68. Chương 68.
Đầu óc Khang Thánh Triết dại ra, đại não chết máy, phản xạ có điều kiện xuất hiện ý nghĩ "đây là Lương Lương", nhưng chợt khựng lại, cảm thấy không dám tin tưởng.
Dù Lương Lương có tiền như thế nào làm sao có thể donate cho hắn hơn 50 vạn.... Hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này bởi vì hắn thường xuyên thấy trong trang cá nhân của Vưu Lương Hành, những động thái đứt quãng không hề cảm nhận được khí chất của "kẻ có tiền".
Điều đáng nói là người này lại trùng hợp có tên giống như Lương Lương, Khang Thánh Triết nhìn chằm chằm màn hình, đại não vốn dĩ đang ở trạng thái nhàn nhã chuẩn bị ra cửa giờ như cứng lại cả người hỗn độn đón gió.
Có thể bộ dạng ngây ngốc của Khang Thánh Triết quá mức rõ ràng, làm Vương Lộ không khỏi cười rộ lên, hắn chỉ cho là Khang Thánh Triết quá kinh ngạc với con số người kia donate cho nên trêu chọc:
"Vui vẻ thì vui vẻ nhưng mà đây mới chỉ là khởi điểm, KK, cậu phải tự tin lên, về sau fans của cậu sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng rồi, để tôi nói với bên phía hậu trường xem có thể liên hệ được với người kia không, để củng cố lại mối quan hệ."
Khang Thánh Triết nghe tai nọ sọ tai kia, tùy tiện gật đầu, xoay người ra cửa, trong đầu hắn đang suy nghĩ hỗn loạn, không rảnh lo Vương Lộ nói gì, cả đầu óc chỉ suy nghĩ tới một vấn đề:
"Lương Lương là kẻ có tiền?"
Đáp án có đúng hay không, đâu chỉ dựa vào ý nghĩ của mình, hắn chỉ có thể đè nén việc này trong lòng, chờ tối gặp mặt thì thử hỏi, việc này nghe được đáp án từ chính chủ thì chuẩn xác hơn, nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn vào di động, xác nhận lại thời gian và địa điểm hẹn với Vưu Lương Hành.
Bởi vì mình mời khách, còn nói Lương Lương tùy chọn, nên hắn cũng không đặt trước nhà hàng, hai người hẹn ở lối ra trạm tàu điện ngầm, lúc ấy cảm thấy không có vấn đề gì, hiện tại nghĩ lại, có gì đó không đúng.
Kẻ có tiền còn chen chúc ngồi tàu điện ngầm hay sao?
.... Hay hiện tại người giàu đều bảo vệ môi trường di chuyển bằng phương tiện công cộng?
Cả đường đi, Khang Thánh Triết như nửa tỉnh nửa mộng, lảo đảo lắc lư đi đến trạm tàu điện ngầm rồi xuôi theo dòng người tới lối ra, cách đó không xa, thân ảnh Vưu Lương Hành đập vào mắt.
Chẳng sợ hắn không nhìn khuôn mặt kia, chỉ xem qua thân hình bóng dáng cũng cảm thấy người nọ cực kỳ có khí chất, Khang Thánh Triết cong cong đôi mắt, nhanh chóng nhấc tay vẫy vẫy.
Kỳ thật Vưu Lương Hành đợi không bao lâu, hắn chỉ quét qua trước mắt cũng có thể nhanh chóng nhìn thấy Khang Thánh Triết, chiều cao của người kia quả thực rất dễ thấy, chỉ xa xa đứng trong dòng người, tựa như một cây đại thụ đột ngột mọc giữa bụi cây, đỉnh đầu người khác chỉ tới ngực hay bả vai của hắn, không chú ý tới cũng khó.
Không chỉ vậy, có thể bởi vì hắn nhìn thấy mình, Khang Thánh Triết còn giơ tay lên, không phải chỉ nâng 1 cánh tay mà là 2 cánh tay vẫy qua vẫy lại, bỗng nhiên Vưu Lương Hành nhớ tới lời hình dung của Bạch Dao.
Giống như một con đại bàng.
