Không Hòa Hợp

Chương 62

“Nếu anh muốn giở trò lưu manh với em thì em đã sớm không còn bã rồi……”

Hạng Tây nằm sấp trên giường, người Trình Bác Diễn dán lên thân cậu, dù máy lạnh mở rất thấp, cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền từ người Trình Bác Diễn, Nước Hồng Hồ sóng ơi sóng……

Lòng bàn tay Trình Bác Diễn cũng nóng rực, lúc sờ trên đùi cậu còn mang theo dòng điện nho nhỏ khiến người ta có cảm giác vui sướиɠ nói không thành lời.

Hạng Tây nằm im không nhúc nhích, Trình Bác Diễn cũng không nói gì thêm, hô hấp nơi cần cổ và sau tai thay đổi rất rõ ràng, hơi thở càng lúc càng dốc, càng lúc càng không ổn định không biết vì sao lại làm Hạng Tây rất hưởng thụ.

Tay Trình Bác Diễn thò lên phía trước, nhưng Hạng Tây nằm sấp, đè xuống giường, anh nhéo đùi Hạng Tây một cái.

“A!” Hạng Tây bị đau hơi xoay người lại.

Tay Trình Bác Diễn lập tức mò lên phía trước từ khe hở giữa cái giường và người cậu.

“Anh làm gì vậy!” Hạng Tây giật mình, nhanh chóng nằm thẳng lại.

“Nói rồi mà, sờ một chút……” Tay Trình Bác Diễn bị đè lại, chậc một tiếng, “Em còn thế này thì anh không khống chế được mà bóp nát trứng em đấy, em tin không?”

“Đậu móa, anh giở trò lưu manh mà còn nói lý à?” Hạng Tây nằm sấp bất động, lòng bàn tay Trình Bác Diễn dán trên bụng cậu nóng như thiêu đốt, thiêu cậu càng ngày càng nóng, thiêu lên tận trên mặt.

“Nếu anh muốn giở trò lưu manh với em thì em đã sớm không còn bã rồi……” Trình Bác Diễn sau lưng cậu nằm xuống bên giường, cánh tay ôm eo cậu kéo qua, để cậu nằm nghiêng, “Phải tắt……”

Hạng Tây không đợi anh nói xong, giãy dụa muốn dịch lên phía trước.

“Anh đánh em đấy!” Trình Bác Diễn kéo cậu lại, lại giơ chân lên chặn chân cậu, đè chặt xuống.

Hạng Tây không lên tiếng, nhưng lại nằm im, lộ ra vẻ căng thẳng.

Trình Bác Diễn cắn lên vành tai cậu, tay cầm điều khiển từ xa dưới cái gối đầu, tắt đèn phòng đi.

“Ơ?” Hạng Tây ngẩn người, “Đèn phòng anh còn có thể tắt từ xa à?”

“Ừ.” Trình Bác Diễn đáp lại, hôn lên cổ cậu, tay ôm eo lại mò vào quần cậu lần nữa.

“Em…..không biết…..” Hạng Tây cong lưng lại theo phản xạ, muốn nhấc chân lên, nhưng bị Trình Bác Diễn giữ chân lại, cậu do dự một chút, ngừng giãy dụa, “Đấy.”

Đầu lưỡi Trình Bác Diễn nhẹ nhàng vẽ một vòng lên tai cậu, bàn tay nhẹ nhàng lần xuống dưới nắm lấy.

Khẽ hôn lên.

Hơi thở thấp bên tai.

Đầu lưỡi lướt qua từ cổ đến đầu vai.

Vuốt ve.

Ma sát.

Trêu đùa.

……

Cả người Hạng Tây cứng ngắc, có cả hưng phấn lẫn căng thẳng.

Lúc Trình Bác Diễn vào nhà đã chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp xuống, nhưng cuối cùng Hạng Tây phát ra âm thanh rên tỉ rất thấp, thân thể từ từ thả lỏng, làn da dính chặt vào nhau vẫn rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Trình Bác Diễn rút mấy tờ khăn giấy bên gối đầu, dọn sạch cho cậu, ôm lấy cậu, nghe tiếng thở của Hạng Tây từ từ chậm rãi bình ổn trong bóng đêm, hôn cậu một cái: “Anh bật đèn nhé?”

“Đừng,” Hạng Tây nhỏ giọng nói, “Khoan bật đèn đã.”

