“Hai ngày nay có rảnh thì dẫn Hạng Tây về ăn một bữa cơm đi, ba con muốn gặp thằng bé.”
Hạng Tây ngồi trong phòng trà sắp đến ba giờ, ông lão Lục giảng cho cậu mấy cách chế tạo trà, lại gói trà cho cậu mang về.
Hồ Hải vẫn luôn đánh đàn ở bên cạnh, làm công việc đệm BGM vô cùng tận tụy, cuối cùng Hạng Tây có chút không nỡ đi.
Cậu rất thích nghe Hồ Hải đánh đàn, hơn nữa ông lão Lục kể chuyện em trai Hồ Hải cho cậu, mặc dù chỉ nhắc tới đúng một câu, cũng không nói là đã lạc mất chết đi hay là sao, nhưng cái này lại làm cậu nhớ đến Trình Bác Diễn, bỗng cảm thấy thân thiết kỳ lạ.
Đội ba người đang ở giao lộ đợi cậu, chắc lúc này đã ăn thịt nước xong, thế là cậu mang trà chuẩn bị về, nói với ông lão Lục: “Chỗ con có ít xúc xích, bà của bạn con làm, hôm nay quên mang rồi, lần sau con tới sẽ mang một ít đến.”
“Được, thầy thích ăn xúc xích lắm,” Ông lão Luc nghe thấy vậy thì rất vui, “Vậy con qua đây sớm chút đi, ăn cơm tối luôn?”
“Không cần ăn cơm tối đâu,” Hạng Tây gãi đầu, “Con đang ở nhà bạn, tối anh ấy về ăn chung với con.”
“Là cái người lần trước đến ấy à? Có phải là bác sĩ mà con nói đến không?” Ông lão Lục cười nói, “Gọi cậu ấy đến luôn, tuy thầy thu đồ đệ thì phải chọn, nhưng vẫn rất thích kết bạn nữa.”
“Vậy……” Hạng Tây nghĩ ngợi, “Để con nói với anh ấy.”
Ông lão Lục bằng lòng ăn, uống trà, nói chuyện với người khác, Hạng Tây cảm thấy cũng rất thú vị, chỉ là không nắm chắc được Trình Bác Diễn có bằng lòng không, bình thường tan làm về anh rất mệt, lần nào bạn học bạn bè gọi anh ra ngoài cũng phải than thở khóc lóc.
Hôm nay Trình Bác Diễn vẫn mệt mỏi như mọi ngày, lại vì cả hai người đều bị thương, lúc lái xe đến dưới lầu anh trực tiếp gọi điện thoại: “Tiểu Tây Tây, xuống lầu đi, ba con dẫn con đi ăn thịt,”
“Anh đến nhà rồi hả?” Hạng Tây ngồi trên sofa, buồn chán xem TV.
“Ừ, đang ở dưới lầu, em xuống đi, phải bù cho ngày hôm qua.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây chạy xuống lầu, xe Trình Bác Diễn đang đậu ở cổng tòa nhà, trán đang chống vô lăng ngủ gà ngủ gật, Hạng Tây kéo cửa ra mà cửa xe không mở.
“Ba ơi!” Cậu đập cửa sổ, “Đừng ngủ nữa!”
Trình Bác Diễn ngẩng đầu, mở cửa cho cậu: “Hôm nay bả vai thế nào?”
“Không cảm thấy gì, cũng không thấy đau,” Hạng Tây lên xe, “Có phải đã lành rồi không?”
“Mơ đi, cái này lành nhanh vậy cần tụi anh làm gì,” Trình Bác Diễn khởi động xe, “Muốn ăn cái gì?”
“Em không biết,” Hạng Tây sờ bụng, “Thực ra em không thấy đói lắm, hay là anh muốn ăn gì thì đi ăn cái đó, em sao cũng được.”
“Ơ, em còn có lúc không đói à?” Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái.
