Cảnh Tùy đến đây là để gặp Bá tước Gerald.
Mặc dù lần này đề án của anh ta đã được thông qua suôn sẻ nhưng vẫn còn một chặng đường dài phải đi trước khi chính sách này thực sự được thực hiện, bất cứ một khâu nhỏ nào xảy ra trục trặc cũng có thể khiến cho cuối cùng không thể thực hiện suôn sẻ việc này.
Gerald là một con cáo già xảo quyệt, hành xử khôn khéo, nắm trong tay nguồn nguyên liệu quan trọng để tạo ra thuốc tiến hóa gen, trong lòng luôn dao động không ổn định giữa anh ta và Carlos, thậm chí còn hơi nghiêng về phía Carlos, vì bản thân ông ta cũng không muốn thấy số lượng lớn thuốc tiến hóa gen được phát cho dân thường, vậy nên, Cảnh Tùy quyết định đích thân đến đây.
Mối quan tâm duy nhất của Bá tước Gerald là lợi nhuận, chỉ cần vừa ban ơn vừa thị uy thì vẫn có hy vọng thu nạp được ông ta.
Mấy ngày nay, Cảnh Tùy bận đối phó với đám quý tộc này, thậm chí còn không có thời gian đi gặp Kỷ Lăng.
Nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Nghĩ đến tình huống lúc chia tay trước đó...!Sâu trong ánh mắt Cảnh Tùy thoáng hiện cảm xúc chua chát phức tạp.
Anh ta đang chuẩn bị đi tới thì thấy Kỷ Lăng quay người muốn trốn tránh mình, định chuồn khỏi đây, vậy là bất chợt cất tiếng gọi: “Tiểu Lăng.”
Toàn thân Kỷ Lăng cứng ngắc đứng chết trân tại chỗ.
Thấy Cảnh Tùy và Bá tước Gerald ở cạnh nhau, có lẽ đến để bàn chuyện quan trọng, cậu còn đang ôm một mối hy vọng hết sức nhỏ nhoi rằng Cảnh Tùy sẽ đặt cục diện chung lên trên hết, không đếm xỉa đến mình.
Có ai ngờ lại bị Cảnh Tùy gọi giật lại thế này...
Đặng Đông bên cạnh thấy vậy kích động nói: “Cậu Kỷ! Bệ hạ, Bệ hạ chủ động gọi cậu kìa!”
Kỷ Lăng nhìn cậu ta mặt không cảm xúc, ném tới một ánh mắt lạnh lùng chết chóc.
Thể hiện kết cục của một cái đuôi không biết trời cao đất dày là gì.
Đặng Đông: “???” Hình như mình nói sai gì rồi à?
Cảnh Tùy nhìn vẻ mặt dửng dưng không hề muốn để ý đến mình của Kỷ Lăng, nhớ lại lần trước đó em ấy đã buồn bã đau đớn rời bỏ mình, sợ là vẫn còn căm hận những lời mình đã nói, em ấy đang hờn dỗi mình đây mà.
Anh ta thầm thở dài rồi đi thẳng tới, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm, nói với giọng nuông chiều: “Sao nào? Vẫn còn giận ta à?”
Kỷ Lăng như muốn phát điên, tôi đã mặc kệ anh rồi, anh là vua một nước mà không có lấy một chút ít kiêu hãnh sao? Chủ động tới đây làm gì?
Cậu vờ làm ra vẻ vẫn còn tức giận, xoay người bỏ đi, định bụng sử dụng phép thuật lánh nạn của mình lần nữa, nào ngờ lần này lại bị Cảnh Tùy kéo lại, ngón tay mát lạnh của người đàn ông siết chặt cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo Kỷ Lăng vào trong lòng mình.
Kỷ Lăng hoang mang luống cuống ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt vàng kim sâu thẳm ấy.
Cảnh Tùy dịu dàng nhìn cậu: “Sao không nói gì?”
Kỷ Lăng bướng bỉnh cắn môi, nhìn chằm chằm anh ta! Dùng ánh mắt thể hiện cho anh ta thấy rằng tôi vẫn đang giận, vẫn đang giận, vẫn đang giận! Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!