“Sao thế?” Trình Bác Diễn nói bên tai cậu, “Làm xong rồi mà vẫn còn xấu hổ à?”

“Ừm, da mặt còn kém anh lắm, sau khi quen anh mới biết em đơn thuần, da mặt mỏng biết bao nhiêu…..” Hạng Tây dựa vào người anh.

Trình Bác Diễn khẽ cười hai tiếng: “Anh còn có thể đấy, giờ anh đang nhịn đây.”

“Ơ?” Hạng Tây nghiêng đầu, “Anh……còn nhịn à?”

Trình Bác Diễn vo khăn giấy trong tay: “Nói thừa thế, anh chỉ có hai tay, một tay ôm em một tay hầu hạ em……”

“Đừng nói nữa đừng nói nữa,” Hạng Tây nhanh chóng ngắt lời anh, ngẫm nghĩ lại bỗng thấy khẩn trương, “Vậy phải làm sao đây?”

“Anh tự xử, hoặc là em giúp anh,” Trình Bác Diễn nói, “Em chọn một trong hai đi?”

“Anh…..” Hạng Tây nghĩ rất lâu, “Anh vào nhà vệ sinh đi.”

“Còn tính người không vậy?” Trình Bác Diễn cười, “Em nằm trên giường, anh cẩn thẩn hầu hạ, em xong việc mặc kệ anh thì thôi, giờ còn bảo anh vào nhà vệ sinh hả?”

“Vậy anh còn nghĩ làm gì?” Hạng Tây cũng cười, cười một lúc mới nhỏ giọng, muốn ngồi dậy, “Vậy được thôi, anh nằm trên giường…..”

“Chạy cái gì, yếu tim thế à,” Trình Bác Diễn ấn cậu xuống, “Em ở đây cho anh.”

“……Ờm.” Hạng Tây đáp một tiếng.

Cảm giác này thật vi diệu.

Trình Bác Diễn ôm lấy cậu từ đằng sau, hô hấp gấp gáp nặng nề phà sau cổ cậu, động tác trên tay cậu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Mặc dù đang tự lực cánh sinh, nhưng đôi lúc Trình Bác Diễn sẽ đυ.ng phải lưng cậu, Hạng Tây lại đột nhiên hưng phấn, không nói rõ được đây là cái gì.

Cậu xoay tay lại sờ lên đùi Trình Bác Diễn, hô hấp Trình Bác Diễn ghé bên tai cậu dồn dập lên, động tác cũng dần dần tăng tốc.

Trong sự hưng phấn kỳ lại có chút xấu hổ, Hạng Tây muốn thu tay về.

“Tay…….” Trình Bác Diễn lại cắn trên vai cậu một cái, xuống miệng rất ác, “Sờ anh.”

Giọng nói hơi khàn khàn và hơi thở dốc gấp gáp, cùng với động tác Trình Bác Diễn tăng tốc mà không ngừng đυ.ng vào lưng cậu, tạo nên từng gợn sóng nối đuôi nhau lan ra toàn thân, vì thế hô hấp cũng dồn dập theo tiết tấu của Trình Bác Diễn.

Giọng nói của Trình Bác Diễn rất hay, thở dốc cũng dễ nghe, tiếng rêи ɾỉ theo tiếng thở dốc cũng rất êm tai, mà âm thanh đè nén phát ra lúc cuối cùng, cùng nhiệt độ phun trào lên lưng cậu, làm nhịp tim Hạng Tây bất chợt đập sai nhịp, vang lên như chuông rung vậy.

Trình Bác Diễn trở người, nẳm ngửa thở hổn hển một lúc, lấy giấy lau lưng Hạng Tây.

“Cái đồ không biết xấu hổ này, thế mà anh bắn lên lưng em.” Hạng Tây nằm đưa lưng về phía anh, không nhúc nhích.

“Ừ, em có ý kiến gì hả?” Âm thanh Trình Bác Diễn vẫn chưa bình ổn lại hoàn toàn, “Cũng có bắn vào miệng em đâu.”

“……..Coi như hôm nay em quen anh lại một lần nữa đó Trình Bác Diễn.” Hạng Tây nói.

“Tốt thế, vậy là em có được hai người bạn trai giống nhau rồi,” Trình Bác Diễn cười lên, “Anh muốn bật đèn, lau cả buổi rồi cũng không biết đã lau sạch chưa.”