“Trưa em đến phòng trà,” Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, “Sư phụ bảo qua ăn cơm, anh Hải mang đùi cừu đến……..”
“Anh Hải?” Trình Bác Diễn giật phanh lại, “Sao lại nhảy ra một anh Hải rồi?”
“À, chính là sư huynh em đó,” Hạng Tây nhìn anh, “Là cái người biết đánh đàn mà em kể cho anh ấy, đùi cừu là anh ấy làm, rất……”
“Sư huynh là sư huynh, còn gọi anh Hải nữa, cậu ta không có họ tên đầy đủ à?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Thì là Hồ Hải, tuổi anh ấy xấp xỉ anh, em gọi Hồ Hải thì không thích hợp cho lắm nhỉ?” Trình Bác Diễn ngẩn người.
“Thế em gọi anh là Trình Bác Diễn thì sao.” Trình Bác Diễn chậc một tiếng.
“Đâu có đâu? Em tức lên mới gọi Trình Bác Diễn mà,” Hạng Tây cười, “Bình thường……..”
“Bình thường em cũng không gọi gì đặc biệt,” Trình Bác Diễn nghĩ ngợi, “Cũng không còn gọi ‘ca’ nữa, giờ cũng ít gọi bác sĩ Trình, khó chịu thì gọi Trình Bác Diễn, tâm tình tốt một chút thì nói thẳng ra luôn……. À, nãy mới gọi anh là ba.”
“Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn so đo mấy cái này,” Hạng Tây cười nắc nẻ, một lúc sau nhỏ giọng nói, “Không phải em sợ gọi ‘ca’ thì anh nhớ đến……..Hay là gọi Bác Diễn đi?”
“Ba anh, mẹ anh, thân thích anh, bạn học anh, bạn bè anh,” Trình Bác Diễn ung dung nói, “Ai cũng gọi anh là Bác Diễn.”
“Ôi!” Hạng Tây bất đắc dĩ gõ lên cửa sổ xe, “Vậy Tiểu Trình thì sao.”
“Đồng nghiệp anh, sếp anh đều gọi anh là Tiểu Trình.” Trình Bác Diễn nói.
“Không gọi nữa,” Hạng Tây khẽ dựa vào ghế, nhắm mắt lại, “Anh chậm rãi nghĩ đi.”
Trình Bác Diễn nở nụ cười: “Em gọi đại đi.”
“Bác Diễn đi, theo mọi người là được” Hạng Tây nhắm mắt nói, “Em rất thích nghe người khác gọi anh là Bác Diễn, em gọi một tiếng cảm thấy vô cùng có văn hóa.”
“Được,” Trình Bác Diễn gật đầu, lại nhìn cậu một cái, “Không gọi là ba à?’
“Này, anh có biết mấy cái mặt nạ nén nhỏ như viên kẹo không? Là cái mà mấy cô gái hay dùng á,” Hạng Tây nói, duỗi tay ra bóp lấy đầu ngón tay, “Bình thường nhìn chỉ có chừng này thôi, ngâm nước một cái, má ôi, to thế này này…….”
Hạng Tây lại dùng tay vẽ cái vòng tròn: “To thế này này, như cái mặt anh vậy đó.”
“Xấu tính ghê, còn biết vòng vo đả kích người khác nữa,” Trình Bác Diễn cười đến mức vô lăng cũng rung theo, “Làm anh nghiêm túc nghe cả nửa ngày.”
“Anh chẳng hiểu em gì cả,” Hạng Tây chậc một tiếng, “Mười năm nay em đều dựa vào đả kích người ta giải buồn đấy, nếu đả kích có thể biến thành cục gạch, không biết bao nhiêu người đã bị em đập chết rồi, đâu đến lượt bọn Nhị Bàn ấn vào bùn đánh.”
