Sau Khi Cảm Hóa Vai Chính Thất Bại Thì Làm Gì?

Chương 123: Ngoại truyện

Tác giả: Thϊếp Tại Sơn Dương

Edit: FioTrời đông tịch mịch, Vân Tiêu khoác lên mình bộ áo trắng phủ đầy tuyết. Thiên Tiệm Phong cao chót vớt đến nỗi chim sải cánh cũng khó khăn, lúc này đây lại càng thêm hiu quạnh, đường núi không một bóng người, hoa cỏ đẫm sương. So với khung cảnh trong trẻo lạnh giá bên ngoài, trong phòng ấm áp hơn được chút.

Làn khói chậm rãi bốc lên từ lư hương lơ lửng mù sương giữa khoảng không, phảng phất nhàn nhã vờn đến bờ cửa sổ hé ra một cánh.

Bùi Cảnh nửa ghé lên giường, lật thoại bản một cách vô vị.

Bên cạnh y là Ngu Thanh Liên cũng đang nhàm chán tột độ.

Vị đại tiểu thư này đã rảnh đến mức lấy trâm điêu khắc đám tượng đất y treo trên tường kia.

Bùi Cảnh lật thêm mười trang nữa, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần mà bỏ sách xuống, ngó ra ngoài một chút rồi bảo: “Ta nói nè, rốt cuộc bao lâu nữa mới chịu thả ta ra ngoài hả.”

Ngu Thanh Liên cầm trâm khéo léo tạo hình mặt mũi của tượng đất, nói: “Ai đánh gãy chân làm huynh không đi được chắc? Muốn đi ra ngoài chẳng phải chỉ trong mấy bước chân thôi à.”

Bùi Cảnh uể oải ngả người ra sau, khoé môi cong lên: “Hầy cái này muội không hiểu đâu, thứ nhốt ta lại không phải hai chân mà là sự quan tâm của người nào đó. Nếu không phải sợ chàng lo lắng, sao ta phải hiểu chuyện cam tâm tình nguyện nằm yên chỗ này?”

Ngu Thanh Liên hơi mạnh tay chút, cây trâm không dừng lại kịp thời, suýt chút nữa làm vỡ tượng đất.

Ngoài cười nhưng trong không cười: “À thế à.”

Dù sao đúng là nàng muốn đánh gãy chân y thật sự.

Nhớ tới Sở Quân Dự, Bùi Cảnh thoáng cái phấn chấn lên hẳn, dẹp bỏ khí chất lười biếng trên người, ngồi thẳng dậy.

“Muội biết ta đang nghĩ gì lúc đọc thoại bản không?”

Ngu Thanh Liên: “Ta không muốn biết.”

Bùi Cảnh coi như không nghe thấy: “Ta đang nghĩ, nếu vào tay ta, tuyệt đối viết hay hơn bọn họ nhiều.”

Ngu Thanh Liên ngừng động tác trên tay, nhướng mắt lên vẻ hơi hoang mang: “Hở? Huynh muốn đi viết thoại bản về huynh với Phượng Căng?”

Bùi Cảnh: “…”

Bùi Cảnh: “Muội có bệnh à, Phượng Căng cũng xứng? Có viết đương nhiên phải viết ta với phu nhân của ta chứ.”

“Thế hử?” Ngu Thanh Liên xoay trâm, chuông đeo trên cổ tay nhẹ nhàng rung lên, nàng cũng hào hứng: “Huynh tính viết kiểu gì.”

Bùi Cảnh nhếch miệng, giọng điệu cợt nhả: “Thứ có thể viết nhiều lắm. Thân thể bối cảnh ta nghĩ xong rồi, cứ viết ta với phu nhân của ta cùng nhau bái vào Vân Tiêu, vừa gặp đã yêu trên cầu treo. Sau đó du ngoạn khắp ngàn núi, trảm yêu trừ ma, tương tri tương trợ trong lúc hoạn nạn.”

Ngu Thanh Liên cười nhạo: “Thôi đi. Với cái tính cách lạnh nhạt ấy của phu nhân nhà huynh mà đòi vừa gặp đã yêu huynh cho được?”

Bùi Cảnh nhìn nàng chằm chằm: “Nếu như chúng ta vừa gặp đã yêu thì muội chép môn quy của Vân Tiêu nhé?”