“Lau sạch rồi,” Hạng Tây mò tay ra sau lưng sờ, “Đừng bật đèn.”

“Vẫn chưa được bật à? Trình Bác Diễn thở dài, ngồi dậy, nghĩ tới gì đó lại đột nhiên đè lên người cậu, nhanh tay sờ xuống phía dưới cậu, “Anh biết rồi nhé.”

“A ——” Hạng Tây xoay nguồi nằm sấp trên giường, “Anh đi tắm đi, không phải anh nghiện sạch sao, nhanh đi rửa cái thân với cái tay đi.”

“Em có cần anh đến một lần nữa không?” Trình Bác Diễn cười hỏi.

“Không cần! Đợi thêm lúc nữa là được!” Mũi Hạng Tây chống lên ga giường.

“Vậy anh đi tắm đấy,” Trình Bác Diễn xuống giường, kéo cái chăn nhỏ đắp lên người cậu, lại tăng nhiệt độ máy lạnh lên, ra khỏi phòng ngủ, “Em hồi vị đi.”

Trình Bác Diễn tắm xong, lúc trở lại phòng ngủ, Hạng Tây vẫn còn nằm sấp trên giường.

“Đi tắm đi.” Trình Bác Diễn chống lên giường, nhéo gáy cậu.

“Ừm,” Hạng Tây ngồi dậy, kéo quần nhảy xuống giường, cậu không dám nhìn Trình Bác Diễn để trần nửa người trên nhiều, “Sao em lại thấy hơi đói nhỉ?”

“Để anh làm sữa trứng cho em.” Trình Bác Diễn cười cười.

“Có phức tạp không?” Hạng Tây nhìn anh.

“Không phức tạp, mấy phút là xong.” Trình Bác Diễn mặc áo thun vào đi vô phòng bếp.

Hạng Tây suy nghĩ rất lâu, tắm xong rồi đi ra, Trình Bác Diễn đã làm xong sữa trứng, đựng trong một cái ly hình quả dứa, còn có cái muỗng dài, nhìn rất đẹp.

“Cái này làm sao vậy?” Hạng Tây uống một ngụm, hương vị rất được.

“Đun sữa lên, đập một quả trứng vào, rắc thêm chút đường rồi khuấy đều là được,” Trình Bác Diễn nói, trước khi cậu định nói thì đã giành trước, “Em đừng thử, chắc chắn sẽ cháy đó.”

“Mai em sẽ thử một chút.” Hạng Tây nói, cầm cái ly đi về phòng ngủ.

“Đi đâu đấy?” Trình Bác Diễn nói sau lưng cậu, “Ăn thì ăn ở phòng khách, không được vào phòng ngủ.”

“À,” Hạng Tây lại quay người ngồi xuống sofa, “Vì sao?”

“Sẽ ám mùi,” Trình Bác Diễn ngáp một cái, xoa đầu cậu, sau đó đi vào phòng ngủ, “Em đi đường không vững làm đổ thì anh phải lau dọn đấy.”

Hạng Tây ngồi xếp bằng trên sofa uống hết sữa trứng, rửa sạch ly, cất lên kệ, lại đi đánh răng rửa mặt theo yêu cầu của Trình Bác Diễn, vào phòng ngủ nhào lên giường: “Không ăn khuya nữa đâu, phiền chết mất!”

“Chỉ vệ sinh một chút mà em đã mệt rồi.” Trình Bác Diễn ngồi đọc sách bên bàn trà.

“Anh lạ thật đấy,” Hạng Tây trở mình nằm sấp trên giường, nhìn vào anh, “Đã thế này rồi mà còn đọc sách à?”

“Thế nào cơ?” Trình Bác Diễn giương mí mắt lên nhìn cậu.

“Thì……” Hạng Tây chép miệng một cái, nằm lên gối, “Em không nói chuyện với anh nữa đâu.”

“Anh đang đợi em chìm vào giấc ngủ đấy,” Trình Bác Diễn đóng sách lại, tắt đèn bàn, nằm xuống cạnh cậu, “Tùy tiện đọc một chút.”

Hạng Tây cười lên không nói gì, Trình Bác Diễn nghiêng người ôm lấy cậu, cọ chóp mũi lên mặt cậu: “Thế nào?”

“Cái gì……thế nào?” Hạng Tây cong người nhẹ quơ chân.