Trình Bác Diễn cười cười không nói gì, thật ra nói đến chuyện này, nếu Hạng Tây không nhắc anh, anh cũng sắp quên mất Triển Hoành Đồ ban đầu quen biết là dạng người gì.
Bây giờ nghĩ lại, đứa bé lúc nào cũng mặt mày không kiên nhẫn, nói chuyện hung hăng, trở mặt nhanh như lật bánh tráng rất chuyên nghiệp, bất tri bất giác đã rời đi rất xa.
Hạng Tây lấy ra dũng khí khiến người khác bội phục bước vào trong ánh nắng, mỗi lần quay đầu lại so sánh, sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Lúc xe trên đường chạy nhanh đến quán cơm đông người nhất đầu đường, Hạng Tây đột nhiên mở mắt ra: “Chúng ta đi ăn cơm Tây đi, bít tết gì gì đó ấy.”
“Hai chúng ta? Mỗi người một tay mà còn ăn cơm Tây?” Trình Bác Diễn sửng sốt.
“À, em quên mất,” Hạng Tây nhìn cánh tay mình, “Vậy ăn KFC đi.”
“Cái gì?” Trình Bác Diễn ngây người, “KFC?”
“Ừm, em chưa ăn bao giờ,” Hạng Tây nhìn anh, “Sao thế? Em muốn ăn thử.”
“Cái đó thì có gì mà ăn chứ, anh cũng chưa ăn bao giờ.” Trình Bác Diễn có hơi không thể tiếp nhận việc Hạng Tây đột nhiên muốn ăn KFC.
“Vậy thì đúng lúc quá còn gì, đi ăn chung đi.” Hạng Tây vẫn nhìn anh.
“……..Anh chuẩn bị mấy trăm để anh bữa này,” Trình Bác Diễn thở dài, “Vậy mà em muốn ăn KFC?”
“Anh chỉ một tay mà còn đòi ăn mấy trăm nữa à,” Hạng Tây đánh giá anh từ trên xuống dưới, “Giữ lại đi, hôm nay ăn KFC, bỗng nhiên em rất muốn ăn, mặc dù không biết vị như thế nào.”
Cuối cùng Trình Bác Diễn phải đi vào KFC chung với Hạng Tây, đường đối diện có một quá Pizza Hut, nhưng lúc anh đề nghị qua đó, Hạng Tây không chịu.
“Đột nhiên em rất muốn ăn cái này, ăn cái này đi, gà rán, hamburger, khoai tây chiên, cánh gà,” Hạng Tây nói, “A, em muốn ăn hết.”
“Được thơi được thôi,” Trình Bác Diễn đứng sau xếp hàng, “Em muốn ăn gì?”
“Cái gì cũng muốn, hay là gọi hai phần gia đình đi?” Hạng Tây nói.
Trình Bác Diễn quay phắt đầu lại: “Hai phần?”
“Nhiều hả? Phần gia đình thì lớn bao nhiêu? Em chưa từng thấy.” Hạng Tây nhỏ giọng nói.
“Bình thường thì lớn thế này,” Trình Bác Diễn học theo cậu mà huơ tay, “Lúc ăn thì…….lớn thế này.”
Hạng Tây cười mãi tới khi đến bọn cậu chọn món vẫn muốn cười, Trình Bác Diễn không gọi hai phần gia đình, cả một phần cũng không gọi mà cậu cũng không chú ý đến.
Sau khi tìm được ghế ngồi xuống cậu mới phát hiện: “Ơ? Không gọi phần gia đình à?”
“Không, ăn cơm phần, còn muốn ăn gì thêm thì gọi tiếp,” Trình Bác Diễn nói, “Nếu muốn ăn thì lúc về anh mua một phần cho em, em từ từ nghiên cứu.”
“Được thôi, em muốn thử hamburger trước.” Hạng Tây lấy một cái hamburger định ăn, còn chưa mở giấy gói ra, Trình Bác Diễn đã đặt một cái bình nhỏ trước mặt cậu.
