”.
Dù bên ngoài không tỏ vẻ gì nhưng thực ra mọi người đều nhìn Kỷ Lăng với vẻ sợ hãi thán phục, đầy kính nể.
Ối chà, tên nhóc này không tệ nha, từ lúc nào mà đã âm thầm giải quyết xong chuyện anh vợ* rồi.
Người ta chẳng những không rót rượu cho cậu mà lại còn che chở cho cậu nữa, để cậu đưa em gái nhà người ta về.
Đây là kiểu đãi ngộ làm người ta ghen tỵ đến mức nào chứ!
(*: Đám bạn Kỷ Lăng chưa biết chuyện Ninh Ngọc là chú Ninh Khả Hàm)
Làm tốt lắm! Nở mày nở mặt, cậu làm cho chúng tôi hết sức hãnh diện đó!
Kỷ Lăng: “...”
Không không không, không phải như thế!
Mấy người hiểu lầm hết rồi!
Nhưng nếu không phải vậy thì nên giải thích thế nào đây? Kỷ Lăng lại lần nữa lâm vào trạng thái trầm tư, đại não khởi động.
Lẽ nào Ninh Ngọc thật sự hài lòng với cậu, không có ý định cản trở cậu và Ninh Khả Hàm? Nhưng...!nhưng cậu thật sự không có gì với Ninh Khả Hàm mà!
Nếu tôi nói với anh là tôi không có ý định theo đuổi Ninh Khả Hàm thì anh có đánh chết tôi vì tội không biết tốt xấu không? QAQ Kỷ Lăng lo âu sầu muộn, buồn bực ngồi ăn cơm.
Trên bàn cơm tất cả mọi người đều rất vui vẻ, đến tầm bảy, tám giờ, qua ba lần rượu cuối cùng họ mới ra về.
Ninh Ngọc hết sức thân thiện, dù đối mặt với một đám con trai ngốc nghếch bỗ bã anh vẫn tươi cười, nói chuyện rất tự nhiên, hiền hoà, cũng uống không ít rượu.
Đám người đi ra bên ngoài quán rượu, nhiệt tình chào tạm biệt Ninh Ngọc.
Cuối cùng chỉ còn lại anh và Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng xoắn xuýt đứng nguyên tại chỗ.
Ninh Ngọc đã nói muốn cậu đưa Ninh Khả Hàm về, tuy rõ ràng cậu không có cảm giác gì với cô ấy nhưng nếu không đồng ý thì có phải là không tốt lắm không? Hay bây giờ cứ đưa người về trước rồi lại tìm cơ hội giải thích rõ ràng sau?
Lúc này, Ninh Khả Hàm đã đi tới, thấy Ninh Ngọc uống rượu cô còn tốt bụng nói: “Chú à, để cháu lái xe đưa chú về nhé?”
Ninh Ngọc cười nói: “Không cần, Kỷ Lăng đưa chú về là được rồi.”
Kỷ Lăng:?
Không phải vừa rồi anh nói là để tôi đưa Ninh Khả Hàm về à? Từ lúc nào lại biến thành tôi đưa anh về rồi?
Ninh Khả Hàm: “...”
Tửu lượng của chú nhỏ vô cùng tốt, nghìn chén không say, mấy chai bia kia căn bản không được tính là gì.
Sở dĩ cô nói đưa chú ấy về chẳng qua vì say rượu lái xe là phạm luật.
Cô cũng không cho rằng chú nhỏ không tỉnh táo, lại càng không nghĩ là anh say rượu nói sảng.
Cho nên...
Ninh Khả Hàm nhìn Kỷ Lăng rồi thở dài, trong lòng lại thấy buồn ghê gớm.
Khó khăn lắm mới vừa ý được một cậu bạn đáng yêu, thế mà lại bị chú nhỏ của mình giành mất.
Nhưng tình cảm của cô còn nông lắm, không thể vì tình yêu mà vứt bỏ tiền tài được.
Xin lỗi cậu nhé, chuyện này sợ là tôi không giúp được gì rồi, cậu tự cầu phúc đi!
Ninh Khả Hàm cười khan một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Kỷ Lăng: “...”
Cậu khó xử nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm thấy cần phải nói rõ với ông chú này mới được, mặt phiếm hồng, nói: “Không phải trước đó anh nói để tôi đưa Ninh Khả Hàm về sao?”
Ninh Ngọc bỗng nhiên tới gần cậu, trong đôi mắt đen ấy đã nhuốm men say, dưới bóng đêm, những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú sắc bén dường như lại càng trở nên mềm mại.
