Về Sau, Anh Thành Vú Em Ngự Dụng

Chương 123

123. Chương 123

Đã đồng ý người khác việc gì thì không thể đổi ý, mặc cho Khang Thánh Triết có làm nũng, lăn lộn như thế nào cũng vô dụng, Vưu Lương Hành xụ mặt, dầu muối không ăn, Khang Thánh Triết bám người không có kết quả, hồi lâu sau mới dừng lại.

Vốn dĩ Vưu Lương Hành cho rằng người này lười biếng không hứng thú với việc này nữa, không nghĩ rằng 8 giờ tối, khi chuẩn bị ra ngoài thì người kia lại đột nhiên xuất hiện ở cửa ký túc xá chặn hắn lại, không chỉ nói ra lời lẽ chính đáng mà còn trang điểm sửa sang lại bộ dạng chỉnh tề tiêu sài.

"Anh muốn đi thì tôi đây cũng phải đi." Khang Thánh Triết đứng đắn nói.

"Anh cho tôi theo cùng."

Vưu Lương Hành có quỷ mới muốn hắn đi theo.

Đặc biệt người này còn sửa sang xinh đẹp như này!

Vốn dĩ Vưu Lương Hành không muốn để Khang Thánh Triết đi tham gia tiệc tối 11-11 mới nhượng bộ đồng ý đi, nếu người này đi thì hắn chẳng phải mất công mất sức tham gia việc này sao.

Nhưng mà cự tuyệt đã hoàn toàn vô dụng, Khang Thánh Triết như một miếng kẹo mạch nha, dính người, từ ký túc xá cho tới nơi tổ chức tiệc tối, cả đường đi không thể thoát được.

"Học trưởng Vưu!!!"

Bên này hai người đang giằng co, ở phía trước cô nữ sinh mới thấy Vưu Lương Hành đã phấn chấn chạy tới, khi nhìn thấy Khang Thánh Triết đôi mắt càng vụt sáng.

"Khang Thánh Triết cũng tới rồi sao! Mẹ ơi! Thật tốt quá! Chốc nữa nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt đó!"

Vưu Lương Hành đang muốn thanh minh Khang Thánh Triết sẽ không tham gia buổi tiệc này thì cô nữ sinh đã vội vàng dẫn bọn họ tới hậu đài.

"Nghe nói học trưởng Vưu sẽ tới tham dự, mọi người đã sớm chờ đợi, cho nên chúng ta chỉ có thể tạm chấp nhận đi từ cửa sau thế này thôi."

Mất thời cơ, thuận lý thành chương Khang Thánh Triết được ở lại, nhìn người này với mặt mày hớn hở mà Vưu Lương Hành càng cảm thấy phiền lòng, không khỏi trừng mắt với kẻ kia.

"Hiện tại buổi tiệc đã bắt đầu rồi, học trưởng đợi chương trình tiếp theo ra chơi trò chơi là được rồi, chốc lát nữa nghe thấy MC ở trên sân khấu giới thiệu, hai người cùng đi lên nhé, ha ha ha không nghĩ tới Khang Thánh Triết cũng tới, em phải ra thông báo với người chủ trì mới được."

Chỉ là tham gia một trò chơi, mà còn phải thông báo với người chủ trì một tiếng, có thể thấy được trong lúc Vưu Lương Hành không ở trường, độ nổi tiếng của Khang Thánh Triết lại tăng lên.

Nghĩ tới đây, Vưu Lương Hành càng cảm thấy sốt ruột.

Người ở hậu đài mà Khang Thánh Triết có thể nhìn thấy đám người dưới sân khấu, hắn hơi vén màn ra nhìn ra bên ngoài, khóe miệng còn khẽ nhếch lên, làm bầu không khí chung quanh hắn có chút đắc ý dào dạt.

Có lẽ là do đám người dưới sân khấu đã chú ý tới kẻ "vịn kẹt cửa" kia cho nên phía dưới trở nên ồn ào, hỗn loạn trong không khí còn vang lên tiếng nữ sinh hò hét tên "Khang Thánh Triết".

Khang Thánh Triết vẫy vẫy tay, tươi cười đầy mặt.

Vưu Lương Hành nói: "...... Vẫy tay làm gì."

Khang Thánh Triết nói: "Tôi thấy Liêu Túc và Lương Sở Lâm, hai người bọn họ ở....."