Là một bình dịch khử trùng nhỏ, cậu thở dài, đặt hamburger xuống: “Em chỉ có một tay thì xoa làm sao đây?”
“Đưa tay ra,” Trình Bác Diễn cầm lấy cái bình, xịt một ít lên tay Hạng Tây, “Nắm tay anh đi.”
Hạng Tây ngẩn người, Trình Bác Diễn đặt tay lên tay cậu xoa, cậu mới hiểu ra, xoa một lúc với Trình Bác Diễn.
“Ăn được chưa?” Hạng Tây nhìn sang bàn bên, “Người ta nhìn tụi mình kìa.”
“Ăn đi.” Trình Bác Diễn cười.
Đây là lần đầu tiên Hạng Tây ăn KFC, trước kia Trình Bác Diễn chưa ăn chắc là vì không dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe, cậu chưa từng ăn là vì chưa từng nghĩ tới.
Mỗi ngày cậu đi trên phố với Màn Thầu cũng chưa từng nghĩ tới muốn ăn, bình thường đều ăn thức ăn nhanh như mì xào rau.
Lúc đó, ý nghĩa của sống chỉ có sống mà thôi, còn sống cao cấp như vậy thì rất ít, dường như môi trường sạch sẽ chút, gọn gàng chút thì không thích ứng được, đến quán net thì cũng phải chọn quán loạn một chút, nên vô thức định vị cho mình như thế.
Bây giờ cầm cái hamburger trong tay cảm thấy thật đặc biệt, là cuộc sống bình thường, không quá lành mạnh của người bình thường.
Trưa ăn đùi cừu hơi nhiều, lúc này Hạng Tây không thấy đói lắm, ăn một cái hamburger cá, một cặp cánh gà, một hộp khoai tây chiên, nửa hộp bánh trứng, một cái bắp, một bánh cuộn thịt bò, rồi không ăn thêm được nữa.
“No rồi.” Hạng Tây dựa vào lưng ghế, thỏa mãn híp mắt lại.
“Lúc đầu anh còn lo em quá gầy,” Trình Bác Diễn nhìn một đống hộp trước mặt cậu, “Hiện tại xem ra đúng là lo xa rồi.”
“Tâm tình tốt thì ăn nhiều thôi,” Hạng Tây cười một lúc, “Đúng rồi, cuối tuần này sư phụ bảo lúc đến học trà thì ăn cơm luôn, còn bảo anh đến chung nữa.”
“Anh?” Trình Bác Diễn hơi bất ngờ.
“Ừm, ông ấy nói người đông thì vui,” Hạng Tây xoa mũi, “Em nói là để hỏi anh xem, nếu anh cảm thấy mệt thì khỏi đi…….”
“Có ai không?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Có em, sư phụ, còn có anh……” Hạng Tây nói, chữ Hải còn chưa ra khỏi miệng đã bị Trình Bác Diễn ngắt lời.
“Được thôi,” Trình Bác Diễn gật đầu, “Đi chứ.”
“Anh đi hả?” Hạng Tây vui vẻ nhướn mày.
“Ừ, đi,” Trình Bác Diễn lau tay, “Sẵn tiện gặp…..sư huynh của em luôn.”
Ra khỏi KFC, thời gian còn sớm, Hạng Tây muốn đi nhà sách: “Mua mấy quyển sách như Hoàng tử bé đi, em đọc mà hiểu được đó, còn rất thích mắt nữa, tủ sách của anh em chỉ đọc hiểu được mỗi quyển đó thôi.”
“Được,” Trình Bác Diễn đáp lại, “Đi bộ qua đó đi, cũng không xa, sẵn tiện đi dạo sau bữa ăn luôn.”
“Ừm,” Hạng Tây ngửa mặt hít một hơi, “Bây giờ còn rất mát nữa.”