Anh khàn khàn mở miệng, có xen lẫn ý cười trầm thấp: “Tôi có nói như thế à? Tôi quên mất rồi.”
Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của người đàn ông lẫn với mùi rượu đều phả vào mặt cậu.
Hôm nay thật sự anh ấy đã uống rất nhiều rượu.
Hơn nữa một phần lớn còn là uống giúp cậu.
Kỷ Lăng nghĩ tới đây thì giọng điệu lại không khỏi mềm xuống: “Ừm, là anh nói như vậy...”
Ninh Ngọc cúi đầu nhìn chăm chú vào cậu, mắt hơi lim dim, dáng vẻ yếu ớt dựa vào người Kỷ Lăng, nói giọng khàn khàn: “Cậu đưa tôi về đi...!Ninh Khả Hàm không cần cậu đưa về đâu.”
Kỷ Lăng dở khóc dở cười.
Vừa rồi Ninh Khả Hàm còn nói muốn đưa anh về nhưng bị anh từ chối mất rồi! Sao nhất định phải là tôi đưa về chứ!
Anh như thế này gọi là mượn rượu làm càn, tranh thủ chơi xấu đấy có biết không!
Nhưng cậu thật sự không có cách nào nói chuyện đạo lý với một người say rượu.
Một lát sau, cậu đành bất đắc dĩ thở dài, ngoan ngoãn đỡ Ninh Ngọc đi gọi xe taxi.
Không bao lâu sau xe đã dừng lại ở biệt thự tổ chức bữa tiệc lần trước.
Kỷ Lăng thanh toán tiền rồi cố hết sức đỡ người đàn ông từ trên xe xuống.
Thân hình của anh cao lớn, nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.
Vì dựa vào nhau rất gần nên dường như có một luồng hơi thở nóng rực phả vào bên tai cậu, làm cậu thấy hơi ngứa ngáy.
Kỷ Lăng lại bất chợt nghĩ đến Ninh Ngọc, nhớ tới những trò trêu chọc của anh với cậu khi còn ở thế giới kia thì không khỏi mặt đỏ tới mang tai.
Thật là muốn cái mạng mà, cái cảm giác cả người không thoải mái này rốt cuộc là như thế nào chứ?
Cũng may lúc này đã là buổi tối, mặt cậu có nóng lên cũng không ai nhìn ra.
Kỷ Lăng bắt buộc bản thân không được suy nghĩ lung tung, đỡ Ninh Việt đến trước cửa, quay đầu lại hỏi anh: “Chìa khoá của anh đâu…”
Kết quả, người đàn ông đột nhiên đẩy cậu vào cửa, cúi đầu tới gần, đôi mắt đen u ám thâm thúy dường như đang ẩn chứa thứ cảm xúc phức tạp nào đó.
Nhịp tim Kỷ Lăng đột nhiên lỡ một nhịp, không dám cử động.
Trong chớp mắt,, cậu như trở lại thế giới kia.
Giống như Ninh Ngọc đang ở trước mặt cậu vậy.
Cơ thể cậu căng thẳng cứng ngắc, trong đầu hỗn loạn không thể suy nghĩ.
Lúc này, cậu lại nhìn thấy người đàn ông chậm rãi tới gần, hơi mở miệng, tiếng nói của anh trầm thấp dễ nghe, nhẹ nhàng hòa tan vào trong bóng đêm: “Bức tranh của cậu rất đẹp.”
Kỷ Lăng không khỏi hơi giật mình.
Thật ra Ninh Ngọc còn muốn hỏi một câu nữa, em vốn là người của thế giới này, làm sao lại đến được thế giới kia? Em đã đi đến đó thế nào? Rồi làm sao quay lại được?
Trong lòng anh có vô số câu hỏi, vốn dĩ có thể tiếp tục thăm dò nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu kia.
Thật ra, có một số việc không nhất thiết phải đào sâu nghiên cứu.
Không cần thiết phải biết vì sao cậu thiếu niên lại đến đó, rồi vì sao lại rời đi.
Chân tướng đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là...
Chúng ta lại có thể gặp lại nhau.
...
Phòng tranh có tiếng ở địa phương đang tổ chức một buổi triển lãm tranh, trưng bày tác phẩm của nhiều họa sĩ mới tài năng.
Mọi người đến đây đều ăn mặc chỉnh tề, ngoài một số người yêu nghệ thuật ra còn có rất nhiều người có mặt mũi, và cả sự có mặt của một số người nước ngoài.