Cảnh Tùy nhìn vẻ giận dữ bướng bỉnh rõ mồn một trong mắt cậu thiếu niên, lòng anh ta khẽ nhói đau, cảm giác hối hận và tự trách đã hành hạ anh ta biết bao năm lại một lần nữa đang cào xé trái tim anh ta, nhắc cho anh ta nhớ về lỗi lầm của chính mình…
Thật ra sau này anh ta cũng đã hiểu, nguyên nhân khiến hôm đó Kỷ Lăng tức giận như vậy chẳng qua là bởi em ấy vẫn còn thích mình, quan tâm đến mình.
Nhớ nằm lòng từng lời nói của mình, nên mới đau đớn buồn bã đến thế.
Một cậu thiếu niên như vậy...!bảo người ta làm thế nào mà không thương, không chiều chuộng, dỗ dành cậu cho được?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Cảnh Tùy dạt dào thương yêu, đưa tay lên nhẹ nhàng ve vuốt gò má Kỷ Lăng, đôi mắt vàng sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm, làn môi mỏng hơi nhếch lên, cất tiếng cười khẽ: “Hửm?”
Thấy nếu hôm nay mình không lên tiếng, Cảnh Tùy sẽ không đời nào tha cho mình đi, Kỷ Lăng tuyệt vọng vô bờ, dặn lòng phải kiên quyết cố gắng thoát khỏi đây một lần nữa, cuối cùng ủ rũ lên tiếng: “Anh buông tôi ra! Tôi phải về rồi.”
Cậu không hề muốn tiếp cận một Cảnh Tùy dịu dàng như vậy chút nào! Quá nguy hiểm!
Một tiếng thở dài rất khẽ bật ra khỏi làn môi Cảnh Tùy, tất cả là tại trước đây mình quá thờ ơ, nên mới khiến Kỷ Lăng hờn dỗi, tức giận như vậy, nếu là trước đây...!có khi chỉ cần nhìn thấy mình là em ấy đã nhào tới rồi, làm gì có chuyện né tránh như bây giờ? Rõ ràng vẫn quan tâm đến mình nhưng lại không thể gạt đi sĩ diện đây mà.
Trước kia em luôn lẽo đẽo phía sau ta, theo đuổi ta...!Lần này đổi lại là ta yêu em, được không?
Cảnh Tùy tươi cười, không hề để tâm đến sự vô lễ của Kỷ Lăng: “Ngồi với ta một lát đi, lát nữa ta sẽ đích thân đưa em về, chắc Đại công tước Kỷ Đình sẽ không bận tâm đâu.”
Kỷ Lăng hoàn toàn chết lặng.
Này ông anh, sao đột nhiên anh lại trở nên cố chấp như vậy hả? Anh còn lấy cả ông già nhà tôi ra chèn ép, tôi biết trả lời thế nào đây? Vả lại anh đã dịu dàng mời chào hết lần này đến lần khác như thế, với thiết lập nhân vật của tôi này, tôi từ chối thế nào được...
Nhìn thấy Cảnh Tùy định kéo mình đi, Kỷ Lăng hoang mang hốt hoảng bất lực.
Đúng lúc này, một giọng nói tao nhã và êm dịu đột nhiên vang lên.
Carlos mặc một bộ lễ phục đen, cầm cây trượng bước tới, đôi tròng tử màu nâu của anh ta nhìn Cảnh Tùy, ánh mắt sắc bén quét qua bàn tay Cảnh Tùy đang nắm lấy tay Kỷ Lăng, một nụ cười như có như không nở ra trên môi, nói: “Hóa ra Bệ hạ cũng ở đây.”
Cảnh Tùy ngước mắt lên nhìn anh ta, nét sắc lạnh trong đôi đồng tử màu vàng kim lóe lên, anh cũng đến vì tài nguyên trong tay Bá tước Gerald chứ gì.
Anh ta cất giọng hờ hững: “Phải.”
Carlos khẽ mỉm cười, tựa hồ không nhận thấy sự hờ hững trong lời nói của Cảnh Tùy, xúc động bùi ngùi nói: “Nghe tin gần đây Bệ hạ đã có được tình yêu đích thực! Đúng là tin vui đáng chúc mừng! Ninh Ngọc rất xuất sắc, quả là trời sinh một cặp với Bệ hạ.”