Hai người đi thong thả trên đường, Hạng Tây nhìn ánh đèn rực rỡ của các trung tâm thương mại và nhà hàng hai bên đường, nhìn người đi đường bên cạnh, người thì đi nhanh, người thì đi chậm. Trạng thái bán lang thang này cũng giống đi dạo rảnh rỗi trước kia, nhưng cảm giác bên trong lại hoàn toàn khác biệt, từng bước đi đều là chân thực.
Lúc đến cửa nhà sách, điện thoại Trình Bác Diễn vang lên, anh lấy điện thoại ra nhìn, đi về phía ít người: “Là mẹ anh.”
“Hả?” Hạng Tây lập tức hồi hộp, nhanh chóng đi theo sau đến bên cạnh anh.
“Mẹ?” Trình Bác Diễn nhận điện thoại, lúc này mẹ anh gọi điện đến làm anh bất ngờ, sáng anh có gọi cho mẹ, nói cuối tuần về nhà nói chuyện rõ ràng với mẹ.
“Bác Diễn hả,” Giọng mẹ anh không khác gì so với bình thường, “Có chuyện muốn nói cho con, hai ngày nay có rảnh thì dẫn Hạng Tây về ăn một bữa cơm đi, ba con muốn gặp thằng bé.”
“Hai ngày nay?” Trình Bác Diễn sửng sốt, cửa mẹ anh còn chưa qua được, cũng còn chưa nói đàm phán với mẹ, anh chưa nghĩ đến bước dẫn Hạng Tây về nhà, “Không phải mẹ đã nói là không nói với ba con sao?”
“Đương nhiên là không có nói chuyện các con bị đánh rồi vào đồn cảnh sát, nhưng có người bên cạnh thì ba con biết trước rồi,” Mẹ anh nói, “Tuần sau ba con lại đi công tác họp hành, hai ngày nay rảnh thì…….”
“Có được không ạ?” Trình Bác Diễn hơi do dự về tạo hình của mình với Hạng Tây bây giờ.
“Đối với mẹ đương nhiên là không được, mẹ cũng không muốn cho thằng bé đến nhà lúc này, nhưng đối với ba con thì quá được, ba con cũng không biết mấy chuyện đằng sau,” Mẹ anh thở dài, “Biết con trai mình có bạn trai còn ở chung, thế nào cũng muốn gặp mặt.”
Trình Bác Diễn không nói gì, cau mày suy tư, đúng như mẹ anh nói, ba anh muốn gặp Hạng Tây là chuyện rất bình thường, nếu như không đi gặp, ngược lại sẽ làm ba anh cảm thấy kỳ lạ, có khi còn có ấn tượng không tốt với Hạng Tây……..
“Vậy……” Anh cắn răng, “Ngày mốt ạ?”
“Đúng thế.” Mẹ anh nói.
“Vậy được ạ, ngày mai con trực ban, ngày mốt không có việc gì hết.” Anh nói.
“Ừ, trước khi đến đây thì gọi điện để mẹ chuẩn bị nấu ăn.” Mẹ anh nói.
Sau khi cúp máy, Trình Bác Diễn nhìn bồn hoa trước mặt, cảm thấy chuyện này hơi phiền, phải nghĩ cái cớ phù hợp với thương thế trên người của bọn anh.
“Sao thế?” Hạng Tây căng thẳng hỏi, “Ngày mốt phải làm gì? Ba anh bị làm sao?”
“Ba anh muốn gặp em,” Trình Bác Diễn thả điện thoại vào lại trong túi, nhìn cậu, “Bảo em đến nhà ăn cơm.”
Hạng Tây tròn mắt, há to miệng không nói nên lời, nhìn chằm chằm Trình Bác Diễn một lúc lâu mới nói một câu: “Anh đồng ý rồi hả?”
“Chỉ có thể đồng ý thôi, không thì sao.” Trình Bác Diễn nói, nâng tay lên xoa đầu cậu.