“Cũng không đáng sợ như em tưởng đúng không?” Trình Bác Diễn khẽ giọng nói.

Hạng Tây không lên tiếng, cậu không biết nên thảo luận vấn đề này với Trình Bác Diễn như thế nào, trong mười năm này của người gần hai mươi tuổi như cậu, cậu chưa từng suy nghĩ chuyện này bao giờ, đặc biệt là với một người đàn ông khác.

“Em cũng không có nói đáng sợ mà.” Hạng Tây nhỏ giọng lầm bầm.

“Vậy thì được,” Trình Bác Diễn hôn cậu một cái, “Lần sau đừng để anh tự xử nữa.”

Hạng Tây há miệng không nói nên lời, đành phải dịch vào lòng Trình Bác Diễn, ghé mặt vào trong hô hấp của anh mà nhắm mắt lại.

“Ngủ ngon nhé Tiểu Tây Tây.” Trình Bác Diễn thổi tóc cậu.

“Ngủ ngon nhé lão lưu manh.” Hạng Tây nói.

Đi làm đã lâu, Hạng Tây đã hình thành thói quen đúng giờ tỉnh dậy, hôm sau mở mắt ra, chằm chằm nhìn mặt nghiêng đang ngủ của Trình Bác Diễn rất lâu, mới nhớ ra bây giờ mình không cần đi làm nữa.

Thấy hơi mất mát, nhưng rất nhanh đã bị niềm vui ngủ nướng thay thế.

Cậu thoải mái xoay người duỗi lưng, thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại lần nữa.

Tuy rằng sinh sống có quy luật đã lâu, cậu cũng không có gì bất mãn, nhưng dù sao mười năm qua trừ phải xem sắc mặt của chú Bình, thời gian khác cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần kiếm được tiền, có ngủ cả ngày cũng không ai quan tâm, lúc này đột nhiên không cần dậy sớm đi làm, cậu mới cảm thấy trong khoảng thời gian này, đúng là rất mệt.

“Tỉnh rồi hả?” Trình Bác Diễn ghé vào tai cậu hỏi, còn có chút mơ màng chưa tỉnh hẳn.

“Ừm,” Hạng Tây nhắm mắt đáp lại, “Kìa, anh nghe xem.”

“Chim hót hả?” Trình Bác Diễn ngáp một cái, “Hôm nay anh mang nút bị tai về cho em.”

Hạng Tây nghĩ ngợi: “Khỏi đi.”

“Không thấy ồn à?” Trình Bác Diễn xoay đầu, “Bọn chúng cứ bốn giờ là gào giọng, gào một tiếng ăn Stride một lần, làm sao em còn ngủ……”

“Dùng nút bịt tai thì không nghe được tiếng anh thở.” Hạng Tây cười cười.

“Nghe không được thì thôi,” Trình Bác Diễn ôm cậu, “Cũng có phải anh không thở đâu.”

“Ý em không phải thế.” Hạng Tây chậc một tiếng.

Trình Bác Diễn nở nụ cười, vỗ cậu: “Anh biết mà, tùy em thôi.”

Trình Bác Diễn rời giường làm bữa sáng, Hạng Tây nằm trên giường cũng không ngủ được, nhưng không muốn rồi giường, thế là cậu lăn qua lăn lại.

“Em ăn cháo không?” Trình Bác Diễn thò đầu vào phòng ngủ hỏi một câu.

“Cháo đậu thập cẩm hả?” Hạng Tây trở mình, “Không ăn, vị như nước lã vậy.”

“Vậy em muốn ăn gì?” Trình Bác Diễn lại hỏi.

“Em không biết, bây giờ em chẳng muốn ăn gì cả,” Hạng Tây lẩm bẩm, “Lát nữa em xuống dưới ăn.”

“Không được,” Trình Bác Diễn không thèm nghĩ ngợi gì, nói, “Hiện tại em không được phép ra ngoài một mình.”

Hạng Tây lại trở mình, chống tay lên nhìn anh: “Vậy em tự làm sữa trứng uống.”

“Ừ.” Trình Bác Diễn gật đầu, xoay người về phòng bếp.

Hạng Tây lăn lộn trên giường một hồi, thật sự không ngủ lại được nữa, đành phải ngồi dậy xuống giường.

Trình Bác Diễn đã ăn cháo đậu thập cẩm xong, đang chuẩn bị ra ngoài đi làm.