Vưu Lương Hành yên lặng mỉm cười, hai người hội hợp ở cửa, vừa thấy mắt, mi mắt Khang Thánh Triết cong cong nói:
"Lương Lương ~~~"
Vì khúc dạo đầu này Vưu Lương Hành nhẹ nhướng mày, lại nói tiếp lần trước gặp mặt giọng nói của Khang Thánh Triết bị thương, đây là lần đầu họ đối mặt nói chuyện, gọi một tiếng gần gũi nhẹ nhàng truyền vào tai, so với lúc nói trong khi chơi càng thấm người hơn, âm cuối như cong xuống.
Nhưng cố tình người kia còn không cảm thấy kỳ quái, rất tự nhiên.
Vưu Lương Hành nhìn chằm chằm hắn vài lần, quay đầu đi, Khang Thánh Triết nhẹ nhàng đuổi kịp, tự nhiên nói:
"Ăn gì? Tôi mời."
Nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng của hắn, Vưu Lương Hành không phản bác, hắn suy nghĩ một chút rồi dẫn đường, hai người không lên tàu điện ngầm mà sóng vai đi bộ, trên đường đi mắt Vưu Lương Hành nhìn thẳng, nhưng ánh mắt của Khang Thánh Triết lại không ngừng dừng ở sườn mặt của Vưu Lương Hành.
Chiều cao hơn kém nhau 20cm, góc nghiêng của Vưu Lương Hành nhìn từ độ cao này thực sự là mỹ nhan, càng nhìn càng thấy diện mạo của người kia tuấn tú, Khang Thánh Triết nhìn chằm chằm, trong lòng như bị cào ngứa.
Hắn xuất thần nhìn lỗ tai của Vưu Lương Hành, đột nhiên tầm mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc của người kia, Vưu Lương Hành nhàn nhạt nói:
"Nhìn cái gì?"
Trong giọng nói hàm chứa sự nghiêm túc nhưng thanh âm lại ngọt mềm như thế, trong lòng Khang Thánh Triết đem thanh âm này xứng với khuôn mặt anh tuấn không thể bắt bẻ kia, hắn ôm mặt cười tủm tỉm:
"Anh thật soái lại thật đáng yêu."
Nhìn biểu tình thẹn thùng lại biếи ŧɦái kia làm Vưu Lương Hành chỉ có thể im lặng, đạp một chân vào đầu gối hắn.
Tác dụng của một đá này làm đầu gối người kia cong xuống, khi đứng thẳng dậy thì thái độ đã bình thường hơn rất nhiều, bất quá ngoài miệng bắt đầu không ngừng nói:
"Chúng ta đi đâu, anh muốn ăn gì? Đúng rồi, anh tới bao lâu rồi?"
Vưu Lương Hành nhàn nhạt nói:
"Nói nhiều như vậy, ngậm miệng lại theo tôi."
Khang Thánh Triết không nhịn được che mặt:
"Oa oa, anh thật sự thật sự rất bá đạo, tôi rất thích ~~~~"
Vưu Lương Hành: "...."
Quan hệ của hai người là gặp mặt offline, nhưng khi vừa tiếp xúc đã lập tức quen thuộc, tốc độ nhanh đến nỗi Vưu Lương Hành cũng không thể tin được, trong lúc hắn không biết dùng tâm thái gì để đối đáp thì Khanh Thánh Triết cũng đang suy nghĩ tản mạn, không biết chốc lát nữa Lương Lương muốn dẫn hắn đi đâu.
Nếu người donate kia chính là Lương Lương thì có phải bọn họ sẽ tới nhà hàng cao cấp nào đó ăn đúng không. Hắn đang nghĩ ngợi thì thấy Vưu Lương Hành dừng chân nói: "Đến rồi."
Khang Thánh Triết giương mắt lên nhìn, trong đầu đọc thầm mấy chữ: đồ lẩu, chiên, nướng.
Quán ăn khuya..... ư, cũng được.