Ánh mắt Cảnh Tùy đột nhiên trở nên lạnh lẽo!
Nhắc đến chuyện này, anh ta vẫn chưa có thời gian tính sổ với Carlos đâu.
Trước đó chỉ giúp Ninh Ngọc một lần đã khiến Kỷ Lăng đau buồn đến thế, nghĩ đến chuyện cậu đọc được scandal của anh ta với Ninh Ngọc thì sẽ tổn thương thế nào, vì lí do đó nên anh ta mới không để giới truyền thông tiếp tục thổi phồng.
Nhưng thằng cha Carlos này thật không giống ai, chẳng những không chèn ép danh tiếng của anh ta mà trái lại còn cố tình thao túng dư luận, làm cho scandal của anh ta và Ninh Ngọc được lan truyền rộng rãi hơn!
Lần này, anh làm những chuyện đó với mưu đồ gì đây?
Kỷ Lăng đang loay hoay không biết làm cách nào để thoát khỏi Cảnh Tùy một cách hợp tình hợp lý thì lại càng thêm đau đầu khi thấy Carlos đi tới.
Nhưng ai ngờ Carlos lại nói ra câu ấy, mắt cậu đột nhiên sáng bừng lên, vừa rồi cậu lo cuống lên không nhớ ra được chi tiết này!
Nhớ lại những chuyện hóng hớt đọc được trên mạng, kết hợp với thiết lập nhân vật của mình, sẽ đau đớn tuyệt vọng biết nhường nào chứ!
Trước đây cậu luôn ghét bỏ Carlos hay phá đám, làm chuyện thất đức phá hoại tình cảm người khác, nhưng lần này cậu cảm thấy tên cáo già này đến rất đúng lúc đấy, lời ăn tiếng nói rất lọt tai! Tôi thích những người hóng hớt không sợ lớn chuyện như anh đấy!
Ngay lập tức Kỷ Lăng ép nước mắt trào ra, hất mạnh tay Cảnh Tùy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đã có Ninh Ngọc rồi, còn bận tâm đến tôi làm gì!”
Nghe thấy vậy, mặt Cảnh Tùy hơi biến sắc, vậy là Kỷ Lăng thực sự tức giận vì chuyện này...!Nhưng cho dù anh ta có giải thích thì sợ rằng Kỷ Lăng cũng sẽ không tin, thủ đoạn này của Carlos thật sự khiến anh ta khổ sở khó nói được thành lời.
Vì Kỷ Lăng làm ầm lên như vậy nên mọi người đều dồn sự chú ý về phía này.
Chuyện gì vậy? Bệ hạ và Đại công tước Carlos đối đầu nhau à? Mặc dù ai cũng biết rằng hai người bất hòa, nhưng không phải lúc nào họ cũng làm ra vẻ xã giao giả tạo đó sao?
Ngay cả Đặng Đông vừa rồi còn đang sửng sốt, lúc này cũng rùng mình im thin thít, bắt đầu nhận thức được phải chăng mình đã vô tình gây ra điều gì đó rồi...
Bá tước Gerald và các quý tộc khác đều trầm ngâm xem cảnh này.
Mối bất hòa giữa Cảnh Tùy và Carlos ai nấy đều biết, nhưng làm thế nào mà Kỷ Lăng lại dây dưa vào? Kỷ Lăng thì có ai mà không biết, một tên công tử chơi bời hư hỏng không có đầu óc, chẳng lẽ vì Đại công tước Kỷ Đình? Hiện giờ đang là lúc Cảnh Tùy cần sự ủng hộ...
Nghĩ đến đây, mọi người đều bất ngờ bừng tỉnh ngộ, hóa ra cả hai đang tranh giành sự ủng hộ của Đại công tước Kỷ Đình! Tiếc rằng đứa trẻ ngốc nghếch Kỷ Lăng lại không hiểu điều này, nói năng không có chừng mực, người ta nể nang mà không biết điều, dám ăn nói vô lễ với Bệ hạ như thế, hỗn xược đến mức làm cho Bệ hạ không rút lui được.