Brendon đi trong phòng triển lãm tranh, lơ đễnh nhìn những bức tranh trên tường Ngày đó anh ấy tận mắt nhìn thấy Kỷ Lăng chết dưới thanh kiếm của Cảnh Tùy, dùng tính mạng mình để kết thúc chiến tranh.
Cho dù thế giới này có bất công và không nhân từ với cậu thiếu niên ấy thì cậu vẫn muốn bảo vệ tất cả những người có thể bảo vệ...
Ngày đó, anh ấy tận mắt nhìn Cảnh Tùy ôm thi thể của cậu thiếu niên rời đi.
Đó là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy vẻ đau khổ trên khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng đó.
Hóa ra… Cảnh Tùy cũng biết đến đau khổ.
Cũng giống như anh ấy, trong lòng dường như thiếu đi một mảnh.
Dù từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng có cơ hội bộc lộ.
Anh ấy đã rời khỏi Đế Tinh, canh giữ biên giới, ngày đêm chiến đấu với Trùng tộc, làm việc phải làm của một chiến sĩ.
Đi bảo vệ thế giới mà cậu thiếu niên muốn bảo vệ bằng mọi giá.
Đây có lẽ là điều duy nhất anh ấy có thể làm cho cậu.
“Này, Brendon, cậu đang nhìn cái gì vậy?” Người đàn ông tóc vàng mắt xanh bước tới, cười nói chuyện với anh ấy, đây là một người bạn của anh ấy ở thế giới này.
Brendon mặt không biểu cảm nhìn anh ta, không nói câu nào.
Sau khi anh ấy chết đã tới được thế giới này, trở thành một sĩ quan nước M.
Lần này anh đến nước C để nghỉ ngơi du lịch.
Vốn dĩ mấy ngày trước đã phải về nước rồi nhưng anh ấy lại bị người bạn là dân sưu tầm kéo đến xem triển lãm tranh.
Brendon không có chút hứng thú nào với mấy thứ này, trong mắt anh ấy, nó còn không có tác dụng bằng một tờ chiến báo.
White thở dài, anh chàng này vẫn cứng nhắc nhàm chán như mọi khi, anh ta nhún vai nói: “Vậy thì cậu đi dạo quanh đây đi, tôi qua đó xem một lúc.”
Nói xong liền rời đi, bỏ Brendon lại một mình.
Brendon cảm thấy nơi này hơi ồn ào, không có gì thú vị, trong lòng anh ấy cảm thấy hơi hối hận vì đã đến tham gia sự kiện nhàm chán này.
Những tác phẩm ăn khách ở phía trước đều chật cứng người đứng xem, đi vào bên trong có vẻ yên tĩnh hơn một chút.
Lúc này, Brendon đi ngang qua một bức tường, vô tình liếc mắt nhìn qua một bức tranh treo trên đó, đồng tử trong mắt anh ấy đột ngột co rút lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Có lẽ do anh ấy đã đứng quá lâu, vẻ mặt lại đăm chiêu nên nhân viên công tác đi tới, nhìn anh ấy khó hiểu rồi mỉm cười giới thiệu: “Quý khách có muốn tìm hiểu một vài thông tin về bức tranh này không?”
“Người phụ trách của chúng tôi luôn hướng tới việc bồi dưỡng các sinh viên xuất sắc, thường xuyên hợp tác với các trường đại học trong nước, nên thỉnh thoảng sẽ trưng bày một số tác phẩm của sinh viên.
Ở đây trưng bày một số tác phẩm rất xuất sắc của các bạn sinh viên, tuy vẫn kỹ năng còn non kém nhưng rất sinh động.
Anh nhìn bức tranh này xem, bầu trời đầy sao được miêu tả trong bức tranh này rất giàu sức tưởng tượng...”
Brandon nhìn phần giới thiệu phía dưới bức tranh, bàn tay buông thõng bên hông chợt nắm chặt lại.
...
Ở phía xa, người phụ trách triển lãm tranh - ông Thiệu và một người đàn ông trung niên lịch lãm đẹp trai cùng bước tới.
Người đàn ông có đường nét ngũ quan thâm thúy, màu tóc và đôi mắt đều màu nâu.
Anh ta mặc vest, hai bên ngực áo có màu sẫm, tóc được chải cẩn thận ra sau đầu.
Phong độ nhẹ nhàng, tao nhã, lịch thiệp, trên môi nở một nụ cười với đường cong hoàn hảo.
