"Lúc nào anh nhìn thấy tôi làm phiền đồng chí đó, bắt nạt đồng chí đó? Một người đàn ông như anh, không nhìn thấy cái gì thì đừng có mà nói lung tung, phá hủy danh tiếng của nữ đồng chí.”
“Cô…” Hàn Giản bị cô nói đến mức mặt đen xì: “Tùy cô.”
Nhậm Sóc vội vàng nói: “Không sao đâu, đổi chỗ mà thôi.” Anh ta sợ hai đồng chí này lại cãi nhau tiếp.
Cửa toa tàu, bác cả Vu vẫy tay: “Cháu mau vào đi, một mình ở bên ngoài phải bảo vệ tốt cho bản thân, có thể nhịn thì nhịn, đừng có đứng ra.”
“Cháu biết rồi, bác cả yên tâm.”
Vu Tiếu đã nghĩ xong phải chung sống với Châu Mật Hồng như nào rồi, cho dù cô có muốn giả vờ cho giống nguyên chủ, nhưng tính cách thật thà lương thiện của nguyên chủ cô thực sự không giả vờ nổi. Cho dù Châu Mật Hồng không thông minh, nhưng tình bạn giữa Châu Mật Hồng và nguyên chủ rất sâu sắc, cô ấy rất hiểu nguyên chủ. Huống hồ kiếp trước lúc nguyên chủ xuống nông thôn, Dư Phương căn bản không hề chuẩn bị những thứ này cho cô ấy, hai chiếc chăn này, còn cả những đồ ăn trong sọt vốn đã khác kiếp trước rồi.
Vì vậy Vu Tiếu cũng quyết định làm một người sống lại. Nếu cô cũng sống lại, vậy trải qua một đời, tính cách không giống nguyên chủ cũng là bình thường, hợp tình hợp lí.
Đương nhiên, cô chỉ là người sống lại tính cách hơi thay đổi trước mặt Châu Mật Hồng thôi. Nhưng mà hình tượng ở bên ngoài vẫn là thật thà, lương thiện, bởi vì cô không thể để nữ chính xuyên sách phát hiện, nếu nữ chính xuyên sách phát hiện tính cách của cô khác rất nhiều so với nguyên chủ, chắc chắn sẽ nghi ngờ cô. Mà nữ chính xuyên sách với nguyên chủ chưa từng giao tiếp, vì vậy tính cách của mình và nguyên chủ chỉ hơi khác một chút, cô ta sẽ không thể phát hiện ra.
Vu Tiếu vào lại trong toa tàu, phát hiện Châu Mật Hồng đã ngồi ở vị trí đối diện mình. tàu hỏa của thời đại này không phải một người một chỗ, mà là hai ba người ngồi cùng một hàng, hai hàng ghế đối diện nhau, ở giữa có một cái bàn, cách một lối đi, hai bên trái phải đều như vậy.
Thực ra Vu Tiếu không hề kinh ngạc, bởi vì trong tiểu thuyết cũng có tình tiết này, người đổi chỗ ngồi cho Châu Mật Hồng tên Nhậm Sóc, cũng chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
Đáng tiếc, Nhậm Sóc vốn là chồng tương lai của Châu Mật Hồng, sau đó bị nữ chủ xuyên sách Kim Linh cướp mất. Trong lòng nữ chính xuyên sách nghĩ như này, cô ta cảm thấy cho dù Nhậm Sóc và Châu Mật Hồng là một đôi trong tiểu thuyết, nhưng ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu. Cô ta vừa gặp đã yêu Nhậm Sóc, Nhậm Sóc và Châu Mật Hồng còn chưa bắt đầu yêu đương, cô ta đương nhiên có quyền theo đuổi Nhậm Sóc.
Thực ra, suy nghĩ của Kim Linh cũng không hề sai, quả thực ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu, trước khi Nhậm Sóc và Châu Mật Hồng bắt đầu yêu đương, cô ta quả thực có thể theo đuổi Nhậm Sóc. Nhưng vấn đề là, cô ta không thể vì lo lắng hào quang của cặp đôi chính mà tính kế Châu Mật Hồng.
Chẳng qua, Kim Linh cũng là một người thông minh, tất cả những việc cô ta nhằm vào Châu Mật Hồng đều không phải cô ta tự tay làm, mà là nữ chính của kiếp trước Trương Vân Đóa làm. Kim Linh lợi dụng Hàn Giản để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trương Vân Đóa.
Vu Tiếu giả vờ kinh ngạc mở to mắt: “Cậu..sao cậu lại ngồi ở đây?” Vu Tiếu không phải diễn viên, thực sự không thể thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ có thể dùng cách mở to mắt loại biểu cảm không cần kĩ thuật diễn suất này cô còn có thể làm.