“Không được đi đâu hết, trưa anh sẽ gọi đồ ăn giao đến cho em, nhìn rõ rồi mới được mở cửa.” Trình Bác Diễn dặn dò cậu.

“Không nghiêm trọng như thế chứ?” Hạng Tây xoa mũi.

“Cũng có thể, nhưng sợ vạn nhất xảy ra thì sao,” Trình Bác Diễn nói, “Người ta hiện tại khó khăn lắm mới từ hàng lão côn đồ lên hàng giấu ma túy, đại nghiệp chế ma túy độc hại còn chưa đến đỉnh cao thì bị người khác phá hang ổ, ai mà biết được có thể làm được chuyện gì hay không, cẩn thận đề phòng vẫn hơn.”

“Ừm,” Hạng Tây gật đầu, “Em không ra ngoài đâu.”

“Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh,” Trình Bác Diễn thay đồ, hôn lên lệ chí của cậu, “Anh đi đây.”

Nhìn Trình Bác Diễn ra khỏi cửa, Hạng Tây đứng trong phòng khách duỗi người, đáng lý bây giờ nên đi rửa mặt, nhưng cậu không muốn nhúc nhích, dù gì Trình Bác Diễn đã ra ngoài cũng không quản được cậu.

Lát nữa rồi rửa sau, cậu đến bên cửa sổ, nhoài lên bậc cửa nhìn xuống dưới, chẳng bao lâu thì thấy Trình Bác Diễn ra khỏi tòa nhà, cậu cười ha ha hai tiếng.

Nếu không phải tầng này quá cao, cậu rất muốn hét một tiếng.

Trình Bác Diễn cúi đầu đi hai bước đến nhà xe thì dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lên lầu.

“Ơ?” Hạng Tây sững sờ, nhanh chóng duỗi tay ra ngoài huơ tay.

Trình Bác Diễn cũng vẫy tay, rồi mới xoay người rời đi.

Hạng Tây nằm nhoài lên bậc cửa sổ thêm một lúc, trước kia cậu chưa từng ngắm tiểu khu này, hôm nay lại ngắm nhìn như thế, công cuộc gây xanh của tiểu khu rất khá.

Tòa nhà Trình Bác Diễn sống nằm ngay cạnh vườn hoa của tiểu khu, có thể nhìn thấy các ông các bà chạy bộ sáng sớm, người chạy chậm, người đánh Thái Cực, người đùa chim, người vỗ tay, người trèo cây, người đạp cây, người dựa cây, người tông cây……

Hạng Tây nhìn rất lâu mới đi rửa mặt, sau đó chuẩn bị thi triển tài năng làm một ly sữa trứng.

Vừa đi vào phòng bếp, cậu sửng sốt, trên bàn có ly quả dứa hôm qua, là cái ly lớn có sữa trứng đã nấu xong, bên cạnh còn có hộp bánh quy và một tờ giấy.

Anh sợ em đốt phòng bếp, thế nên là cứ để anh làm đi.

Hạng Tây nhìn tờ giấy cười rất lâu, cầm cái ly và bánh quy về phòng khách, thành thật ngồi cạnh bàn bắt đầu ăn.

Tuy không cần đi làm, ăn ăn uống uống xem TV chơi máy tính rất thoải mái, nhưng phải ở nhà một mình cả một ngày, Hạng Tây vẫn thấy buồn chán.

Cậu mở tủ sách của Trình Bác Diễn, muốn xem xem có sách này cậu đọc hiểu không, kết quả mới lướt mắt nhìn sang, thấy hai hàng kệ phía trên có một đống tên sách không đọc hiểu, xương, xương, xương, xương……..

“Trời, có tiểu thuyết không vậy?” Hạng Tây nhíu mày, lướt xuống mấy kệ dưới tiếp tục tìm.

Lúc còn chưa nhìn rõ có tiểu thuyết hay không, ánh mắt cậu rơi lên một khung hình.

Ảnh chụp? Ai đây?

Cậu cầm lên nhìn.

Là ảnh chụp, trên ảnh là một bé trai chừng hai, ba tuổi.

Đây là người em trai đã mất của Trình Bác Diễn.