Tựa hồ Vưu Lương Hành cảm thấy không có gì là không ổn, hai người đi vào tìm phòng riêng, rồi gọi món ăn, Khang Thánh Triết sợ Vưu Lương Hành khách khí cho nên gọi rất nhiều, nhân viên cửa hàng còn dò hỏi khẩu vị:
"Quý khách có dùng cay không ạ?"
Khang Thánh Triết nói: "Có."
Rồi quay đầu nhìn Vưu Lương Hành, người kia cũng gật gật đầu.
Khẩu vị hai người khá giống nhau đi.
Không có người khác quấy rầy, không gian giữa hai người an tĩnh thập phần, Khang Thánh Triết lười nhác nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn Vưu Lương Hành, cả ngày hôm nay xem như bận rộn, nhưng tâm tình lúc lại lại rất thoải mái, vui vẻ nhìn người kia, cả người thả lỏng, không nhịn được ngáp một cái, đại khái 2-3 giây sau, hắn chợt nhớ tới 1 đề tài rất nhàm chán.
"Tại sao anh lại không có phản ứng?"
Vưu Lương Hành nói: "Phản ứng gì?"
Khang Thánh Triết nói: "Ngáp a."
Hắn giải thích: "Không phải người ta nói ngáp sẽ lây hay sao, vừa rồi tôi có ngáp một cái."
Quả thực Vưu Lương Hành không thể hiểu hỏi lại:
"Cách nói này từ đâu ra vậy?"
"Thật sự có mà."
Nói xong Khang Thánh Triết lại nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:
"Có khi vừa rồi anh không nhìn thấy, haizzz, anh nhìn tôi a, tôi ngáp lại cho anh xem."
Đây là thế đạo gì a, còn chuyên môn ngáp cho người xem hay sao, trong nội tâm Vưu Lương Hành có một loại xúc động trợn trắng mắt, nhưng mà cố tình Khang Thánh Triết còn nhô đầu tới trước mặt hắn, nghiêm túc ấp ủ cơn buồn ngủ của thân thể.
Thoáng sau, hắn thành công ngáp một cái trước mặt Vưu Lương Hành, cuối cùng, bởi vì ngáp cho nên đôi mắt hơi ướŧ áŧ, còn dùng ánh mắt chờ mong phản ứng của Vưu Lương Hành.
Vưu Lương Hành: "...."
Người này thật sự có độc mà.
Trong lòng đã nghĩ tới muốn vung một quyền đẩy khuôn mặt của người kia ra, nhưng hiện thực lại không như ý, dưới cặp mắt ngóng trông kia, vậy mà Vưu Lương Hành không thể hiểu được dâng lên cảm giác muốn ngáp.
.... Vấn đề là hắn không buồn ngủ chút nào a.
Mà nếu hắn ngáp một cái này thì hắn có cảm giác trình tự gì đó trong tinh thần sẽ không giữ được, hắn cảm thấy nhất định phải kiên trì được, việc khống chế một phản xạ tự nhiên gian nan không khác gì việc chịu đựng cảm giác đau đớn.
Vưu Lương Hành: "..."
Phải nhịn xuống không thể ngáp.
Trong vài giây ngắn ngủi khi đối diện, Vưu Lương Hành vẫn giữ biểu tình như cũ, Khang Thánh Triết ngoan ngoãn nhìn hắn, tiếng cười không ngừng tràn ra:
"Hì hì, hì hì, hì hì."
Biểu tình trên khuôn mặt hoàn toàn là vui sướиɠ khi người gặp họa.
Vưu Lương Hành: "...."
Hắn gắng gượng trong chốc lát sau đó tung một quyền vào mặt Khang Thánh Triết, trong lúc người kia che mặt thì hắn nghiêng đầu ngáp một cái.
Khang Thánh Triết bị đánh: "???"
Hắn che mặt trợn mắt há hốc mồm:
"Tại sao... tại sao....."
Vưu Lương Hành: "Câm miệng."
Khang Thánh Triết: "hu hu, đánh người không đánh mặt, hu hu hu, hiện tại ai cũng không ngăn được tôi hu hu hu..."
