Trình Bác Diễn lập tức muốn nhặt móc câu lên khâu mỏ mình lại.
Hạng Tây vo miếng mồi trên tay, vừa nhìn Trình Bác Diễn cắn răng nghiến lợi móc mồi vào cần câu, vừa đưa tay ra hướng về cái balo của mình.
“Em làm gì thế?” Trình Bác Diễn nhìn tay cậu, “Em vứt đại balo xuống đất anh đã không nói gì rồi, em còn muốn dùng cái tay mà sờ à?”
“Em không sờ balo mà,” Hạng Tây nói rất nhanh rút một bọc thịt bò khô từ trong túi nhỏ của balo, “Em ăn cái này.”
“Em không thấy bẩn à? Em vừa sờ cứt…….” Trình Bác Diễn nói không tiếp được, nhìn “cứt” mình đang vo trên tay, “Nếu em thèm ăn thế thì đi rửa tay trước đi.”
“Rửa rồi lát lại dơ thôi……” Hạng Tây nghĩ, đứng dậy khỏi ghế ngồi xổm xuống cạnh hồ cá.
“Hạng Tây!” Trình Bác Diễn bất lực nhìn cậu, “Em muốn rửa tay ở đó hả?”
“A ——” Hạng Tây thu cái tay chuẩn bị thò xuống hồ cá, thở dài giọng, quay người đến cái vòi rửa tay trong sân nông trường, vừa đi vừa lầm bầm, “Có câu nói xưa chưa từng nghe à, nước bẩn không bẩn tay……..”
“Chưa từng nghe.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây rửa tay xong quay về, ngồi lên ghế nhỏ bắt đầu ăn thịt khô, Trình Bác Diễn ngồi bên cạnh vẫn chưa móc mồi xong.
“Hay là để em đi,” Hạng Tây găm miếng thịt bò khô, “Anh có vo thành lan hoa chỉ vo đến sáng mai cũng không móc được.”
“Anh chỉ không muốn dùng nhiều ngón tay đυ.ng nó thôi!” Trình Bác Diễn cau mày.
“Còn một hộp mồi kìa, ông chủ nói hai hộp không giống nhau, câu được cá khác nhau,” Hạng Tây chỉ cái hộp khác, “Hay là anh thử cái hộp đó đi, có thể là dễ vo hơn chút?”
“Vậy sao?” Trình Bác Diễn làm đến sắp tức điện, vừa nghe thấy lời này, lập tức bỏ hết mồi vo không được bao nhiêu xuống, mở cái hộp khác ra.
Mồi trước chủ yếu là quá mềm, làm mãi không được, anh dùng ngón tay chọc vào trong cái hộp nặn một chút, muốn cảm nhận độ mềm cứng trước tiên.
Vừa mới thọc tay vào, cả người anh cứng ngắc.
“Hể? Mồi sống à?” Hạng Tây cũng ngạc nhiên, “Đây là giun à?”
Trình Bác Diễn nhìn giữa ngón tay mới nắm vào con giun, toàn thân thấy kinh dị không cách nào hình dung được, cảm giác lông trên người không phải dựng ngược lên, mà chúng bỏ anh đi luôn rồi.
“Á!” Trình Bác Diễn nhanh chóng vẫy tay ra nhảy dựng lên, sau đó vừa chạy vừa nhảy như bị điện giật đến vòi nước, còn rửa tay điên cuồng.
Hạng Tây cũng nhanh chóng nhảy ra chạy theo, chạy được một nửa thì không nhịn được bắt đầu vui vẻ, cười đến sắp hết khí: “Rốt cuộc là anh sợ côn trùng hay là ghét nó thế…….”
Trình Bác Diễn không đoái hoài gì tới cậu, nhấn cái thanh áp suất cạnh vòi nước bảy tám lần liền, tay để dưới nước vừa cào vừa chà sát giày vò cả nửa ngày.
