Kiều Nam Gia một trận thành danh.
Chỉ qua một đêm ngắn ngủi mà cả khối đều biết đến tiếng hét kinh tâm động phách “Bách Nhiên cố lên” của cô. Buổi sáng lúc các bạn đang thu bài tập, có vài bạn đùa cô sau đó cười cười làm Kiều Nam Gia vô cùng buồn bực.
Từ khi đi học đến nay, trừ việc bị mấy bạn nam tỏ tình thì cô chưa từng dính vào tai tiếng tình cảm nào hết.
Lớp trưởng ôm một chồng sách bài tập đặt ở góc bàn cô, vẻ mặt hơi do dự, chần chừ không biết nói gì. Nhìn bộ dáng trưởng thôn đi hóng chuyện này của cậu làm Kiều Nam Gia rất khó chịu. Kiều Nam Gia chỉnh lại chồng sách, hỏi: “Cậu muốn nói cái gì? Hỏi tớ có yêu sớm không hả?”
“Ừ……”
Mặt lớp trưởng hơi đỏ, bộ dáng thẹn thùng. Nếu là người không biết nhìn vào sẽ còn tưởng là cậu thích Kiều Nam Gia. Nhưng Kiều Nam Gia ở chung với cậu lâu như vậy biết cậu là một thẳng nam chính hiệu, cũng yêu thích học tập như cô nên hai người mới kết thành bạn thân.
Lớp trưởng đẩy đẩy gọng kính, thật thà nói: “Từ lớp 10 đến bây giờ, tớ vẫn luôn coi cậu là đối thủ của mình. Cũng nhờ đó mà tớ mới có được thành tích như bây giờ. Tớ là một người sống khá thực dụng, nhưng tớ hy vọng cậu có thể là động lực để tớ phấn đấu cho đến lúc thi đại học, Nam Gia ạ. Tuy rằng lời này của tớ nghe hơi kỳ lạ một chút…… Nhưng tớ nghĩ cậu hiểu ý của tớ. Tớ không muốn cậu yêu sớm.”
Tự dưng được trao cho sứ mệnh cao cả như vậy, Kiều Nam Gia rất vinh dự.
Nửa học kỳ sau hai người bọn họ có lẽ sẽ cạnh tranh với nhau suất để chuyển sang bên lớp 11-1 để học, nhưng lớp trưởng lại thật lòng khuyên bảo cô. Trong lòng Kiều Nam Gia không khỏi cảm động.
Cô cong môi lên, vẻ mặt chân thành làm người ta tin tưởng: “Tớ biết rồi. Tớ sẽ không.”
“Vậy là tốt rồi.” Lớp trưởng thở phào nhẹ nhõm một cái, chuyển chủ đề, “Đúng rồi, hôm nay chắc là phải đi in bài tập đó. Cô Trần bảo lát nữa cậu qua đó.”
“Được rồi. Cảm ơn cậu nhé!”
Hôm nay trời quang mây tạnh. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào trong lớp khiến một số bạn ngồi gần cửa sổ bị chói nheo mắt lại đành phải kéo rèm vào.
Không có áp lực thi cử, các bạn không chút nghiêm túc đọc bài, uể oải ỉu xìu, chẳng có chút ý chí muốn học tập.
Lục Tiểu Đồng lớp phó phụ trách môn Tiếng Anh quát vài câu nhưng không ăn thua, tức đến hộc máu gọi mấy bạn đứng lên đọc vài từ đơn.
Kiều Nam Gia lắc đầu, biết là mấy bạn này sẽ chẳng học hành hẳn hoi đâu, trừ khi cô giáo đến đây. Cô ôm chồng sách bài tập đi đến văn phòng.
……
Ánh mặt trời phủ lên bóng hình Kiều Nam Gia làm cô cảm thấy ấm áp.
Gần đây nhiệt độ không quá thấp, không còn rét căm căm như mấy ngày trước nữa, không biết tuyết có còn rơi nữa không. Trong lòng Kiều Nam Gia nghĩ lúc cô Trần gặp mình thì có phê bình mình không nhỉ. Rốt cuộc thì hôm đó thầy tổng phụ trách cũng có mặt chứng kiến toàn bộ sự việc.