Vưu Lương Hành đập một quyền lên bàn, tiếng vang rất lớn, bát đũa bằng sứ trên bàn run rẩy, lập tức Khang Thánh Triết đứng dậy chạy ra khỏi phòng hô:
"Phục vụ! Nướng BBQ đã có chưa?"
Chạy còn nhanh hơn thỏ.
Vưu Lương Hành nhíu mày thở dài, hắn không nhịn được mà tức giận xem thường một cái.
Thời gian đào mắt qua nhanh, đồ ăn đã đầy bàn, tốc độ dùng cơm của hai người rất nhanh, bất quá làm người có chút giật mình là Khang Thánh Triết với hình thể cao lớn còn Vưu Lương Hành có dáng người cân xứng, nhưng lượng cơm lại trái ngược, Khang Thánh Triết ăn không nhiều lắm, ngược lại Vưu Lương Hành dùng tư thái văn nhã, cảnh đẹp ý vui lưu loát dùng hơn 1 nửa số que nướng.
Khang Thánh Triết có chút kinh ngạc hỏi:
"Lượng cơm anh ăn nhiều như vậy mà không thấy mập chút nào?"
Vưu Lương Hành nói: "Rèn luyện nhiều."
Lời này rất có đạo lý, Khang Thánh Triết bỏ qua không đề cập tới, cười nói:
"Ăn được là tốt rồi a, là điều khích lệ cho ai nuôi anh càng thêm nỗ lực a."
Vưu Lương Hành không nghĩ sâu, hắn trả lời:
"Vậy cậu mới dễ nuôi, lớn vậy mà ăn rất ít."
Khang Thánh Triết nói:
"Tôi thì có gì mà dễ nuôi, anh mới thích hợp....."
Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, thò mặt qua chờ mong nói:
"Anh muốn nuôi tôi?"
Vưu Lương Hành quyết đoán nói: "Không muốn."
Khang Thánh Triết bĩu môi: "hu hu hu."
Tốc độ ăn cơm quá nhanh, cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi ăn xong Khang Thánh Triết mới chú ý phía dưới bàn có để vài chai bia, hắn nỏi:
"Anh có uống chút không?"
Sau khi ăn xong có chút khát nước, uống chút bia cũng tốt, Vưu Lương Hành đơn giản lấy một chai uống mấy ngụm.
"Tửu lượng của anh có được không?"
Vưu Lương Hành nói: "Cũng được."
Từ "cũng được" nói ra từ miệng Vưu Lương Hành có độ chân thật không cao, Khang Thánh Triết cảm thấy người kia làm gì cũng lợi hại, từ "cũng được" của hắn không đánh giá được gì cả.
"Tửu lượng của tôi thực ra cũng không tồi, Lương Lương ~ muốn chơi một trò chơi hay không?"
Vưu Lương Hành nói: "Trò gì?"
Khang Thánh Triết trả lời:
"Kéo búa bao, người thua phải uống rượu, người thắng được hỏi đối phương 1 vấn đề, đương nhiên đáp án phải nói thật."
Này có gì là không được, Vưu Lương Hành nói:
"Được, uống bao nhiêu."
Khang Thánh Triết nghĩ nghĩ: "1/3 chai đi."
Một lần uống 1/3 chai, ba lần là 1 chai, chẳng sợ thua bao nhiêu, chơi vài ván cũng đủ để Lương Lương khai hết họ và tên thật cùng số điện thoại, còn có thể nhân cơ hội hỏi việc donate có phải là Lương Lương hay không.
Khang Thánh Triết hoàn hồn, xoa tay hầm hè mang ý cười nói:
"Kéo búa bao ---"
Hai người đồng thời vung tay, Khang Thánh Triết ra búa, Vưu Lương Hành ra bao, thua ngay ván đầu nhưng Khang Thánh Triết không để ý lắm, hắn bình tĩnh uống sạch 1/3 chai bia, bằng phẳng nói:
"Anh hỏi đi."
Vưu Lương Hành lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, biểu tình cực kỳ bình tĩnh, thậm chí ánh mắt có chút xuất thần, câu hỏi dường như có chút trịnh trọng, khoảng vài giây sau mới mở lời.
Vưu Lương Hành hỏi: "Cậu là gay phải không?"