Khó khăn lắm mới rửa tay xong, anh đến cạnh người Hạng Tây, trên tay vẫn còn nhỏ nước: “Ông chủ này bị điên à!"”
“Dùng giun câu cá rất bình thường mà,” Hạng Tây kéo tay qua sờ sờ, lại nhẹ nhàng vỗ lưng anh, “Không sợ không sợ, không sao rồi.”
“Có phải em còn định ôm lưng sờ tóc an ủi anh không?” Trình Bác Diễn nghiêng sang nhìn cậu.
Hạng Tây lập tức ôm chặt anh, đưa tay đặt lên đầu anh bới tóc: “Không sao không sao đâu, không đáng sợ……”
“Anh không câu cá nữa,” Trình Bác Diễn nói, “Anh muốn về nhà.”
Hạng Tây cười không dừng được, “Không câu cá nữa, chúng ta đi bắt gà?”
“Em cẩn thận anh chỉnh đốn em đấy!” Trình Bác Diễn chỉ cậu, lại búng lên trán cậu một cái, sau đó thở dài, “Anh vẫn nên dùng mồi lúc trước thôi.”
Hai người ngồi về cạnh hồ, Trình Bác Diễn khom lưng lại giày vò thêm một lúc, cứ đặt mồi lên móc câu của Hạng Tây, “Được rồi, câu đi.”
“Anh thì sao?” Hạng Tây vung cần câu lên, móc câu mang theo dây câu lướt trên không tạo đường cong rất mỏng, anh dũng bay đi..
“Anh……” Trình Bác Diễn vốn cảm thấy tư thế vung câu này rất đẹp, nhưng chưa đợi biểu hiện, dây câu đã phi ra mắc lên cành cây, anh ngừng lại, “Để anh……giúp em lấy dây câu về đã.”
Cũng may phương hướng vung dây của Hạng Tây cũng tạm được, mắc vào một cây nhỏ, to không hơn bụi cây là bao, Trình Bác Diễn tháo vài lần, lấy dây câu xuống, móc câu cũng chưa hư, nhưng mồi khó khăn lắm mới móc được thì không còn.
“Em vung chuẩn chút được không?” Trình Bác Diễn đành chịu vo mồi lần nữa.
“Em thấy em điều khiển tốt lắm rồi, hay là lát nữa anh đứng ra xa chút, thực ra em sợ vung móc câu vào mặt anh.” Hạng Tây nói.
Trình Bác Diễn lùi xuống vài mét: “Đủ để ngài phát huy chưa?”
“Dịch sang bên kia chút,” Hạng Tây chỉ huy anh, “Lỡ đâu em vung ra sau……..”
Trình Bác Diễn lại đi vài bước sang bên cạnh: “Được rồi, vung đi, em có tập thể dục theo đài cũng không vung đến đây được.”
Hạng Tây vung cánh tay, lần này không tồi, vung xuống nước, mặc dù cảm thấy cách bờ hơi gần, nhưng cậu cũng không vung tiếp, ngồi lại trên ghế, bày ra tư thế câu cá chuyên nghiệp.
Trình Bác Diễn không câu cá, sau khi đi rửa tay, anh ngồi xuống cạnh Hạng Tây xem mặt nước.
Anh không có hứng thú với câu cá lắm, chỉ là giữa câu cá với bắt gà, nếu không được chọn đi chết thì chỉ đành chọn câu cá thôi.
Hình như Hạng Tây khá thích câu cá, ngồi trên ghế an tĩnh chờ đợi, sau mười phút cũng không thấy động tĩnh.
“Em ngồi cũng yên quá nhỉ.” Trình Bác Diễn nói.
“Thẫn thờ thôi,” Hạng Tây cười cười, “Trước kia em không có việc gì làm thì thường thẫn thờ, vài tiếng cũng không thành vấn đề.”
Một tiếng sau, Hạng Tây kéo cần lên bốn năm lần, Trình Bác Diễn móc cho cậu bốn năm cái mồi, cũng rửa tay bốn năm lượt.