Ông Thiệu khách khí đi theo bên cạnh.
Anh Carlos Field này đến từ một gia đình có lịch sử lâu đời ở nước Y, là một quý tộc thừa kế tước vị hàng thật giá thật, hơn nữa, còn không phải là loại quý tộc đang xuống dốc.
Gia tộc Field có nội tình rất sâu xa, tuy tiếng tăm của họ không nổi bật nhưng thực tế lại là tài phiệt trứ danh có quyền lực trong tay.
Anh Field đã thành lập các phòng tranh nổi tiếng khắp thế giới, làm cho rất nhiều hoạ sĩ ưu tú đương đại trở nên nổi tiếng.
Trong giới nghệ thuật, anh ta cũng có sức ảnh hưởng không thể khinh thường.
Ông Thiệu biết anh Field muốn đầu tư vào trong nước nên cố ý muốn tạo quan hệ với anh ta, muốn đưa một số tác phẩm ra thị trường quốc tế.
Vì vậy mới mời anh ta tới tham gia triển lãm tranh ngày hôm nay.
Có điều, tuy anh Field này trông có vẻ nho nhã ôn hòa nhưng thực tế lại không dễ tạo quan hệ.
Nếu không thể có thứ gì đủ sức thu hút anh ta thì chỉ sợ khó mà khiến anh ta để ý tới.
Ông Thiệu đi cùng anh ta suốt một đoạn đường, đối phương luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, ngay cả điệu cười mỉm trên môi cũng không thay đổi một chút nào, khiến ông ta cảm thấy hơi thất vọng.
Họ đã đi xem hết các tác phẩm ở phía trước, giờ đang đi đến phía sau, chỗ này cũng chỉ còn lại mấy tác phẩm của các họa sĩ vô danh.
Hơn nữa, ở chỗ hẻo lánh nhất nằm tận cùng bên trong còn đặt một vài tác phẩm của sinh viên.
Ông Thiệu và giáo sư Tề của đại học XX là bạn tốt, ông ta thường xuyên nhận một vài tác phẩm ưu tú do người bạn này đề cử, nhằm khai quật các hạt giống tiềm năng.
Nhưng những thứ này không cần thiết để cho anh Field xem, anh ta sẽ không cảm thấy hứng thú đâu.
Ông Thiệu đang chuẩn bị mở miệng nhắc Carlos quay lại thì lại thấy người đàn ông vừa rồi vẫn luôn từ tốn, biểu cảm không có một gợn sóng nào chợt dừng lại trước một bức tranh.
Ông ta cũng nhìn sang, thấy là một bức tranh có tông màu tối, trông như bầu trời đầy sao đen vô tận.
Nhưng bầu trời đầy sao trong bức tranh này trong cách nhìn nhận, lý giải của mỗi người là không giống nhau.
Bức tranh này rất có tính nghệ thuật và giàu trí tưởng tượng.
Lúc ấy khi ông ta nhìn thấy cũng khó mà tin được đây là tác phẩm của một sinh viên năm nhất.
Tuy so sánh với tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng khác thì vẫn còn kém độ tinh tế, nhưng thế đã là rất tốt rồi.
Khi ông ta đang suy nghĩ rốt cuộc bức tranh này hấp dẫn anh Field ở điểm nào thì lại thấy người đàn ông kia chậm rãi quay đầu, đôi đồng tử nâu trầm tĩnh sâu sắc, đôi môi mỏng hơi nhếch: “Tôi muốn mua bức tranh này, có được không?”
Ông Thiệu sửng sốt một lúc rồi nói: “Đương nhiên là được.”
Carlos mỉm cười, tiếng nói trầm thấp mà từ tính: “Cảm ơn.”
Anh ta dừng lại một lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay bên kia, nói: “Tôi rất có hứng thú với tác giả đã sáng tạo ra bức tranh này.
Nếu có thể, tôi hy vọng có thể nhận được thông tin về người này.”
…
Tác giả nói ra suy nghĩ:
“Tập hợp đủ năm anh trai công là có thể thành lập trận đánh.”
Brendon: “Có khả năng tôi chỉ là một người qua đường:)”
Tác giả:...
Carlos: “Nghe nói tất cả mọi người đều cảm thấy có lẽ tôi thuộc phe phản diện, nhưng tôi nghĩ là đẳng cấp của phe phản diện quá thấp, không phù hợp thân phận của tôi:)”
Tác giả:...