“Cứ thế này mà đi không phải là tự tuyệt con đường phía trước sao?” Hạng Tây trừng cái nẹp trên cánh tay mình, “Ngày mốt có tháo thứ này xuống được không? Em không cảm thấy gì cả, lấy xuống được rồi nhỉ!”
“Không thể,” Trình Bác Diễn đè lại cánh tay Hạng Tây đang bắt đầu chuyển động vì sốt ruột, “Không cần tháo, cứ bịa lời nào cho qua là được.”
“Bịa làm sao, trưởng khoa Hứa biết rồi mà!” Hạng Tây vẫn sốt ruột.
“Hiện giờ mẹ anh sẽ không nói với ba, chúng ta……..” Trình Bác Diễn nói, “Phải nghĩ xem bịa làm sao cho được.”
“Đang đi trên đường gặp người lái xe say rượu chạy thẳng lên vỉa hè, tụi mình trốn không kịp, bị tông vào,” Hạng Tây không nghĩ gì mà nói ngay, “Được không?”
“………Được.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây vốn đang hứng khởi muốn mua sách, sau khi nghe cuộc gọi điện này thì ủ rũ cúi đầu, lúc vào thang máy bước lệch một bước xém tí nữa là ngã.
“Không sao đâu,” Trình Bác Diễn khẽ nói bên tai cậu, “Không phải chỉ là gặp ba anh thôi sao?”
“Em mà là người tốt có gặp ba anh cũng căng thẳng thôi,” Giọng Hạng Tây buồn bực, “Huống chi là còn với cái tính nết như bây giờ.”
“Bây giờ cũng rất tốt mà,” Trình Bác Diễn cười cười, “Ba anh hiền lắm, dễ nói chuyện, có nhiều chuyện mẹ sẽ nghe theo ba anh, em………”
“Thật à?” Hạng Tây chợt ngẩng đầu lên.
“Ừ.” Trình Bác Diễn cười rồi gật đầu.
“Ba anh thích gì? Có sở thích gì không? Dưỡng sinh hả? Cái kiểu trồng hoa nuôi gà?” Hạng Tây hỏi liên tục, “Chắc ông ấy không nói với em mấy vấn đề y học đâu nhỉ, cả nhà bác sĩ thì em không chen lời vào được, em chỉ có thể kể chuyện em nằm viện……..”
“Trà,” Trình Bác Diễn ấn vai cậu, “Trà, nói chuyện về trà với ông ấy là được, ông ấy không quá thích trà như lão đại, nhưng cũng rất có hứng thú.”
“Ơ? Được thôi!” Hạng Tây lập tức cười lên, “A thì ra là trà, em được mà, em có thể trò chuyện cái này, còn nói được không ít đâu nhé, nếu tay em có thể cử động được thì còn pha trà cho ông ấy luôn!”
“Yên tâm hơn rồi?” Trình Bác Diễn hỏi cậu, “Đi chọn sách không?”
“Ừm, đi chọn sách trước, lần này không cần đến khu trẻ em nhận chữ nữa rồi,” Hạng Tây đi lên trước, “Phải đến khu truyện cổ tích gì đó.”
Trình Bác Diễn nhìn bóng lưng Hạng Tây, thở phào một hơi.
Có điều trạng thái căng thẳng của Hạng Tây không ổn định, nghĩ lại thì lại căng thẳng, lại ngẫm lại thì thấy không có gì.
Cả buổi tối đến ngày hôm sau, Hạng Tây cứ biến hóa tới lui như vậy, Trình Bác Diễn hối hận vì không để trước lúc đi rồi mới nói cho cậu.
“Tối anh trực ban,” Trình Bác Diễn không an tâm dặn dò, “Em phải ăn cơm ngon, ngủ cho tốt, chán thì đọc sách, đừng có suy nghĩ nữa, em suy nghĩ làm anh sắp phát điên rồi.”