Ngu Thanh Liên: “Cút.”

Bùi Cảnh hài lòng: “Mỗi cái này thôi mà cũng không dám cược, vậy thì chớ phát biểu ý kiến với thần tiên quyến lữ.”

Thần tiên quyến lữ chó má.

Ngu Thanh Liên nghe tới ê răng, chỉ muốn tông cửa xông ra ngoài.

Rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì mà phải bị trưởng lão lôi đến đây nghe Bùi Ngự Chi khoác lác.

Lần trước sức khoẻ Bùi Cảnh suy yếu nặng nề sau trận chiến thang trời, lúc này cũng coi như bệnh nặng mới khỏi.

Tóc dài đen nhánh rủ xuống áo ngủ trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt, mặt lại hứng khởi, mắt lấp lánh ánh sáng, cà lơ phất phơ: “Nếu chúng ta tổ chức đại lễ song tu, đây chắc chắn là chuyện rúng động cả thiên hạ. Chỉ bằng thân phận người trong mộng của hàng tỉ thiếu nữ, muội có tin đến lúc đó nước mắt ngập cả Thiên Tiệm Phong cũng có thể không.”

Ngu Thanh Liên trừng mắt: “Đến cùng là cái danh người trong mộng của hàng tỉ thiếu nữ là ai phong cho huynh?”

Bùi Cảnh ngẫm nghĩ, dửng dưng như không: “Hình như là Phượng Căng đó. Ta là giấc mộng của hàng tỉ thiếu nữ, hắn là giấc mộng của hàng tỉ thiếu nữ còn lại.”

Ngu Thanh Liên phụt cười thành tiếng.

Nàng không phản đối, ném tượng đất khắc xong trong ngực ném vào lòng Bùi Cảnh.

Bùi Cảnh vươn tay tiếp được: “Cho ta hở?”

Ngu Thanh Liên: “Ừ, quà tặng trước đấy, ngày các huynh thành thân còn lâu ta mới đến.”

Hai cái chắc chắn có thể bày tỏ thái độ.

Nàng dùng trâm điêu khắc ra hai tượng đất nho nhỏ.

Thiếu Cung chủ Doanh Châu cả đời theo đuổi tinh xảo lãng mạn cũng có thiên phú trời ban ở phương diện thủ công. Một cái giống Sở Quân Dự một cái giống y, sinh động như thật.”

Bùi Cảnh rầu rĩ bật cười, nhưng trên miệng vẫn nhây: “Sao thế, sợ không khống chế nổi nước mắt?”

Ngu Thanh Liên tức giận: “Sợ roi trong tay không nghe sai khiến.”

Nàng dùng một pháp quyết làm sạch chiếc trâm điêu khắc phượng bay kia, lại cài lên mái tóc đen, đứng dậy ngoảnh mặt nhìn ra ngoài.

Váy áo đỏ nhạt lay động theo bước chân, bồng bềnh rực rỡ như hoa phù tang. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mày thanh tú của Ngu Thanh Liên bỗng nhướng lên, mừng rỡ nói: “Úi? Mãi cũng xong rồi?”

Bùi Cảnh cũng cười.

Sau khi tu sửa thang trời, các trưởng lão của viện Kinh Thiên lựa chọn tổ chức nghị sự ở Vân Tiêu, khiến y cũng không dám làm càn quá mức.

Tâm trạng của Ngu Thanh Liên rất tốt, tràn đầy sức sống xoay người lại lôi kéo Bùi Cảnh: “Đi đi đi, thân là Chưởng môn tương lai của Vân Tiêu mà huynh không tiễn khách à?”

Bùi Cảnh bị nàng túm tay kéo xuống, cạn lời: “Muội thấy ta chiêu đãi khách qua đường bao giờ chưa? Còn đòi tiễn khách.”

Bên ngoài là một đám tiền bối, nếu y cứ thế này ra ngoài chắc chắn bị sư tôn sư tổ dạy dỗ đến chết luôn.

Bùi Cảnh giẫm chân trần trên mặt đất, vừa đi vừa khoác áo, buộc tóc lên, chờ khi bước tới cửa lại là đệ tử thủ tịch áo mũ chỉnh tề phong độ nhẹ nhàng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Chỉ là các tiền bối trong viện Kinh Thiên đã dạy y ba năm, sao có thể không rõ tính nết của y.