Sợ là...
Mọi người nhìn Kỷ Lăng với vẻ thương hại và mỉa mai, e rằng Kỷ Lăng lại sắp làm Bệ hạ tức giận nữa rồi.
Đúng lúc này, họ thấy Cảnh Tùy khẽ thở dài...!Đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Kỷ Lăng, nhìn cậu nghiêm túc: “Ta với Ninh Ngọc không yêu nhau, tất cả chỉ là tin đồn thôi.”
Tất cả mọi người: “???”
Họ có bị hoa mắt không thế? Bệ hạ chẳng những không tức giận, còn an ủi tên công tử ăn chơi gây chuyện vô lý này ư? Còn giải thích cho cậu ta rằng mình và Ninh Ngọc không yêu nhau...!Không phải Bệ hạ ghét nhìn thấy cậu ta nhất sao?
Kỷ Lăng: “???”
Tại sao anh lại thay đổi thất thường không thể hiểu được như thế? Vừa tung tin đồn nhảm trên mạng để lấy lòng dân chúng mà vừa có thể phủ nhận với tôi như không có chuyện gì, sao anh lại vô liêm sỉ như vậy hả? Anh cho rằng tôi dễ qua mặt lắm sao!
Mà anh giải thích với tôi làm gì, tôi có muốn nghe đâu!
Ban đầu cậu vẫn định tiếp tục dùng phép thuật tôi không nghe tôi không tin, nhưng Cảnh Tùy đã giải thích điều đó hai lần ba lần rồi, nếu mình cứ tiếp tục không tin không nghe, thêm vài lần nữa sợ rằng anh ta sẽ nghi ngờ mất...!Dù sao thì thiết lập nhân vật của mình cũng là người yêu anh ta một lòng một dạ, nghe thấy Cảnh Tùy nói như vậy, nên mừng vui trào nước mũi mới đúng.
Kỷ Lăng buồn bã, thử chống cự thêm một lần cuối, quay đi nhìn nơi khác: “Nhưng trên mạng ai cũng nói như vậy, trước đây anh còn nói tôi không bằng anh ta...”
Cảnh Tùy im lặng một lúc, mới nói: “Xin lỗi em.”
Kỷ Lăng: “!!!” Bây giờ đang ở giữa tất cả mọi người đấy, anh cẩn thận đi, không sợ làm vậy sẽ tổn hại đến danh tiếng của anh sao!
Tất cả mọi người cũng sốc nặng! Nếu như ban nãy chỉ choáng váng thì bây giờ đây đã bị sốc cấp độ MAX!
Tôi đang ở đâu thế này? Chuyện gì đã xảy ra?
Cảnh Tùy không quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về chuyện này, anh ta là Hoàng đế của Đế quốc, tuy không thể muốn làm gì thì làm nhưng vẫn chưa đến mức không bảo vệ được người mà mình quan tâm...!Chẳng qua là anh ta chưa từng gặp được người mình muốn bảo vệ mà thôi.
Anh ta muốn cưng chiều một người, không cần quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai.
Cảnh Tùy nhìn chằm chằm vào mắt Kỷ Lăng, chậm rãi nghiêm túc nói: “Trước đây, đúng là ta có thành kiến với em, nhưng sau đó ta phát hiện ra rằng ta đã sai rồi.
Em không hề thua kém anh ta.
Ngày hôm đó… em đã cố gắng hết sức và làm rất tốt.” Anh ta dừng lại, giọng nói lạnh lùng nhưng êm ái: “Là ta đã hiểu lầm em...!Xin hãy tha thứ cho ta một lần, được không?”
Kỷ Lăng nhìn vẻ mặt thành khẩn của Cảnh Tùy, nghe những lời dịu dàng được anh ta rủ rỉ rót vào tai, đôi môi cậu khẽ run lên...
Cao thủ, đây đích xác là cao thủ mà!
Chắc chắn anh đã về nhà luyện tập đúng không? Nói trôi chảy như thế này, thậm chí còn hóa giải sự sỉ nhục anh dành cho tôi trước đây luôn! Giải thích xong là xin lỗi thành thật...!Mưu mô sâu sắc, mưu mô sâu sắc lắm!