“Em biết rồi,” Hạng Tây nhảy nhảy, “Thực ra anh không cần để ý đến em, em cứ thế đấy, có chuyện gì thì phải nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cho tới khi không nghĩ được nữa thì sẽ tốt thôi.”
Sẽ tốt thôi.
Lúc Hạng Tây nói ra lời này cả chính mình cũng không chắc, đến nhà Trình Bác Diễn gặp mặt cha mẹ chính thức thế này, so với lần trước gặp mặt nhóm người bà nội đột nhiên tới đây, là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Mặc dù biết rằng Trình Bác Diễn sẽ không vì bất cứ chuyện gì xảy ra mà thay đổi thái độ, nhưng cậu vẫn muốn để lại ấn tượng tốt, muốn để lại một biểu hiện trước mặt cha mẹ Trình Bác Diễn như một người bình thường.
Bao lâu nay, cậu được mọi người đối xử tử tế, cậu có Trình Bác Diễn, có đồng nghiệp, có bạn bè, có sư phụ, có sư huynh, không ai nhìn cậu với vẻ kỳ quái, nhưng hiện giờ cậu vẫn có khát vọng nhận được sự tán thành của cha mẹ Trình Bác Diễn.
Cậu nghĩ rất nhiều, không biết đến cuối cậu nghĩ cái gì mà lúc kéo Trình Bác Diễn đi trung tâm thương mại mua quà, cậu cảm thấy đầu mình rỗng không.
Thực ra hôm nay lúc Trình Bác Diễn trực ban xong về nhà ngủ bù thì cậu chạy đến phòng trà, muốn một bình lá trà ngon từ ông lão Lục, tuy rằng không đắt, nhưng lá trà mình trồng trên núi, sẽ yên tâm hơn.
Nhưng vẫn cảm thấy chỉ lá trà thôi thì không đủ.
“Lá trà là được rồi,” Trình Bác Diễn hỏi cậu, “Em còn muốn mua gì nữa?”
“Em không biết mấy cái này lắm,” Hạng Tây nhìn bốn phía, “Em chưa từng mua quà cho người lớn, chỉ giúp chú Bình mua thuốc lá với đồ ăn ngoài thôi.”
“Vậy đi vòng vòng trước đi, thời gian còn nhiều, em cứ từ từ mà nghĩ, trong một lát anh cũng không nghĩ ra được.” Trình Bác Diễn ôm vai cậu.
Đi vòng vòng trung tâm thương mại gần một tiếng, cuối cùng Hạng Tây cũng nhìn trúng một cái khăn quàng cổ tơ tằm, màu rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy cậu biết nó sẽ rất hợp với trưởng khoa Hứa.
Chỉ là giá cả có hơi khiến Hạng Tây ngệt ra, hơn năm trăm.
Sau khi thất thần nhìn giá cả, cậu quyết định mua nó.
“Cái này đắt quá.” Trình Bác Diễn ngăn Hạng Tây đang chuẩn bị tính tiền.
“Không đắt,” Hạng Tây sờ khăn lụa, “Cái này rất đẹp, em cảm thấy trưởng khoa Hứa sẽ rất thích.”
“Đắt lắm, mua cái khác đi,” Trình Bác Diễn nhỏ giọng nói, “Nếu em muốn mua đồ kiểu này, không phải bên kia còn có kẹp tóc gì đó mà? Cũng đẹp lắm.”
“Không, là cái này,” Hạng Tây nhìn anh, “Em muốn mua cái này, có thể tặng kẹo mυ'ŧ cho anh, nhưng tặng trưởng khoa Hứa thì không thể như thế được, anh không hiểu đâu! Em không muốn…… thất lễ thêm lần nữa.”
Trình Bác Diễn nhìn cậu không nói gì, cậu cầm khăn quàng xoay người đưa cho nhân viên.