Lấy tính cách của cô Trần thì sẽ phê bình cô thật nghiêm khắc. Điều này làm Kiều Nam Gia thấp thỏm bất an. Cô bước chân vào cửa thật nhẹ như sợ làm phiền đến các thầy cô bên trong.
Kiều Nam Gia cẩn thận đặt bài tập lên trên bàn. Cô Trần dựa vào bàn chấm bài. Lúc cô ngẩng đầu lên thì vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Kiều Nam Gia một lúc lâu làm da đầu Kiều Nam Gia tê dại.
“Con đúng là dám kêu nhỉ?”
Kiều Nam Gia có chút thấp thỏm: “Cô ơi……”
“Thảo nào hôm qua thầy tổng phụ trách lại tâm sự với cô lâu như vậy.” Cô Trần buông bút trong tay xuống, đè thấp giọng, “Lần sau không cho phép con làm như vậy nữa. Ngàn vạn lần không được bỏ bê việc học biết chưa?”
“Con hiểu rồi!”
Cô Trần không trách Kiều Nam Gia làm trong lòng Kiều Nam Gia rất áy náy. Cô ủ rũ cụp đuôi nhận sai đồng thời nói dong dài một đống lớn, thấy cô Trần suýt nữa bật cười.
Cô Trần cầm bình nước lên uống, vẫy vẫy tay với Kiều Nam Gia: “Đi đi đi, đi in bài tập đi. Không có lần sau đâu.”
Ánh mắt Kiều Nam Gia sáng lên, lập tức cười tươi.
“Vâng!”
Cô cầm bài tập hôm nay cần in ra, đi khu văn phòng. Phòng photo ở tầng 1, sáng sớm là mở cửa. Bây giờ tới in thì hết tiết 1 cô có thể qua đây lấy bài.
Cô Vương phụ trách việc in ấn quen mặt cô, thấy Kiều Nam Gia tới thì cười cười chào hỏi: “Em lại tới in đề thi hả?”
“Là bài tập của hai lớp ạ.”
Cô Vương là một người sắp về hưu, đôi mắt không được tốt lắm. Bà cầm kính viễn thị nhìn bài tập, đưa ra xa nhìn một lần. Sau khi nghe được số lượng thì bà nói: “Hình như giấy không đủ, cô phải đi lấy thêm.”
“Cô ơi, có cần em đi hỗ trợ không ạ?”
“Không cần đâu, em ở chỗ này trông giúp cô. Nếu có bạn khác cũng tới đây in bài tập thì em đặt trên bàn cho cô là được rồi.”
Cô Vương dặn Kiều Nam Gia một câu sau đó đi tới tầng hai.
Kiều Nam Gia ngoan ngoãn đứng trong phòng photo, nhàm chán nhìn bức tường đến phát ngốc. Trong phòng photo còn mùi giấy thơm thơm thoang thoảng, tiếng máy in chạy ầm ầm. Vì cửa phòng mở nên gió lạnh thổi vào trong phòng.
Kiều Nam Gia bắt đầu hối hận tại sao mình không mặc áo khoác, cô không muốn bị cảm lần nữa đâu.
Cô đứng tại chỗ chờ một lát chờ cô Vương. Chờ lâu đến nỗi cô hắt xì vài cái. Âm thanh vang trong phòng làm Kiều Nam Gia rất xấu hổ. Cô nhìn xung quanh xác định không có ai thì lại khôi phục lại trạng thái cá mặn, tiếp tục nhìn chằm chằm bức tường phát ngốc.
Lại mười phút trôi qua, cô Vương vẫn chưa trở về.
Vì phòng photo nằm ngay ngoài cửa, Kiều Nam Gia nhìn xung quanh nửa ngày cũng không có ai nên cô định nếu vài phút nữa mà cô Trần chưa về thì mình sẽ lên trên tầng xem có chuyện gì.
Kiều Nam Gia dựa vào cửa tiếp tục ngốc nghếch, trong lòng ngân nga mấy giai điệu các bạn trong lớp thường hát.
Lúc này, rèm cửa bị vén ra, một luồng gió lạnh ập vào mặt làm Kiều Nam Gia rét run.