Hạng Tây nhìn ảnh chụp chăm chăm một lúc lâu, em trai Trình Bác Diễn rất giống anh, nhưng nhìn người em trai này rất nghịch ngợm, không nghiêm túc như Trình Bác Diễn, dù sự nghiêm túc đứng đắn của Trình Bác Diễn chỉ là vẻ ngoài…….

Hạng Tây đặt khung hình về lại chỗ cũ, rút quyển《Hoàng tử bé》trong hàng sách này ra, tên quyển sách này cậu liếc mắt đã hiểu, cho nên định đọc quyển này.

Trước khi đọc sách cậu học theo Trình Bác Diễn chuẩn bị một phen, hái vài lá bạc hà đi rửa, pha một ly trà bạc hà, đặt trên cái bàn nhỏ trong phòng ngủ, sau đó cầm sách dựa vào ghế lười.

Tia nắng xuyên qua rèm cửa sổ, tiếng ve kêu uể oải báo hiệu đặc trưng của mùa hè.

Tiếng chim gào không ngớt ngoài kia cũng không còn đáng ghét như vậy nữa.

Thoải mái!

Hèn chi Trình Bác Diễn đều ngồi đây đọc sách, cái tên thích hưởng thụ này!

Cậu lật sách ra, đọc mấy trang đầu đã không hiểu, chữ khá nhiều, bên trong còn có rất nhiều danh từ nước ngoài, đọc vô cùng tốn sức, cậu đọc một lúc lâu mới hiểu, đây không phải nội dung câu chuyện, chỉ là hướng dẫn đọc.

Hướng dẫn đọc 1, cậu chậc một tiếng, lật ra sau, hướng dẫn đọc 2, hướng dẫn đọc 3……..Đến chương thứ tư vẫn chưa vào truyện.

“Cái thứ gì thế này!” Hạng Tây không kiên nhẫn được nhỏ giọng nói.

Lại lật, cuối cùng cũng đến câu chuyện rồi, còn nhìn thấy tranh minh họa rất đẹp, Hạng Tây nhướng mày, không tồi.

Cậu nhấp một ngụm trà bạc hà, cúi đầu nhỏ giọng đọc từng chữ một, từ từ đọc xuống dưới.

Hôm nay Trình Bác Diễn bề bộn công việc, thật ra ngày nào cũng thế, chỉ là cảm giác hôm nay bận tới mức muốn có thời gian gọi điện cho Hạng Tây, nhưng vẫn luôn không tìm được thời cơ để gọi.

Giữa trưa sau khi nhờ cô y tá gọi thức ăn ngoài giao đến cho Hạng Tây, đang định gọi điện thoại, lại bị trưởng khoa túm vào phòng làm việc vừa ăn vừa trò chuyện, trò chuyện xong thì lại làm việc tiếp.

Đến lúc gần tan làm vào buổi chiều, lại có mấy người già liên tiếp đến phòng khám, tuổi tác đã lớn, năng lực lý giải kém, còn có một bà lão tai không được tốt.

Khi đang kiên nhẫn giải thích vì sao bà bị đau đầu gối, Trình Bác Diễn nghe cửa phòng khám có người mắng một câu: “Bác sĩ gì mà kém vậy, khám bệnh lâu như vậy mà còn chưa khám ra nữa!”

Trình Bác Diễn liếc mắt qua cửa, một người trẻ tuổi băng loạn xạ trên tay đang lườm anh: “Khi nào mới đến tôi hả, tay đau chết mất!”

Trình Bác Diễn cười cười: “Xin lỗi.”

Một y tá chạy đến, khuyên người này đi sang một bên.

Lúc người này vào phòng khám vẫn còn lửa đầy bụng, ngồi xuống liền nói năng khó chịu: “Bệnh viện các anh lớn như thế, tuyển thêm nhiều bác sĩ không được à?”

“Vậy cũng phải có chỗ để tuyển, nghề nghiệp nguy hiểm cao như vậy, bây giờ chưa chạy hết là may rồi,” Trình Bác Diễn cười cười, “Tay bị thương à?”

“Tay không bị gì,” Người này trừng anh, “Bị té rồi trật chân, mấy ngày rồi mà chưa hết sưng.”

“Để tôi xem, sao lúc mới bị trật không đến khám?” Trình Bác Diễn cúi xuống vuốt dọc xương chân.

“Cứ nghĩ bị trật một chút cũng không có gì to tát……” Người này nói được một nửa thì kêu lên một tiếng, “Đau!”