Sư tôn hỏi: “Lần này cũng coi như con lập công trong sự kiện thang trời, con muốn thưởng gì?”

Bùi Cảnh sững sờ mất giây, hơi ngượng ngùng mỉm cười trong ánh mắt ân sư hảo hữu: “Bây giờ cái gì con cũng có, chỉ thiếu mỗi phu nhân, ừm, con muốn phu nhân.”

Sư tôn: “…”

Phượng Căng và con chim đỏ trên bả vai cậu chàng cùng nhau cười sằng sặc: “Chưởng môn, ngài mau đuổi Bùi Ngự Chi quay về đi, đừng để hắn ra ngoài làm mất mặt.”

Chỉ là còn chưa cười xong, Phượng Căng đã bị trưởng lão Phượng tộc bên cạnh tiếc hận rèn sắt không thành thép giật lấy tay áo.

Phượng Căng buồn bực quay đầu: “Làm sao thế?”

Trưởng lão nói: “Bệ hạ, ngài còn nhớ đến việc tuyển phi không?”

Phượng Căng: “…”

Ban đầu Tịch Vô Đoan cũng muốn lạnh lùng trào phúng đôi câu, nhưng ánh mắt chạm phải biểu cảm đắng cay khổ hận của cha già, nhớ ngay tới chuyện “chung thân” của mình, nụ cười tắt lịm đi.

Hắn ta che tay áo ho một tiếng, giả như chưa xảy ra chuyện gì.

Ngộ Sinh là người duy nhất không bị giục cưới, đoán chừng cũng là người duy nhất chúc phúc lứa đôi, mỉm cười: “Vậy thì, Ngự Chi, hẹn gặp lại vào đại lễ song tu của huynh.”

Bùi Cảnh mỉm cười: “Được, ta sẽ tranh thủ rước phu nhân về từ thành Thiên Yển sớm một chút.”

“Con về đây cho ta!”

Sư tôn đang bên bờ vực nhảy dựng lên.

Bùi Cảnh nói: “Sư tôn ta tiễn khách đó.”

Sư tổ bộ dáng thiếu niên bất đắc dĩ đỡ trán, người trẻ tuổi bây giờ ấy à…

Cung chủ Doanh Châu cười mỉm: “Ta còn tưởng Chưởng môn Vân Tiêu các người đều nổi tiếng lạnh lùng không có tình người, không ngờ tới lần này lại xuất hiện một vị si tình.”

Ngu Thanh Liên đã bước lên cầu treo, trợn trắng mắt: “Huynh ấy thì si tình cái gì chứ.”

Tuyết đông rì rào rơi xuống, đá xanh đón khách trước cầu treo sừng sững cả vạn năm, lặng thinh cùng non sông từ cổ chí kim. Tuyết đọng rất nhiều trên cầu, mây khói lững lờ, sương tuyết như đạn, nhìn xuống phía dưới là ngàn trượng trời cao.

Sát hạch giật gân với đệ tử nhập môn chẳng qua cũng chỉ là một đoạn phong cảnh đối với đám tiền bối này.

Bùi Cảnh vẫn rất hoài niệm khi bước lên cầu treo, nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ Sở Quân Dự, chẳng phải trên này hay sao? Y dùng tên giả “Trương Nhất Minh” kiểm tra hắn, trên cầu gãy đầy gió tuyết, hắn cõng y cả đoạn đường.

Sờ cằm, Bùi Cảnh nói đầy ẩn ý: “Chờ đến khi lên làm Chưởng môn rồi ta phải đổi tên cho cầu treo, nó không nên gọi là cầu treo, phải gọi là cầu Ô Thước mới đúng.”

Ngu Thanh Liên sụp đổ che kín lỗ tai: “A a a cứu mạng, ai đến bắt huynh ấy ngậm miệng giùm cái đi!”

Phượng Căng bĩu môi: “Hay lắm, cứ để hắn đắm chìm trong tình yêu đi, đệ nhất Thiên Bảng lần kế sẽ là của ta.”

Đầu ngón tay Tịch Vô Đoan bùng lên một ngọn Quỷ hoả yếu ớt, Thiếu chủ Quỷ vực âm khí nặng nề trước sau như một lần đầu tiên cũng có chút vẻ hoạt bát, cười khẩy: “Cũng phải. Xếp hạng trên Thiên Bảng nên thay đổi rồi.”