“Hắt xì!”
Cô xoa xoa cái mũi đỏ bừng ngẩng đầu, đối diện cô chính là Bách Ngạn. Trong tay cậu cầm hai tờ bài tập, bên trong cậu mặc đồng phục, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông vũ nhưng lại không có vẻ mập mạp.
Cậu cười tươi tắn, dáng người cao gầy. Cậu tới trước mặt Kiều Nam Gia chào hỏi, giọng nói dễ nghe: “Lại gặp mặt rồi, Kiều Nam Gia.”
Ánh mắt Bách Ngạn dừng ở bài tập trong tay cô, hỏi: “Cậu cũng tới đây in bài hả?”
“Đúng rồi. Nhưng cô giáo không ở đây, tớ đang chờ cô đi lấy giấy.”
Bách Ngạn nhìn cẩn thận phát hiện sắc mặt Kiều Nam Gia tái nhợt, rõ ràng là bị đông lạnh rồi. Cậu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một cái, hỏi cô: “Cậu ở đây chờ lâu rồi hả? Cô Vương hơi nhiều chuyện một xíu, thỉnh thoảng gặp được bạn sẽ nói chuyện một lúc lâu.”
Kiều Nam Gia lắc đầu: “Tớ cũng chưa chờ lâu lắm, sau khi có chuông vào giờ tự học tớ mới tới đây.”
Bách Ngạn cứng họng.
“Cũng mới được gần nửa tiếng.”
Cậu nhìn dáng vẻ của Kiều Nam Gia, vừa buồn cười lại cảm thấy cô có chút đáng thương: “Cậu đang làm học sinh ngoan nghe lời đó hả?”
Bách Ngạn còn chưa từng gặp bạn nào ngồi ngây ngốc chờ thầy cô như Kiều Nam Gia. Nhìn bộ dáng kia của Kiều Nam Gia, một chút không kiên nhẫn cũng không có, có thể nói cô là một người khá kiên nhẫn.
Bách Ngạn nói: “Người ta kể rằng có người vì lời hứa mà đứng chờ dưới cầu, kể cả nước có dâng cao lên cũng không dám rời đi, cuối cùng vì giữ lời lại bị chết đuối.”
Rõ ràng Kiều Nam Gia có chút ngượng ngùng: “Không phải như thế. Tớ còn đang định tí nữa sẽ lên tầng tìm cô.”
Bách Ngạn cười nói: “Thế cậu đợi một chút, tớ lên trên tầng gọi cô xuống.”
Đang nói thì cô Vương chậm rì rì đi tới, đằng sau cô có hai giáo viên trẻ ôm giấy đuổi theo. Thấy Kiều Nam Gia, cô có chút ngượng ngùng nói: “Ai nha ngượng quá, cô nói chuyện quên mất thời gian.”
Kiều Nam Gia vội xua tay: “Không sao ạ.”
Bách Ngạn cười cong cong nhìn hai người nói chuyện, ánh mắt không khỏi dừng trên mặt Kiều Nam Gia. Gương mặt trắng nõn của cô nhiễm vài phần ửng đỏ do thẹn thùng, hơi nhút nhát một chút như sợ mình trở thành tâm điểm chú ý.
Bộ dáng này của cô giống như lần trước đi ăn lẩu cùng nhau, đơn giản lại sạch sẽ. Giống như một bông hoa hướng dương nở một mình trong một góc. Bông hoa tự cho mình không bắt mắt nhưng lại không biết nó đã thu hút được bao nhiêu sự chú ý của những người xung quanh.
Kiều Nam Gia không phát hiện cả quá trình Bách Ngạn đều đang cười xem mình.
Sau khi thống nhất thời gian lấy bài tập xong thì Kiều Nam Gia cùng Bách Ngạn đi ra khỏi văn phòng. Đây là lần đầu tiên cô cùng đi với nam thần, Kiều Nam Gia vô cùng căng thẳng, chỉ kém đi đường cùng tay cùng chân.
Giọng nói Bách Ngạn nhẹ nhàng dễ nghe: “Kỳ nghỉ cậu có kế hoạch gì chưa?”