Lúc trả tiền Hạng Tây không cho Trình Bác Diễn đi theo, tự mình đến quầy thu ngân trả tiền, lúc quay về lấy khăn quàng lại kiểm tra cẩn thận một lần mới bảo người ta gói lại.
Hộp đựng khăn rất đẹp, Hạng Tây lại nhìn đi nhìn lại cả buổi, sau đó nhìn nhân viên: “Các chị còn cái hộp khác không? Lớn một chút?”
Nhân viên cười cười: “Có, nhưng không phải hộp của nhãn hiệu này, không có logo, để khăn quàng lớn hơn, cũng dùng để………”
“Có để cái này được không?” Hạng Tây lấy bình lá trà từ trong balo ra.
“Để lá trà?” Nhân viên nhìn cái bình, hơi bất ngờ.
“Dạ, chị ơi nhìn xem, cái này là để tặng……..mẹ vợ và ba vợ em đó,” Hạng Tây nói rồi nhìn sang bên Trình Bác Diễn, “Khăn quàng được gói đẹp thế này, còn cái bình lá trà nhìn không được đẹp lắm, mặc dù là trà ngon……..”
Trình Bác Diễn dùng tay che miệng không lên tiếng, nhưng cười sắp mất cả mắt rồi.
“Vậy à?” Nhân viên nhìn cậu, “Vậy để chị tìm cái hộp cho em……..Nhìn em còn nhỏ thế mà đã sắp kết hôn rồi à?”
“Em…….” Hạng Tây lại liếc một cái sang Trình Bác Diễn.
“Đúng thế, em ấy sắp kết hôn rồi.” Trình Bác Diễn tiếp lời.
“Vậy chúc mừng nhé.” Nhân viên cười rồi tìm cái hộp, đặt lá trà vào trong, còn rất hợp.
Hạng Tây hài lòng ôm hai cái hộp ra khỏi trung tâm thương mại.
Trình Bác Diễn vẫn luôn cười nhưng không nói gì, chỉ là lúc lên xe ôm lấy Hạng Tây ra sức hôn hai cái.
Đựng lá trà trong hộp có hơi ngốc, nhưng anh không nói ra, Hạng Tây dùng phương thức của riêng mình cố gắng làm từng chi tiết trở nên hoàn mỹ, dùng phương thức của riêng mình cố gắng để người nhà anh tiếp nhận mình, cho dù muốn cái hộp giày đựng lá trà, anh cũng không nói gì.
“Em phải gọi ba anh là bác Trình đúng không?” Lúc đang chờ thang máy dưới lầu, Hạng Tây ôm cái hộp xác định với anh.
“Ừ, đúng.” Trình Bác Diễn nói.
“Nhà anh chỉ có hai người là ba anh với mẹ anh thôi đúng không? Không có người khác nhỉ?” Hạng Tây tiếp tục xác định với anh, “Tốt nhất là đừng có ai để em lại gọi sai.”
Nói tới đây, Trình Bác Diễn lập tức nhịn không được nữa mà cười lên: “Không còn.”
“Đừng có cười!” Hạng Tây trừng anh, ngón tay bất an gõ trên cái hộp.
Trước đó Trình Bác Diễn có gọi cho mẹ nói đang đến, cửa thang máy vừa mở ra, anh vừa mới bước một bước đã thấy cửa nhà mình mở ra, ông ba thò đầu ra: “Bác Diễn?”
“Dạ.” Trình Bác Diễn lên tiếng.
“Con chào bác Trình!” Hạng Tây đang ở trong thang máy nhanh chóng lớn tiếng chào.
“Ừ, ừ,” Ông ba gật đầu, “Người đâu rồi?”
“Dạ đây ạ,” Hạng Tây gấp gáp đẩy Trình Bác Diễn trước mặt mình ra, đi ra thang máy, cúi chào với cánh cửa còn rất xa kia, “Con chào bác Trình!”