Không câu được một con cá nào.
“Nãy anh gọi món có cá không?” Hạng Tây hỏi.
“Không gọi, chỉ gọi gà và cái gì đó xào thôi, còn có……..châu chấu em gọi.” Trình Bác Diễn vừa nghĩ tới thứ kia là cạn lời.
“Vậy thì được,” Hạng Tây thở phào, “Nếu đợi em câu chắc đến tối cũng không ăn được.”
“Có cần cá thì cũng không đợi con này của em,” Trình Bác Diễn cười lên, “Lẽ nào gọi con gà còn phải đợi đi…….”
“Đúng thế!” Hạng Tây bỗng quăng cần câu sang một bên, “Em quên mất tiêu, chúng ta cần con gà đúng không, gà thì phải đi bắt chứ!”
Trình Bác Diễn lập tức muốn nhặt móc câu lên khâu mỏ mình lại.
“Đi, bảo ông chủ dẫn chúng ta đi bắt gà!” Hạng Tây không câu được con cá nào đang rầu rĩ, vừa nhắc đến bắt gà, ý chí chiến đấu lại sục sôi.
Quanh nông trường nơi nuôi gà là núi đất, có cây nông dân tự trồng, bên trong có mắc lưới, gà ở trong đó hết, cũng cho ăn, nhưng mà chủ yếu là cho tự chạy tìm côn trùng ăn, thế nên mặc dù cũng nuôi được hai tháng, nhưng chất lượng thịt còn tốt hơn thịt gà bình thường.
Nhưng mà……
Trình Bác Diễn đứng ngoài lưới, nhìn Hạng Tây không chút do dự theo ông chủ chui vào cái lỗ trên lưới, anh cảm thấy ăn thịt gà cũng không có gì ghê gớm.
“Đến đây!” Hạng Tây quay người vẫy tay với anh.
Ông chủ cũng quay đầu nhìn anh, còn chỉ cái lỗ: “Cẩn thận đυ.ng đầu.”
Dưới tình huống này nều là cô gái, nói ôi da bẩn lắm không vào đâu, thì còn được, nhưng một người đàn ông nếu làm thế, đoán chừng có thể làm người ta cười tới lúc chết.
Trong lòng Trình Bác Diễn than ai dà một tiếng, đè tấm lòng xuống đến cái lỗ chui qua.
Không biết do cao quá hay cúi người không đủ thấp, đầu anh vừa thò qua, cảm thấy tóc bị cái gì mắc vào.
“Để em để em!” Hạng Tây nhanh chóng nhảy qua, kéo cái hàng rào lên. TruyenHD
Trình Bác Diễn nhanh chân chui qua, vỗ vỗ đầu mình.
Hoạt động bắt gà sau đó có đánh chết anh cũng không tham gia, chỉ đứng sau người Hạng Tây và ông chủ.
Trước phải tìm gà, gà trong hàng rào không ít, nhưng vì đất rộng, gà không hoạt động bên hàng rào, toàn ở trong rừng cây, bọn họ xuyên qua rừng đi tìm.
Thật ra cũng khá thú vị, không khí trong rừng rất tốt, phong cảnh cũng không tồi.
Trình Bác Diễn nhìn xung quanh, cảm thấy chỉ cần gà không nhào đến chỗ anh, đi đi vòng vòng thế này cũng coi như là hưởng thụ.
Nhưng còn chưa kịp đợi anh hưởng thụ cẩn thận, đã nghe thấy tiếng gà kêu.
Sau đó nhìn tay vừa chỉ của ông chủ, Hạng Tây như ánh chớp vụt qua tiêu sái đẹp đẽ như con chồn chạy vụt qua, hoàn thành lần tập kích đầu tiên.
Nhưng không bắt được gà.
Cả đám gà bị dọa sợ, lập tức vừa kêu vừa tản ra tứ phía.
Trình Bác Diễn quay người muốn bỏ chạy.