Bùi Cảnh cười nhạo: “Được đấy, cầu bại một lần.”

Phượng Căng: “Ngươi bạo đấy!”

Ngộ Sinh nhìn bọn họ ầm ĩ, cười bất lực, hệt như vô số lần ngồi trong học đường ở viện Kinh Thiên.

Chẳng mấy chốc lại là một năm tỷ thí Thiên Bảng.

Hồ máu nở hoa xanh, xương trắng hoá bướm xanh, tim xá lợi Phật mắt Phượng Hoàng, một kiếm phơi sương Vô Vọng Phong.

Có lẽ, truyền kỳ thuộc về bọn họ cuối cùng cũng sẽ già đi, dần trôi vào quên lãng.

Thế nhưng trước mắt, đương thời, đi qua cầu treo sương tuyết trắng ngần, các thiếu niên thiếu nữ vui cười ầm ĩ đương lúc thiếu thời, vĩnh viễn trẻ măng.



Sau khi Bùi Cảnh có thể rời khỏi tông môn, việc đầu tiên là tiến về thành Thiên Yển.

Lần trước ngoại thành của thành Thiên Yển bị nhấn chìm, nhưng nội thành lại không bị ảnh hưởng.

Sau buổi biệt ly, Sở Quân Dự muốn y về Vân Tiêu dưỡng thương trước, nói rằng đợi hắn xử lý xong hết mọi chuyện thì sẽ trở lại tìm y, nhưng Bùi Cảnh không chờ nổi.

Nhiễu nhương lần đầu tiên được giải quyết nhưng thế gian vẫn chưa thái bình hẳn, vừa mới vào thành Thiên Yển, y đã nhìn thấy một đám Ma tu đói khát đang muốn xẻ thịt một cô gái người phàm ra ăn.

Cánh hoa mà y tiện tay bẻ gãy trên đường muốn tặng cho Sở Quân Dự, lúc này vừa khéo dùng để đối phó lũ ác quỷ không hiểu phong tình này.

Hoa đỏ trên cành nát vụn, từng mảnh hoa sắc như lưỡi dao, cắt đứt yết hầu toé ra máu tươi, bắn lên bầu trời xanh trong.

Cô gái ôm đầu, co rúm người lại, tới lúc phát hiện chất lỏng đặc sệt lạnh lẽo bắn tung toé lên tay lên lưng mới nước mắt đầy mặt ngẩng đầu lên.

Nhưng đường cái trống không, ngoại trừ thi thể chỉ còn sót lại vài mảnh hoa đỏ.

Bùi Cảnh – xong chuyện phủi áo ra đi nhanh chóng tìm được Sở Quân Dự ở nội thành. Nơi này còn giống địa ngục cõi người hơn ngoại thành, hư không vỡ vụn từng đám, máu thịt be bét lẫn lộn hết đống này đến đống khác.

Hình như Sở Quân Dự vừa gϊếŧ người, đang hững hờ lấy tay lau đi máu trên thân kiếm.

Nghe thấy tiếng gọi của Bùi Cảnh, hắn cũng không kinh ngạc lắm, trường kiếm màu bạc trong tay hoá thành bướm đen, hắn ngước đôi mắt đỏ như máu lên, cau mày: “Vết thương khỏi chưa?”

Hễ gặp được hắn là Bùi Cảnh mừng rơn nở hoa trong lòng, độ cong trên khoé môi cũng không ép xuống nổi, đáp: “Không sao đâu, em còn mới trị ác khuyến thiện ngoài cửa thành nữa kìa.”

Sở Quân Dự điềm nhiên liếc nhìn y, không nói gì, lại vươn tay nắm lấy cổ tay của y rót một sợi linh lực vào len lỏi từng ngóc ngách, tới khi xác nhận không có việc gì mới buông tay.

Bùi Cảnh: “Em đã nói rồi mà.” Y lại ngứa đòn vươn tay muốn chạm vào mặt Sở Quân Dự: “Vả lại em vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, chàng bày ra vẻ mặt gì đấy, cũng không thèm cười lấy một cái?”

Sở Quân Dự: “…” Nếu là người khác, có khi cái tay này đã đứt đoạn ngay lúc sắp tiếp cận hắn.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ bất lực quay đầu sang chỗ khác tránh đi.