Đang nói, bỗng hắn cảm thấy ngữ khí của Vưu Lương Hành có chút khác lạ, hắn quay đầu lại hỏi:

"Lương Lương, anh đang tức giận gì vậy?"

Vưu Lương Hành bị hắn chặn hỏi, khựng lại 2 giây mới nói:

"Tôi không tức giận."

Khang Thánh Triết nói:

"Rõ ràng là tức giận mà, anh xem khoảng cách giữa lông mày anh ngắn lại 3 mm rồi."

Cái đầu to đùng vươn tới gần, Vưu Lương Hành không nói nhiều chỉ đẩy xa ra giống như đuổi ruồi bọ, MC ở phía trước gọi tới tên Vưu Lương Hành và Khang Thánh Triết.

"Gì, nhanh như vậy sao?"

Xác thật quá nhanh, cô nữ sinh kia với biểu tình kích động vội vàng làm thủ thế.

"Học trưởng, học trưởng!! Lên sân khấu đi!!!"

Vưu Lương Hành gật đầu, sau đó đẩy cửa xuyên qua đoạn đường tồi vén rèm lên sân khấu.

Từ hậu đài bước lên sân khấu, ánh đèn sáng lên, vừa thấy Vưu Lương Hành và Khang Thánh Triết trước sau đi lên, MC lập tức lộ ra nụ cười, hỗ động với phía dưới:

"Các bạn có nhận thức hai người này không?"

Khán giả phía dưới lập tức ào lên như nước:

"Học trưởng Vưu!!! a a a a a a học trưởng Vưu!!!"

"Khang Thánh Triết!!"

Cùng lên sân khấu còn có 2 vị học trưởng năm 2 và năm 3, ban tổ chức mới tổng cộng 4 vị khách quý, tất cả đều là soái ca được xếp hạng cao trong bảng nam thần nổi tiếng năm nay, nhưng vì độ nổi tiếng của Vưu Lương Hành và Khang Thánh Triết quá cao, khán giả vừa gào lên, thanh âm hỗn tạp chỉ nghe rõ được hai cái tên Vưu Lương Hành và Khang Thánh Triết.

Những vị khách mời vừa mới lên sân khấu, tiếng hò reo đã vang vọng khắp khán phòng, trình độ náo nhiệt vượt quá sức tưởng tượng của MC, với bầu không khí như thế này thật sự là dễ dàng ảnh hưởng tới người khác, MC cũng bị ảnh hưởng, cách nói chuyện càng thêm hăm hở.

"11-11 là lễ độc thân, hãy cho tôi nhìn xem trong trường có bao nhiêu người còn đang FA nào, ai ui, có phải dưới sân khấu toàn bộ đều là cẩu độc thân đúng không, không phải thì xin mời bạn giơ tay phải cao lên nào!! Có người giơ tay không! Ồ, may mắn là không có ai!! Nếu có tôi đây sẽ tự mình đá người đó đi ra ngoài đó nhé!!"

Phía dưới vang lên tiếng cười đùa, MC lại quay đầu chỉ vào mấy vị khách quý trên sân khấu:

"Các bạn ơi! Đội hình này có cường hay không, có đủ soái hay không!!!"

Phía dưới tích cực đáp lại:

"Đủ soái!!!"

MC: "Vậy ai soái nhất!!"

Luận về độ nổi tiếng thì Vưu Lương Hành mang tính áp đảo, nhưng trong trường hợp này, mọi người đều rất nể tình, cao giọng hô:

"Đều soái!"

Tiếng hô rung trời, bỗng nhiên có một thanh âm cao độ vang lên từ chính sân khấu:

"Vưu Lương Hành soái nhất!"

Người chủ chỉ quay đầu nhìn sang, bắt gặp Khang Thánh Triết mang bộ dạng tựa như nữ sinh đỏ mặt hô to:

"Vưu Lương Hành ----- soái nhất! Vưu Lương Hành ---- soái nhất!!"

Ánh mắt toàn trường tập trung vào Khang Thánh Triết, hắn không hề có chút xấu hổ, với thân hình cao 2m đứng thẳng tắp, bày ra bộ dạng đúng lý hợp tình.

Lập tức dưới sân khấu ồn ào, lời đồn lan truyền khắp trường về quan hệ giữa Khang Thánh Triết và Vưu Lương Hành có chút đặt thù, hiện giờ có thể nhìn thấy phát sóng trực tiếp như này, có người hò hét có người dùng sức vỗ tay.