Không biết vì sao, đám gà như được chỉ bảo, cũng có thể là cảm thấy một người lãnh tụ cao to trước mặt xách đầu chạy, đi theo khá an toàn…….Tóm lại là anh vừa quay người chạy chưa được hai bước, đã cảm thấy gà chạy qua đυ.ng vào chân anh.
“Bắt con đó!” Hạng Tây đứng sau hét, “Ba ơi bắt con đó!”
Trình Bác Diễn bị tiếng hét lên ba ơi của Hạng Tây trước mặt ông chủ làm kinh sợ triệt để, vì phòng cậu không hét nữa, Trình Bác Diễn xoay tay bắt, sờ thấy một thứ đầy lông, cũng không quan tâm là đầu hay là đít hay là cánh đã bắt về.
Bắt được cũng không bỏ tay ra, cứ để cánh con gà này vỗ cách làm đầy lông và tro vào mặt, anh cau mày nhếch miệng kìm cơn tức, đứng im bất động.
Ông chủ chạy qua nhận lấy con gà trong tay anh, cầm rất thành thục, nói một câu: “Lợi hại ghê, không cần nhìn cũng bắt được……..con này được không? Nếu cậu không thấy thích thì lại…….”
“Không không! Không! Là nó! Là con này!” Trình Bác Diễn lui hai bước chỉ con gà, “Chính là nó!”
Ông chủ cầm con gà đi, Trình Bác Diễn không nói gì, nhìn Hạng Tây một cái.
“Ngay đây!” Hạng Tây hiểu ý anh ngay lập tức, nhanh chóng lấy dịch khử trùng trong balo ra, còn đưa thêm giấy ướt khử trùng.
Trình Bác Diễn lau tay, sau đó vò giấy hung hăng xoa tay, lau lần bốn cái, mới thở phào: “Ôi.”
“Có phải đập trúng mặt anh không?” Hạng Tây cười hỏi.
“Không đập trúng, nhưng anh cảm thấy hình như ăn lông gà rồi.” Trình Bác Diễn cau mày nói.
“Xuống dưới rửa không?” Hạng Tây nói.
“Không vội một hai giây này, em muốn đi dạo trong rừng không?” Trình Bác Diễn nói, “Dù sao anh đã……thế này rồi……..”
“Được thôi,” Hạng Tây gật đầu, “Ông chủ nói đi tiếp thì có một cái đình, coi như đài ngắm cảnh đi, có thể ngắm khá xa đó, em muốn đến đó chụp vài tấm.”
“Vậy thì đi,” Trình Bác Diễn nói, “Không đi đến đàn gà bên kia à.”
“Không đi, đi qua bên cạnh là vào đường mòn dẫn đến đình rồi,” Hạng Tây nói xong thì vui hẳn, “Lần đầu tiên em thấy anh thảm hại thế này, anh nói xem anh trọng vệ sinh thế sao lại lại muốn đi du lịch nông nghiệp chứ.”
“Muốn đưa em đi chơi chứ gì, thật ra anh không sao, chủ yếu là quá đột ngột……” Trình Bác Diễn ôm vai cậu, sau đó thả ra vỗ người cậu, lại ôm tiếp, “Chó liếʍ gà đuổi.”
Đã nói là không qua chỗ đàn gà bên kia, cũng chỉ nói thôi, trước khi vào hàng rào ai cũng không biết gà ở đâu, đây là địa bàn của tụi nó, từng tấc ở đây đều giẫm qua rồi, lúc thì không thấy lúc thì nhìn thấy lông gà dưới cây.
Sau ra khỏi con đường quanh hàng rào, Trình Bác Diễn thực không hiểu được: “Sao ông chủ không làm cái cửa cho hàng rào nhỉ? Cứ phải chui qua cái lỗ?”
“Làm cái cửa thì nhiều việc quá,” Hạng Tây nói, “Chắc là để khách tiện đi vào, cái lỗ này ổng không dùng, trực tiếp vén hàng rào lên là vào rồi.”