Rồi cúi xuống nhìn y, cảnh cáo: “Ở bên ngoài đừng trêu chọc ta.”

Trên người hắn vẫn nồng cảm giác thần bí âm u lạnh lẽo, choàng đen tóc bạc, nước da tái nhợt, thậm chí ánh mắt cũng bình tĩnh xa xăm.

Thế nhưng Bùi Cảnh vẫn cảm thấy có rất nhiều chỗ không giống, chí ít y chẳng còn không mò ra được tâm tư của hắn, cũng chẳng còn sợ hãi Sở Quân Dự. Thế là cười rạng rỡ: “Được, vậy bao giờ chàng mới xong. Em vẫn đang đợi chàng về Vân Tiêu làm Chưởng môn phu nhân của em đó.”

Chưởng môn phu nhân? Sở Quân Dự hơi nhếch miệng, ý tứ không rõ: “Một ngày nữa.”

Bùi Cảnh: “Được được được! Em cũng chỉ thiếu mỗi thông cáo thiên hạ thôi!”

Nếu Trần Hư ở đây, đoán chừng lại phải khinh bỉ một câu, cái bộ dạng khoa trương lộ liễu này của huynh, tưởng cả thiên hạ bị mù chắc? Biết từ lâu rồi được chưa.

Chỉ là bây giờ Trần Hư đang bế quan, bế quan xong vẫn phải làm mẹ già phiền não, nói không chừng đến cả đại lễ song tu của Bùi Ngự Chi cũng phải do cậu bố trí nữa, hờ hờ, đúng là cuộc sống chó má mà.



Tàng Thư Phong.

Kinh Các.

— Bùi Ngự Chi thành thân, tim ta chết rồi.

— Đừng nói nữa, ban đầu tim ta đã chết một lần, nhìn thấy bạn đời của y, trái tim thiếu nữ lần thứ hai nảy mầm chưa đến một giây, vừa nhận ra đã lại héo úa. Ta hận cái nơi làm ta đau lòng này chết luôn, từ nay về sau còn đặt chân nửa bước vào Vân Tiêu nữa ta không phải người!

— Tiểu sinh chỉ có một câu muốn hỏi, không phải Phượng đế mọc sừng rồi hả, vì sao lúc trên đại lễ ta thấy hắn cười vui vẻ như thế.

— Vị huynh đài lầu trên không hiểu đâu, Phượng đế chỉ đang gượng cười, buồn quá hoá vui đó.

—?



Thiên Tiệm Phong cô quạnh vạn năm, lần đầu tiên náo nhiệt.

Tối đến, sắc đỏ mừng vui cũng rơi xuống cành nguyệt quế, đèn đuốc không ngớt, mãi đến khi trăng treo giữa trời, phần ồn ào náo động này mới vơi dần đi.

Sở Quân Dự đỡ lấy con ma men nào đó, hơi bất đắc dĩ.

Bùi Cảnh tửu lượng kém, nhưng trước kia chưa từng say, dù sao ai muốn chuốc rượu cho y cũng sẽ bị y miệng lưỡi trơn tru rót trở về.

Chỉ là hôm nay là ngày vui của y, lý do gì cũng thành vô dụng. Một đám người bình thường tức giận đầy ắp một bụng rốt cuộc tìm được cơ hội vào hôm nay, dồn hết sức lực ngươi một chén ta một chén, thề phải trút cho hả dạ.

Bùi Cảnh mặc cả bộ áo đỏ, mão ngọc vén mái tóc đen lạnh buốt.

Khuôn mặt hăng hái ngông nghênh thường ngày lúc này nhiễm chút men say, con ngươi đen nhánh cũng như thấm vài giọt nước. Đoán chừng y say thật, nhưng khoé môi cứ cong lên mãi, tâm trạng rất vui vẻ.

Bước qua hành lang dài dằng dặc ở Vô Nhai Các lúc trước, hoa cỏ bên cạnh điểm xuyết đèn lưu ly, bên ngoài là trời đêm rộng lớn. Đêm nay trăng vằng vặc sao như ngọc, ánh sao từ từ giọt xuống, chiếu lên con đường đắp bởi đá xanh ngọc trắng.