Là một fan não tàn say đắm mê mệt Cảnh Tùy, nghe thần tượng cầu xin sự tha thứ một cách chân thành như vậy mà cứ bám mãi vào một câu nói của anh ta không chịu buông thì sẽ thật sự vô lý.
Suy cho cùng thì có nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra! Anh ta chưa thực sự làm tổn thương cậu, cùng lắm chỉ là lạnh nhạt mà thôi...
Nếu cậu khăng khăng không chịu chấp nhận anh ta, thì thực sự sẽ khiến thiết lập nhân vật bị sụp đổ… Đến lúc đó đừng nói gì đến hoàn thành nhiệm vụ, có giữ được cái mạng quèn không cũng là vấn đề!
Một lúc lâu sau, hàng mi của Kỷ Lăng run lên, lắp bắp với giọng hoài nghi, “Anh, anh nghĩ như vậy thật sao?”
Ánh mắt Cảnh Tùy vô cùng dịu dàng, gật đầu đáp: “Phải.”
Cuối cùng Kỷ Lăng cạn lời luôn rồi, miệng mấp máy không nói được gì, cơ thể khẽ run run, nỗi buồn trong lòng đang chảy ngược dòng.
Carlos vẫn đứng bên cạnh, từ từ siết chặt bàn tay cầm cây trượng, ánh mắt u ám, anh ta cố ý phát tán scandal giữa Cảnh Tùy và Ninh Ngọc ra bên ngoài, hy vọng Kỷ Lăng sẽ vì chuyện này mà từ bỏ Cảnh Tùy.
Nhưng cho đến cùng trong lòng Kỷ Lăng vẫn chỉ có Cảnh Tùy, cho dù trước đây bị đối xử lạnh nhạt như vậy, nhưng chỉ cần Cảnh Tùy chịu quay đầu nhoẻn cười với em ấy là em ấy sẽ lập tức tha thứ cho anh ta...
Đôi mắt sâu thẳm của Carlos lóe lên một tia lạnh lẽo, anh ta cong môi nhìn Cảnh Tùy rồi nở nụ cười, cất giọng đầy ẩn ý: “Ồ, hóa ra Bệ hạ và Ninh Ngọc không yêu nhau à...”
Cảnh Tùy cuối cùng cũng xoa dịu được Kỷ Lăng, thấy Carlos đổ thêm dầu vào lửa thì lạnh lùng nhìn anh ta rồi nói: “Đương nhiên, tôi nghĩ anh phải biết chuyện này rõ nhất mới đúng chứ, không phải sao?”
Carlos nhún vai, cười: “Tôi không hiểu ý của bệ hạ.”
Những cuộc đối đầm âm thầm giữa anh ta và Cảnh Tùy không thể công khai trước mọi người được, mà Kỷ Lăng cũng sẽ không hiểu.
Anh ta đã tính toán chắc chắn rồi mới bẫy Cảnh Tùy, chỉ đáng tiếc… Không gì thắng được mối tình si của Kỷ Lăng với anh ta.
Đúng là khiến người khác phải ghen tị...
Nếu người mà cậu thiếu niên ấy yêu sâu đậm như vậy là mình thì tốt biết mấy.
Ánh mắt Carlos tối sầm lại, lòng ghen tuông đen tối như một con rắn độc quấn lấy trái tim anh ta.
Kỷ Lăng bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Carlos, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn mình làm cậu rờn rợn, bất giác cảm thấy bất an, như thể mình là con mồi bị nhìn chằm chằm vậy...
Không phải anh ta lại đang tính kế, muốn lợi dụng mình để gây thêm phiền phức cho Cảnh Tùy đấy chứ? Nghĩ đến đây, cậu lui về phía Cảnh Tùy trong vô thức, tuy Cảnh Tùy cũng rất nguy hiểm, nhưng không phải mối nguy hiểm đến tính mạng!
Carlos nhìn thấy cảnh tượng Kỷ Lăng vừa liếc nhìn mình đã lập tức thu lại ánh mắt, sau đấy còn ghé sát vào người Cảnh Tùy hơn.