Trình Bác Diễn thở dài, vỗ vỗ quần áo: “Đi đến đình đi.”
Ngọn núi này không cao, đình được xây trên mảnh đất bằng phẳng gần ngọn núi, cái đình hơi dính đất, nhưng vì gió to thổi sạch cả bụi đất.
Hạng Tây đem hết đồ ăn vặt và nước uống ra khỏi balo, bỏ trên cái bàn đá trong đình, đặt mông ngồi xuống, sau đó cảm khái một câu: “Em mang nhiều đồ ăn vậy à?”
“Hay là cứ ngồi đây ăn đi, ăn xong thì chúng ta lén lút chuồn đi, dù sao cũng chưa trả tiền.” Trình Bác Diễn lấy giấy lau ghế, ngồi xuống.
“Anh ngốc à, anh dừng xe trước nhà người ta đó,” Hạng Tây chẹp miệng hai tiếng, “Trí thông minh bị lông gà nhập đúng là không được rồi.”
“Đừng ghét bỏ anh,” Trình Bác Diễn cầm chai nước mở ra uống hai ngụm, nghĩ nghĩ rồi lại nhỏ giọng nói, “Nãy lúc bắt gà em gọi anh là gì?”
“……..Ba ơi, em không biết làm sao cứ thế gọi ra thôi,” Hạng Tây gãi đầu, “Hét xong em cũng không dám nói lại, nhưng hình như ông chủ không chú ý đâu?”
“Chú ý cũng không sao,” Trình Bác Diễn đi đến cạnh cậu, chỉnh sửa lại mái tóc cậu, “Cũng không phải gọi ổng là ba.”
“Tại anh hết, bình thường nghe nghiện,” Hạng Tây dựa vào người anh, vùi đầu vào bụng anh, vòng tay qua ôm eo anh, “Làm em gọi quen mồm rồi.”
“Quần áo anh dơ.” Trình Bác Diễn kéo kéo quần áo.
“Không sao,” Hạng Tây vùi đầu vào bụng anh nói, “Em không chê anh.”
“Anh chê em,” Trình Bác Diễn đẩy cậu ra, nắm cằm cậu lên, “Mặt dính toàn lông gà sao anh hôn em đây?”
“Bây giờ muốn hôn à?” Hạng Tây ngửa mặt, lại đưa tay lên chùi miệng, “Hôn đi.”
“Em……” Trình Bác Diễn không biết nên nói gì cho phải, cười rồi thở dài, gập chân xuống cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Đang muốn làm sâu hơn, ngoài đình truyền đến âm thanh rêи ɾỉ.
Hai người sửng sốt.
Nghe giọng là nữ, đang ngẫm nghĩ có phải có người ngã rồi bị thương không, ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng, nghe còn rõ hơn trước.
“Cái…..” Hạng Tây vừa mở miệng, đã bị Trình Bác Diễn bịt lại.
“Có người.” Trình Bác Diễn nhẹ giọng nói, quay người đi đến ghế trong đình bên núi.
Chỗ xây cái đình này, thật ra trừ đất bằng bên núi ra, một mặt là núi, mặt khác xuống dưới là đống đất, thì chỉ toàn là cỏ với cây.
Một chân Trình Bác Diễn quỳ xuống cạnh ghế, vịn vào lưng ghế thò nửa thân người ra ngoài, nhìn xuống phía dưới.
Trên sườn núi chỗ đầy cỏ rậm chỗ thì không, hơn nữa với cái mùa này, cỏ đã xơ xác rồi, anh vừa nhìn đã thấy trong bụi cỏ cách ở đây chừng năm sáu mét có hai người.
“Á đù,” Hạng Tây không biết lúc nào cũng nằm sấp xuống, vừa thấy cảnh này, nhất thời đè thấp giọng nói, “Đây là…….dã chiến hả?”
Trình Bác Diễn không nói gì, rụt người lại, cũng xách Hạng Tây về, quay người nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn đá bỏ vào balo.