Bùi Cảnh nửa tỉnh nửa mê, đi được một nửa bỗng giật giật tay áo Sở Quân Dự: “Sở Quân Dự, mau nhìn ra bên ngoài.”

Sở Quân Dự ôm lấy eo y, sợ y đi tới đi lui loạng choạng ngã xuống.

Nghe thấy lời y, đôi mắt trong lạnh cũng nhìn theo ra ngoài.

Bên ngoài là màn đêm xanh sẫm, ngân hà l*иg lộng, Thiên Tiệm Phong cao chót vót, thu mỗi ngôi sao trời rõ ràng vào trong mắt.

Bùi Cảnh tựa đầu trên vai hắn, ánh mắt vẫn mê man, nhưng lại nở nụ cười đắc ý: “Còn nhớ lời thề lúc đó của em không? Em nói lòng người khó dò, việc đời khó đoán, nhưng non sông cây cỏ mãi sống, trời đất trăng sao bất diệt, để bọn chúng làm chứng.”

Sở Quân Dự sững sờ, rồi gật nhẹ. Trong bí cảnh của Vân Tiêu, hắn chỉ có dò xét xen lẫn chán ghét đối với Bùi Cảnh, cho nên cũng chỉ lạnh lùng xem lời thề thốt hứa hẹn của y như trò trẻ con, chưa từng đặt trong lòng. Lúc ấy, lương thiện lẫn chân thành của thiếu niên luôn nực cười mỉa mai biết bao.

Ấy vậy nhưng hắn vẫn ghi nhớ từng chữ trong lời Bùi Cảnh. Không ngờ quanh đi quẩn lại, nghe thấy Bùi Cảnh nhắc lại những lời này một lần nữa, lòng hắn lại trào dâng dịu dàng bất lực nhường ấy, đôi mắt cũng mang theo ý cười.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Bùi Cảnh, nhưng có lẽ đây chính là vận mệnh, từ khi hắn bước qua cầu treo cách Thuỷ kính xa xa đối diện với thiếu niên hăng hái thiên chi kiêu tử vừa xuất quan lúc ấy, có lẽ đã không thể thoát khỏi ràng buộc trong lục hợp này.

Kiếp trước thân hữu chết bởi phong tuyết, ơn thù oán hận cũng thuộc về tháng năm.

Hắn lang thang giữa thế gian một thân một mình, rốt cuộc không còn cảm thấy cô quạnh. Bước qua nhân gian cẩm tú phồn hoa, cũng bước qua địa ngục tuyệt vọng không một tia sáng. Những thứ mà hắn đã từng không lọt mắt, lương thiện thuộc về Bùi Cảnh, bây giờ hắn cam tâm tình nguyện dùng cả đời để bảo vệ.

Không phải đền bù nuối tiếc.

Hắn chưa bao giờ cho rằng mình và Bùi Cảnh là một người.

Chỉ vì hắn yêu y.

[ “Ta cho ngươi xem thứ này nhé, thế nào?”

“Vậy ta cũng cam đoan, ta sẽ trở thành người cực kỳ mạnh mẽ — chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, vô địch thiên hạ. Ta đến bảo vệ ngươi, che chở cho ngươi đời này chẳng còn long đong đυ.ng phải khốn khó. Nên là, đừng dùng quá khứ gợi lại những hối hận, những điều sắp tới cũng không cần thấp thỏm lo âu.”

“Ta đưa cho ngươi một đốm sao trời.”

“Lòng người khó dò, việc đời khó đoán, nhưng non sông cây cỏ mãi sống, trời đất trăng sao bất diệt.”

“Để bọn chúng làm chứng.” ]

Bùi Cảnh nhắm mắt, mỉm cười: “Sở Quân Dự, chàng nhìn kìa, mau nhìn đi, em làm được rồi. Bây giờ trăng sao đầy trời chứng kiến đôi mình ở bên nhau.”

Sở Quân Dự cúi đầu, mái tóc bạc rủ xuống bả vai, khuôn mặt xưa nay sắc bén cũng hoá thành dịu dàng ngay khắc này. Hắn mỉm cười, cúi đầu hôn môi người mình thương, nhẹ nhàng nói: “Cũng chứng kiến cả đời của chúng ta.”

Thật ra thì, giữa bọn họ, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã được định sẵn là cuộc tương ngộ hoành tráng.

Như ta gặp người, như người gặp ta.