“Hả…… Kế hoạch?” Kiều Nam Gia sửng sốt một chút, không biết vì sao Bách Ngạn lại hỏi như vậy.
“Nếu cậu rảnh thì tớ có mấy người bạn làm thêm ở câu lạc bộ, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tham gia.” Bách Ngạn dừng một chút, hơi trêu đùa, “Rốt cuộc thì việc này cần nhất chính là sự kiên nhẫn.”
Cậu đùa làm Kiều Nam Gia cười rộ lên.
“Được……”
Lúc này, có một bạn học sinh đi từ trong khu dạy học ra, vừa lúc nhìn thấy hai người bọn họ.
Bách Nhiên đang định đi siêu thị mua nước. Hôm nay mặt trời quá chói chang, chói đến nỗi làm cậu khó chịu. Đối diện cậu có hai người đi đến, cậu tùy ý nhìn qua, sau đó dừng mắt lại.
Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt làm Bách Nhiên híp mắt. Trên khuôn mặt đẹp tràn ngập lạnh nhạt.
Cậu trơ mắt nhìn Kiều Nam Gia nói nói cười cười với một bạn nam khác, cảnh tượng này làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nhớ tới lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ hôm qua của đội trưởng đội bóng rổ trường Nhị Trung mà tâm trạng càng khó chịu hơn.
Cậu không hiểu. Nếu trong lòng có một người thì vì sao lại không giữ khoảng cách cùng những người khác giới khác?
Bách Nhiên dừng tại chỗ.
Bách Ngạn ở đối diện thấy động tác của Bách Nhiên cũng dừng lại. Cậu nhìn nhìn Bách Nhiên, lại nhìn nhìn Kiều Nam Gia, nhớ tới lời đồn hôm nay mình nghe được mà hơi thu ý cười lại.
“Chắc hẳn các cậu có chuyện muốn nói với nhau.”
Kiều Nam Gia kinh ngạc nhìn Bách Ngạn, không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy. Cô nhìn Bách Nhiên đứng đối diện mang vẻ mặt của Diêm Vương sống, không hiểu sao lại hoảng hốt.
Không phải là vì việc ngày hôm qua mà cậu định tìm cô tính sổ đó chứ?
Kiều Nam Gia: “Không phải.”
Bách Nhiên: “Ừ.”
Kiều Nam Gia khϊếp sợ “A” một tiếng, quay đầu nhìn cậu. Quả nhiên là Bách Nhiên muốn tìm cô tính sổ.
Bách Ngạn biết điều gật gật đầu, chỉ vào chỗ cầu thang: “Tớ nghĩ các cậu nên đứng ở chỗ cầu thang nói chuyện, nếu không mấy bạn trên tầng sẽ nhìn thấy đó.”
Nói rồi ánh mắt cậu dừng trên người Kiều Nam Gia một giây rồi xoay người rời đi.
Kiều Nam Gia đang định nói chuyện, lại nhớ lại lời nhắc nhở thân thiện của Bách Ngạn, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Ánh mặt trời chói mắt, mơ hồ như nhìn thấy có vài bạn đứng dựa vào lan can nói chuyện. Kiều Nam Gia vội chạy ba bước tới chỗ bậc thang đứng, chắc chắn không có ai nhìn thấy thì mới cẩn thận hỏi: “Bạn học Bách Nhiên, cậu có chuyện gì vậy?”
Bách Nhiên nghĩ thầm, trong tin nhắn thì gọi cậu là “bạn học Bách”, sao nói chuyện như này lại gọi đầy đủ họ tên vậy?
Tâm trạng của cậu càng xấu hơn, trơ mắt nhìn Kiều Nam Gia lùi cách xa mình 10 mét, đi hai bước tới chỗ cô.
Kiều Nam Gia lùi nhanh về sau hai bước, sợ người khác nhìn thấy mình “tiếp xúc thân mật” với Bách Nhiên. Giữ khoảng các hai mét là khá an toàn.
Hai người một tiến một lùi, như nhảy Tango.
Bách Nhiên đen mặt.
“Cậu cách xa tôi thế làm gì?”
Kiều Nam Gia: “?”
Sao nghe lời này cứ hơi quái quái thế nào ý nhỉ?