Mở màn khác hoàn toàn với bình thường, gân xanh trên trán Vưu Lương Hành "vui sướиɠ" nhảy nhảy lên, đồng thời hỏa khí cũng xông lên, nhưng chợt quay đầu nhìn thấy thần thái vui vui vẻ vẻ của người kia, trong lòng hắn buông lỏng, không hiểu sao cũng sung sướиɠ theo.

Vưu Lương Hành không biết náo nhiệt như vậy thì có gì sung sướиɠ, nhưng thân thể lại thành thật hơn trong suy nghĩ rất nhiều, tâm tình cũng chậm rãi thả lỏng.

Nhưng đây là lần đầu Vưu Lương Hành tham gia trường hợp này, nhất thời không biết nên làm biểu tình gì, may mắn anh bạn MC kịp thời giải vây, nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.

"Số lượng fans của học trưởng Vưu thật đáng sợ, xem ra không chỉ có các em gái mà các em trai cũng có rất nhiều a ~~~"

Phía dưới là một mảnh tiếng cười rất có thâm ý.

MC điều tiết lại bầu không khí, sau đó dựa theo chương trình tuyên bố trò chơi thứ 2 sắp bắt đầu, rút thăm mời 50 bạn ở phía dưới lên sân khấu để tiến hành trò chơi.

Thời gian rút thăm lựa chọn người tham dự khá tốn thời gian, tuy rằng bên tai bỗng chốc vang lên tiếng thét vui vẻ chói tai của ai đó được chọn trúng ở phía dưới nhưng Khang Thánh Triết vẫn mơ màng sắp ngủ vì phải chờ đợi, điều duy nhất có thể làm treo tinh thần hắn lên là nhìn lén sang Vưu Lương Hành cách hắn 1 người.

Hừm, nói ra thì vị trí phân phối trên sân khấu thật không khoa học, hắn hẳn là phải đứng bên cạnh Lương Lương mới đúng.

Không bao lâu sau, nhân số tham dự trò chơi đã được chọn lựa, MC vừa mở miệng một tiếng 50 vị nam thanh nữ tú nhảy lên sân khấu, vốn dĩ sân khấu không được rộng lắm nhất thời nhìn qua có vẻ nhỏ hẹp.

MC nói:

"Tôi bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi lần này nhé..... Không khó đâu, vừa nghe sẽ hiểu, đoạn thời gian trước có rất nhiều bạn từng chơi rồi, hơn nữa còn sáng tạo phúc lợi đó nhé! Các bạn phải chuẩn bị tốt chưa, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở để có thể tiếp xúc gần gũi với nam thần của mình đó!"

Khang Thánh Triết đang có chút choáng váng, bỗng nhiên nữ sinh chung quanh hô lên vui vẻ làm tinh thần hắn chấn động, lắng nghe một chút, lập tức cảm thấy không tốt.

Quy tắc của trò chơi này cực kỳ đơn giản, tóm tắt chính là trò chơi tụ tập ôm đoàn.

Khi bắt đầu, 54 người sẽ xếp thành một vòng tròn, sau đó di chuyển theo tiếng nhạc, khi âm nhạc dừng lại, MC sẽ đọc ra một con số, người chung quanh sẽ dựa theo số lượng mà ôm lấy nhau, cuối cùng khi MC nói ngừng, thành viên nào còn không ôm thành công sẽ bị đào thải, loại trừ.

Trò chơi như vậy, người nổi tiếng cơ bản không cần lo lắng, hắn không cần đi ôm người khác, mà sẽ có người khác chạy tới ôm hắn.

Nhưng vấn đề ở đây là cái "ôm" nha.

Vưu Lương Hành sẽ không có ai ôm ư? Nhất định là không!

Khang Thánh Triết mím môi, một vò dấm ủ lâu năm trực tiếp bị đạp đổ, mùi chua bốc tới trời, để cho đám nữ sinh này ôm Lương Lương sao...... không có khả năng, nằm mơ cũng không có đâu.

Tính tình của hắn dâng lên, quyết định không cho bất luận kẻ nào chạm vào một đầu ngón tay của Lương Lương, trò chơi còn chưa bắt đầu, hắn đã vận sức chờ phát động, bày ra trận địa sẵn sàng đón địch.

"Mọi người hẳn đã rõ ràng quy tắc rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu thôi ~~~ Mọi người hãy nắm chắc cơ hội này nhé, tìm đúng mục tiêu nha~!!! Được rồi, tôi bắt đầu đếm ngược đây, 3 - 2 -1, bắt đầu!"