Lúc đang muốn kéo Hạng Tây đi, phát hiện thế mà Hạng Tây cầm máy ảnh ngồi trên ghế nhoài về phía trước.
“Em bị điên à?” Trình Bác Diễn nhanh chóng cướp lấy cái máy ảnh, sau đó vòng tay lại che mắt Hạng Tây, nửa ôm nửa đẩy cậu ra ngoài đình.
“Em xem xem…….” Hạng Tây quay đầu, nhưng Trình Bác Diễn nhanh chóng lại che mắt cậu lại, cậu thở dài, “Vậy em không chụp nữa, em chỉ xem thôi.”
“Cái này có gì hay mà xem?” Trình Bác Diễn đè thấp giọng nói.
“Em xem loại thực chiến thế này có nghĩa gì đâu.” Trình Bác Diễn cầm balo, kéo cậu ra ngoài đình, đi trên con đường mòn mà về.
Đi được một đoạn đường, Hạng Tây mới vui vẻ nói: “Cái này đúng là đặc sắc thật, thế mà lại không cho em xem, hai người họ cũng đến đây chơi nhỉ, hèn gì sao em vẫn chẳng thấy người……Này anh nói xem nếu hai người đó là nam, anh có cùng em xem không?”
“Nếu em muốn xem, tối về lúc chúng ta bàn chuyện thì anh quay phim lại, em cứ từ từ mà xem.” Trình Bác Diễn nói.
“Em đang muốn xem náo nhiệt,” Hạng Tây vừa vui vừa nói, “Anh chính trực quá, nếu mà lại là Màn Thầu, hai ta chắc chắn phải xem, xem xong rồi ném cục đá gì đó……”
Trình Bác Diễn cười cười không nói gì, đi được vài bước, Hạng Tây ngừng lại: “Sao anh lại nói em xem loại thực chiến này không có nghĩa gì?”
“Em cũng không dùng được.” Trình Bác Diễn nói.
“Sao em……” Hạng Tây trừng anh, ngẩn một lúc, “Em………”
“Bên đó có con đường bên trên,” Trình Bác Diễn ôm vai cậu, “Chúng ta lên từ đó đi, lên nơi cao ngắm nhìn nơi xa.”
“Anh đừng đánh trống lảng!” Hạng Tây nói.
“Em muốn nói cái gì?” Trình Bác Diễn nhìn cậu cười cười.
“Em muốn nói….em nói là…….” Hạng Tây bỗng hơi ngượng, cảm thấy phương diện đùa giỡn lưu manh so với Trình Bác Diễn thì mình cứ như búp hoa trong trắng thuần khiết vậy.
“Nói là buổi tôi muốn lấy anh ra thực chiến à,” Trình Bác Diễn nói, nhếch khóe miệng, “Được thôi, em muốn thế nào thì thế đó, anh phối hợp hết.”
Hạng Tây vốn đang suy nghĩ, lại thấy Trình Bác Diễn cười thế này, lập tức cảm thấy không còn khí thế: “Em không biết em muốn cái gì.”
“Anh biết anh muốn cái gì là được.” Trình Bác Diễn ghé vào tai cậu mà nói một câu.
“Cái đồ vô liêm sỉ này!” Hạng Tây cắn răng.
Núi này nói là không cao, nhưng đường trên núi thì đầy trũng, còn là đường đất, lúc đến đỉnh núi Hạng Tây cảm thấy không còn thở nữa.
Trái lại Trình Bác Diễn rất thoải mái, đến đỉnh núi hứng gió giơ tay ra: “Cũng không tệ, nhìn được cũng rất xa.”
Thực sự nơi này không tính là núi cao, nhưng bao quanh không có ngọn núi nào khác, cho nên cũng rất có cảm giác đứng nơi cao ngắm nơi xa, nhìn thấy thành phố lấp lóe ánh đèn đằng xa xa.