Anh ta hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc đen tối gần như không thể kiểm soát trong lòng lại, chỉ hận không thể thẳng tay cướp cậu thiếu niên ấy đi, giam cầm cậu bên cạnh mình, khiến cậu không còn nơi nào để trốn thoát...!nhưng cuối cùng anh ta vẫn không làm như vậy.
Vì anh ta hy vọng cậu thiếu niên ấy bằng lòng yêu anh ta, chứ không phải bị ép buộc phải ở bên rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy hận thù...
Anh ta có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi, tìm kiếm cơ hội.
Ban đầu Cảnh Tùy còn lo lắng không biết có thể an ủi Kỷ Lăng hay không, lúc này nhìn thấy cậu đột nhiên dựa sát vào người mình, không làm ầm lên nữa, dường như anh ta có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn, anh ta không khỏi mềm lòng, lần đầu tiên, anh ta cảm thấy hóa ra được một người dựa dẫm cũng là một điều vô cùng hạnh phúc.
Kiếp trước...!hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra xa, bản thân anh ta lúc đó phải lạnh lùng và nhẫn tâm đến mức nào mới đối xử với người yêu mình như thế?
Cậu thiếu niên này đáng lẽ phải được nuông chiều và bảo bọc mới đúng.
Cảnh Tùy nắm lấy tay Kỷ Lăng, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười dịu dàng: “Em muốn ăn gì, ta đi lấy cho em.”
Vừa rồi Kỷ Lăng đến gần Cảnh Tùy chỉ để tránh Carlos thôi, bây giờ lại bị Cảnh Tùy kéo xuống ngồi cạnh, hoàn toàn có cảm giác tuyệt vọng như thể đang cố ngắc ngoải sống trong cảnh bị mắc kẹt giữa sói trước hổ sau vậy.
Cậu thực sự rất muốn rời khỏi đây!
Ai còn nuốt nổi vào thời điểm này cơ chứ.
Cậu lắc đầu, khước từ thức ăn Cảnh Tùy đút.
Cảnh Tùy cho ăn thất bại, nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm, thay vào đó còn quay lại nói với Bá tước Gerald và những người khác: “Đứng hết ra đấy làm gì, ngồi xuống đi.”
Mọi người ngơ ngác thẫn thờ.
Nghe được câu này mới hoàn hồn lại sau cơn chấn động vừa rồi, ai nấy đều dè dặt quan sát sắc mặt Bệ hạ, rồi lại trầm ngâm nhìn Kỷ Lăng, không khỏi thầm tính toán trong đầu, hôm nay Bệ hạ công khai làm như vậy rốt cuộc là muốn thể hiện điều gì? Lẽ nào Bệ hạ đã hạ quyết tâm lôi kéo phe trung lập rồi sao?
Hay chỉ cố tình cạnh tranh với Đại công tước Carlos thôi? Để cảnh cáo Carlos không nên hành động hấp tấp?
Tóm lại, dù có vì lí do nào đi chăng nữa thì cũng không thể là vì Kỷ Lăng!
Chắc chắn là vì âm mưu của mình nên Bệ hạ mới nuông chiều Kỷ Lăng như thế, Bệ hạ quả là người suy tính thâm sâu mà.
Chỉ có điều hôm nay có vẻ như Carlos hơi kém hơn một bậc, để thua vì trái tim luôn hướng về Cảnh Tùy của Kỷ Lăng.
Nghĩ đến đây, bọn họ lại dè dặt nhìn Carlos, muốn xem anh ta có phản ứng như thế nào, từ trước đến nay Carlos và Bệ hạ luôn bất hòa.
Sau đó, bọn họ nhìn thấy Carlos đang thong dong đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lăng, nhìn Cảnh Tùy bằng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nở một nụ cười tao nhã: “Tôi ngồi ở chỗ này, Bệ hạ sẽ không phiền chứ?”
Cảnh Tùy chăm chú nhìn anh ta, nghĩ đến việc Carlos bày mưu làm hại Kỷ Lăng ở kiếp trước, trong lòng nảy sinh ý định gϊếŧ chóc, nhưng bây giờ không phải lúc trở mặt công khai, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên: “Không đâu.”