Tiếng nhạc vang lên, 50 người được chọn cùng với 4 vị khách quý tạo thành một vòng tròn bắt đầu chậm rãi di chuyển, đôi mắt Khang Thánh Triết nhìn chằm chằm vào Vưu Lương Hành, vừa nhún nhảy vừa tính toán.

Cách 10 người, không tính là quá xa, MC vừa nói "ngừng" một cái hắn sẽ lập tức xông lên, nói không chừng hắn có thể là người đầu tiên ôm lấy Lương Lương, sau đó ngăn lại toàn bộ những người khác.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể, thậm chí còn tự cổ vũ chính mình.

Xông lên, thiêu đốt hết calorie của hắn!!!

Khang Thánh Triết --- Có thể được!!

Bỗng nhiên âm nhạc ngừng lại, toàn trường khẩn trương, MC hô lớn: "5!"

54 người, 5 người 1 tổ, vòng đầu tiền sẽ có 4 người bị đào thải, Khang Thánh Triết giống như mũi tên đã rời dây cung, 1s sau đã xông lên.

Sau đó..... Hắn bị 4 em gái cố định tại chỗ, nửa bước cũng chưa kịp bay ra....

Khang Thánh Triết: "....."

Trong nháy mắt, 4 người đã bị loại trừ, tình huống bên Vưu Lương Hành cũng không khác gì Khang Thánh Triết, lấy hắn là trung tâm, chung quanh có 4 người đang ôm chặt lấy hắn.

Trong đó có một vị dán sát vào người Vưu Lương Hành nhất lại là một nam sinh, sau khi hắn ôm lấy Vưu Lương Hành, vị này tỏ vẻ hưng phấn dị thường, MC còn chưa mở lời, vị này đã hô lên:

"Mọi người thấy chưa!! Tôi đây 2 năm học chưa từng có bạn gái, nhưng tôi đây đã ôm được học trưởng Vưu!! Trâu bò hay không!!"

Toàn bộ bạn cùng phòng trong ký túc xá của vị này đều vỗ tay hoan hô, hô to lên:

"Trâu bò!!! Người anh em thật tranh đua!!"

Cả hội trường bộc phát những tiếng cười vang dội.

Khang Thánh Triết bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả người cảm thấy khó chịu, quyết tâm lượt tiếp theo hắn phải ôm được Vưu Lương Hành! Cuối cùng, 54 người chỉ chơi 8 lượt là kết thúc, Khang Thánh Triết chỉ có thể phát ra tiếng hu hu rống lên như cẩu kêu.

"Cậu không sao chứ?"

Người cuối cùng còn lại ở bên người Khang Thánh Triết là một nữ sinh xinh đẹp nhất năm nhất, đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn Khang Thánh Triết, hắn chỉ có thể cúi đầu nói:

"Không có việc gì."

Khoảng cách giữa hai người họ không tính gần, nhưng ở góc độ của Vưu Lương Hành nhìn sang thì cơ hồ đang dán bên nhau, Vưu Lương Hành nhìn chăm chú về hướng Khang Thánh Triết một chút rồi yên lặng rời tầm mắt, cười lạnh một tiếng tựa như tức giận.

Trò chơi kết thúc, khách quý được mời thành công lui xuống, tuy rằng Vưu Lương Hành không hề nói một câu nào nhưng hắn có thể ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc trò chơi, bị vài nam sinh cùng nữ sinh ôm chặt lấy cũng đủ đốt lửa cho khán giả rồi.

Tới hậu trường, Khang Thánh Triết lập tức bổ nhào vào người Vưu Lương Hành, trong lòng hắn là vô hạn ủy khuất khi phải vây xem Vưu Lương Hành bị người khác ôm ôm, hắn ai oán nói:

"Nhân gian khổ ải."

Vưu Lương Hành liếc nhìn hắn, không nói lời nào, Khang Thánh Triết chỉ tự nói:

"Lương Lương quá được hoan nghênh."

Vưu Lương Hành: "Cậu mới...."

Sau đó thanh âm quá nhỏ không nghe rõ, Khang Thánh Triết nói:

"Anh nói gì a?"

Vưu Lương Hành: "Không có gì."

Khang Thánh Triết nhìn chằm chằm hắn vài giây sau đó nói:

"Ủa? Sao tôi lại cảm thấy anh càng tức giận hơn so lúc trước khi lên sân khấu vậy?"