“Nhìn thấy được chúng ta sống ở đâu không?” Hạng Tây nhấc máy ảnh lên, chầm chậm lấy khung hình nhìn xung quanh.
“Nhìn không thấy,” Trình Bác Diễn nói, lại chỉ về phía bên trái, “Nhưng em thấy cái tòa đó không, cái cao nhất ấy, cái có đầu nhọn ấy.”
“Ừm, là cái tòa cao ốc gì đó gần bệnh viện chúng ta nhỉ?” Hạng Tây tìm được góc độ chụp một tấm.
“Đúng vậy.” Trình Bác Diễn cười cười.
“Cái tòa cao thế, nhìn từ đây cũng chính là cao chọc trời,” Hạng Tây nói, “Anh có cảm giác gì không.”
“Cảm giác gì đây?” Trình Bác Diễn tìm thấy tảng đá bên cạnh ngồi xuống, bình thường cái tảng này, có đánh chết anh cũng không ngồi, hôm nay cảm giác mình đã bị đánh bại hoàn toàn rồi.
“Thì, anh nhìn từ đây qua, thành phố to như thế, anh có thể thấy được tòa nhà, thấy đường phố, thấy cửa sổ,” Hạng Tây nhấc máy ảnh lên, “Thấy cây cối, thấy hàng cây xanh, nhưng anh không thấy người.”
“Ừ.” Trình Bác Diễn đáp một tiếng.
“Anh sẽ nghĩ, chỗ đó có người không, chỗ kia có người không, chỗ nọ thì sao?” Hạng Tây nói, “Nhiều người như thế, ở đâu hết rồi, đang làm gì thế, bây giờ bọn họ đang làm gì, hôm nay làm gì, ngày mai thì sao? Sau này lại thế nào?”
Trình Bác Diễn cười cười: “Có lúc ấy à, sẽ nghĩ thế này, lúc trực ban vào buổi tối đôi lúc anh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, có lúc sẽ nghĩ thế.”
“Đúng nhỉ, cái kiểu ‘thế giới của người khác’ và ‘cuộc sống của người khác’, cũng rất diệu kỳ.” Hạng Tây đặt máy ảnh xuống, lấy một gói đậu phụ khô ra ăn.
“Chúng ta cũng là người khác trong mắt người khác.” Trình Bác Diễn nói.
“Đúng thế,” Hạng Tây vừa ăn vừa nằm dựa vào tảng đá, “Em đang làm gì, em hôm nay, em ngày mai, em sau này, chỉ là quá nhiều ‘người khác’, cảm giác ’em’ vô cùng nhỏ, chỉ một chút thôi.”
“Em ở trên đỉnh núi, vừa nãy câu cá, không câu được, bắt gà cũng không bắt được, hôm nay em dạo chơi ngoại thành, ngày mai đi Vân Thủy pha trà, sau này em sẽ ở chung với người cũng vô cùng nhỏ chỉ một chút, nhưng em làm gì, người ấy đều biết.”
“Anh làm thơ à.” Hạng Tây ngửa lên trời cười ha ha.
“Anh làm thơ đấy,” Trình Bác Diễn do dự một chút, cũng ngửa ra sau, cùng cậu nằm một hàng, “Hôm nay anh về chắc phải tắm rửa một tiếng mất.”
“Tối chúng ta vào nội thành ăn à?” Hạng Tây hỏi.
“Ừ,” Trình Bác Diễn nói, “Chắc chỗ này không mở buổi tối đâu, bây giờ đang là mùa ít khách, về anh làm đồ ăn cho em.”
“Vậy thì về nội thành rồi ăn, đến tiệm café đi, lần trước bánh bao kim sa chỗ đó ngon lắm.” Hạng Tây nói.
“Trưa ăn gà, tối chúng ta ăn gì thanh đạm chút, đi siêu thị mua ít thức ăn…..”
“Hay là để em nấu ăn đi, em làm cái………”
“Bánh bao kim sa của tiệm café đi, anh cảm thấy cũng được.”