Tất cả mọi người:!!!
Kỷ Lăng âm thầm gào thét trong lòng: Nhưng tôi phiền!!!
Ngồi bên trái cậu là Cảnh Tùy, ngồi bên phải cậu là Carlos, cậu bị kẹp giữa hai người tai to mặt lớn như vậy, chỉ cảm thấy sống không bằng chết thôi…
Ghế sô pha trong góc này không còn chỗ cho Đặng Đông và Lodz, hai người đã trốn ra đằng xa rồi, chỉ có Kỷ Lăng đang ngồi đây một mình, hai người quyền lực nhất Đế quốc ngồi hai bên trái phải, trước mặt là một đám quý tộc Đế quốc quyền cao chức trọng, cậu hoàn toàn lạc lõng.
Hai ông lớn đang bận bàn chuyện quan trọng, bày mưu tính kế, nhưng lâu lâu vẫn không quên đon đả hỏi thăm cậu có đói không, khát không...
Kỷ Lăng nhìn ánh mắt của tất cả mọi người dõi theo mình, trong lòng thầ nghĩ không bao giờ muốn ra ngoài chơi nữa...
Khi Cảnh Tùy quay lại nhìn cậu, cuối cùng Kỷ Lăng cũng lấy hết can đảm và nói: “Em muốn về nhà, muộn lắm rồi.”
Cảnh Tùy chợt khựng lại, nở nụ cười rồi nói: “Được.”
Anh ta quay đầu lại, chậm rãi liếc mắt qua Carlos ở bên cạnh, không hề giấu giếm vẻ lạnh lùng mang tính cảnh cáo của mình, sau đó đứng dậy nói với Bá tước Gerald và những người khác: “Hôm nay cứ như vậy đi, những chuyện khác để lần sau bàn bạc tiếp.”
Bệ hạ đã lên tiếng chuẩn bị rời đi, hiển nhiên đám đông không dám ngăn cản, ai nấy đều tươi cười đáp: “Vâng, vâng, Bệ hạ đi thong thả.”
Cảnh Tùy không nhìn những người khác nữa, nắm luôn lấy tay của Kỷ Lăng đứng lên nói: “Để ta đưa em về.”
Carlos chỉ thờ ơ nhìn họ đứng dậy, không hề lên tiếng ngăn cản, khi thấy Kỷ Lăng chuẩn bị rời khỏi đây mới như sực nhớ ra điều gì đó, anh ta khẽ cười, nheo mắt nói đầy ẩn ý: “Nếu Bệ hạ thật sự không có ý gì với Ninh Ngọc thì tại sao lại để mặc cho những tin đồn thất thiệt này tràn lan trên mạng thế?”
Cảnh Tùy nhìn sắc mặt của cậu thiếu niên, quả nhiên lại một lần nữa suy sụp, trong lòng dâng lên mối căm tức Carlos bới lông tìm vết hết lần này đến lần khác.
Mấy tin đồn thất thiệt này nếu tin thì có, mà không tin thì không có, đối với người khác chẳng là chuyện gì to tát cả, nhưng đối với cậu thiếu niên yêu anh ta sâu đậm thì...!lại là thứ không thể làm ngơ.
Cảnh Tùy nhìn Kỷ Lăng, cảm thấy vô cùng áy náy, mặc dù có ý định gϊếŧ Carlos, nhưng hiện giờ cậu thiếu niên trước mặt vẫn quan trọng hơn.
Thế là anh ta nắm chặt tay Kỷ Lăng, đưa cậu ra khỏi đây không chút do dự.
Kỷ Lăng ngồi trong xe, giả vờ bị Carlos kɧıêυ ҡɧí©ɧ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, làm ra vẻ khó xử khi vừa muốn tin Cảnh Tùy nhưng lại không thể không buồn bực vì scandal...!Lòng nhẩm tính không biết bao lâu nữa mới về được đến nhà.