“Chắc là gãy xương rồi,” Trình Bác Diễn lấy đơn qua, “Chụp phim nhìn xem, sau này bị trật thì đừng thấy không có việc gì lớn.”

Khám cho người này xong thì đã qua giờ tan làm, Trình Bác Diễn nhìn ra bên ngoài, lại hỏi y tá: “Hết bệnh nhân rồi hả?”

“Hết rồi,” Y tá cười cười, “Sao vậy, anh còn muốn khám tiếp à?”

“Đói chết rồi.” Trình Bác Diễn cười nói, về phòng khám thay đồ, lấy điện thoại ra vừa khóa cửa vừa bấm gọi Hạng Tây.

“Tan làm rồi hả?” Hạng Tây nhận điện thoại rất nhanh.

“Ừ, bây giờ anh về nhà,” Trình Bác Diễn đi ra ngoài, “Trưa ăn cơm chưa? Anh nhờ đồng nghiệp đặt giúp đấy, cũng không biết là cơm gì.”

“Ngon lắm đấy, cơm sườn, rất thơm luôn,” Hạng Tây nói, “Tối nay ăn gì thế?”

“Lát nữa hai ta đi dạo siêu thị xem, mua chút đồ về nấu,” Trình Bác Diễn nói, “Em đợi anh đấy.”

Lúc đậu xe dưới lầu, trời đã chạng vạng tối, Trình Bác Diễn thở dài, lúc này đi siêu thị thì không giành được đồ giảm giá rồi.

Sau khi khóa kỹ xe, anh bước nhanh vào trong tòa nhà, đi được hai bước, dư quang thấy được hai người đang ngồi trên băng ghế đá, một người ngồi xổm bên cạnh.

Trình Bác Diễn cau mày, không nhìn sang bên kia, vào thời gian này, các gia đình trong tiểu khu không phải đang ăn cơm thì cũng là tản bộ sau giờ cơm, tụ tập lại một chỗ thất thần như thế này thì rất ít.

Tìm tới cửa nhanh thế à?

Trình Bác Diễn vào thang máy, mấy người kia cũng không vào theo, anh ấn số tầng, nhìn từng con số nhảy lên.

Mặc dù mình chỉ nghĩ như vậy, chú Bình và Nhị Bàn có thể sẽ cá chết lưới rách, nhưng không ngờ lại có người đến, mà còn nhanh như thế.

Rốt cuộc có phải hay không?

Cửa thang máy mở ra, Trình Bác Diễn vừa đi ra, cửa nhà bên cạnh liền mở, Hạng Tây chui ra ngoài nhà, sốt ruột vẫy anh: “Nhanh vào nhà, anh xem nè!”

Trình Bác Diễn vào nhà, Hạng Tây kéo anh đến bên cửa sổ, ngón tay vén một góc màn lên: “Bên dưới có mấy người, đến từ chiều rồi, nhưng không phải cứ ở đó mãi, cách một lúc lại đến, qua một lúc lại đi, tiếp một lát lại đến……”

“Nãy anh ở dưới lầu thấy rồi,” Trình Bác Diễn nói, “Sao chiều em không nói cho anh?”

“Anh đang đi làm mà,” Hạng Tây nhìn anh, “Em sợ em nói ra thì anh sẽ khám xương cho người ta sai mất.”

Trình Bác Diễn nhéo cằm cậu, lại nhìn xuống dưới lầu, mấy người kia không ngồi nữa, đang đi đến cổng tiểu khu: “Mấy người này em biết không? Có phải là người của chú Bình và Nhị Bàn hay không?”

“Không biết, em còn cầm hẳn cái máy ảnh lên phóng to nhìn đấy, em không nhận ra người nào cả,” Hạng Tây nhíu mày, “Hơn nữa em cảm thấy, mấy người này không giống người Triệu Gia Diêu.”*Cách làm sữa trứng:

- Nguyên liệu: 250ml sữa, 2 quả trứng gà.

1. Đổ sữa vào chảo chống dính, đun sôi trong vòng một phút.

2. Đập trứng gà đã đánh tan vào sữa, nấu cho đến khi lòng đỏ chín, có thể thêm đường phèn tùy theo khẩu vị cá nhân, tắt bếp, và kết thúc!

MẸO NHỎ: Không nên đun sữa quá lâu, nên đổ trứng vào ngay khi vừa sôi.