Cảnh Tùy hơi mím làn môi mỏng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm góc nghiêng gương mặt cậu thiếu niên, trong khi đó cậu thiếu niên đang quay đầu nhìn ra bên ngoài, cố ý tránh né ánh mắt của anh ta, lộ ra phần cổ thon dài trắng nõn, hàng lông mi dài khẽ run run, đôi mắt màu xanh lam trong vắt của cậu như viên đá quý trong làn sóng nước chập chờn.
Trông thật mong manh và đẹp đẽ.
Trước đây, anh ta rất không ưa những đứa trẻ yếu đuối như vậy, nuông chiều sinh hư, gây sự vô cớ, tham sống sợ chết, ngông nghênh ngang ngược...! Cậu có tất cả mọi khuyết điểm của một công tử ăn chơi ở Đế quốc.
Khiến cho anh ta chán ghét cậu, thậm chí không bao giờ muốn để mắt nhìn cậu, hiểu cậu một cách nghiêm túc.
Mãi cho đến khoảnh khắc cậu chết đi, anh ta mới phát hiện ra sự khác biệt của cậu với đám đông, vào thời khắc ấy, sự kiên nghị và sáng ngời trong đôi mắt của cậu thiếu niên trở nên chói lọi chưa từng thấy, đập thẳng vào tâm hồn anh ta.
Từ đó, không bao giờ quên được cảnh tượng ấy.
Bản chất dưới lớp da thịt này mới là thứ thu hút khiến anh ta cầm lòng không được.
Chiếc xe chầm chậm đỗ lại trước cổng dinh thự của Đại công tước Kỷ Đình.
Kỷ Lăng không muốn mắc kẹt trong không gian nhỏ này với Cảnh Tùy thêm nữa, điều đó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, sốt sắng muốn nhảy ra khỏi xe và chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa bước xuống, Cảnh Tùy đã bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, ấn lên cửa xe.
Lưng dựa lên thân xe lạnh ngắt, hơi thở áp bức của người đàn ông bao trùm lấy, khuôn mặt tuấn tú càng trở nên sâu thẳm trong màn đêm, đôi đồng tử màu vàng kim của anh ta ánh lên một tia sáng khiến người ta bồi hồi...
Cuối cùng Kỷ Lăng mới hoảng hốt cất tiếng: “Bệ hạ, Bệ hạ...”
Cảnh Tùy nhìn cậu đắm đuối, một lúc sau, hạ thấp giọng nói trầm khàn: “Trước đây những lúc không có người khác, em không gọi ta như vậy.”
Kỷ Lăng suýt thì bật khóc, tôi sắp phát điên đến nơi rồi, ai mà nhớ được lời thoại chứ? Sai lệch có một lỗi nhỏ như vậy mà anh cũng nhớ được.
Anh đúng là đáng sợ mà! Nhưng dẫu vậy, cậu khe khẽ nói bằng giọng đầy ấm ức: “Anh Cảnh Tùy...”
Cảnh Tùy nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu thiếu niên trước mặt, sóng mắt lấp lánh, đôi môi hồng khẽ hé mở gượng gạo gọi tên anh ta, như có một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim, làm cho bề mặt cứng ngắc tan ra từng chút một, rồi lại như một chiếc lông vũ lướt khẽ qua...!Bỗng một khao khát nảy sinh, muốn nếm thử vị ngọt ngào trên đôi môi ấy.
Kỷ Lăng thẫn thờ nhìn vào mắt Cảnh Tùy, cậu luôn cảm thấy anh ta có vẻ cực kì đáng sợ.
Ngây ra một lúc, cậu mới đưa tay đẩy Cảnh Tùy ra nhưng hoàn toàn không đẩy nổi.
Khoảnh khắc sau đó, khuôn mặt anh ta đột nhiên tiến lại gần, Kỷ Lăng hoảng sợ đến phát điên luôn rồi.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cậu đột ngột quay phắt đi!
Hơi thở nóng hôi hổi lướt qua má cậu, và rồi một nụ hôn mát lạnh khẽ đáp lên một bên mặt cậu...
Cậu quay đầu lại, ánh mắt tình cờ gặp ngay nam nhân tóc bạch kim lặng yên đứng ở cổng, đang bất động đừng nhìn cậu.
Cả người Kỷ Lăng trở nên cứng đờ.
From Lynn.