Thập Niên 60: Trở Thành Bạn Thân Nữ Phản Diện

Chương 34

“Chị Tiếu Tiếu…chị Tiếu Tiếu…” Phía trước truyền đến tiếng gọi của Vu Mạt Lị.

Vu Tiếu vừa nhìn liền phát hiện bởi vì nói chuyện với nguyên chủ nên cô càng đi càng chậm, cô chạy chậm đuổi theo Vu Mạt Lị.

“Chị Tiếu Tiếu, có phải chị mệt rồi không?” Vu Mạt Lị quan tâm hỏi.

Vu Tiếu nói: “Có hơi mệt, trước đây ở huyện lị mặc dù chị cũng phải làm việc, nhưng chưa từng đi bộ xa như vậy.” Thực ra thân thể của Vu Tiếu rất tốt, mặc dù cô suốt ngày ở nhà, ngoài đi học cũng chỉ ở nhà xem tiểu thuyết, nhưng rèn luyện cơ thể cơ bản vẫn không hề thiếu. Rảnh cô sẽ đi phòng tập luyện, duy trì hình thể cũng rất quan trọng. Dù sao người trong vòng này đều thích so sánh, ai cũng không muốn mình bị hạ bệ. Vu Tiếu cảm thấy, thành tích của cô không tốt nhưng hình tượng không thể không tốt.

Thành tích của Vu Tiếu quả thực không tốt, từ cấp ba ngoài tiếng anh và ngữ văn, các môn còn lại đạt tiêu chuẩn là một việc xa vời đối với cô. Vì vậy lúc thi đại học cô thi vào một trường cao đẳng, lúc xuyên sách vừa hay là sinh viên năm ba.

Với việc thành tích không tốt, Vu Tiếu và người nhà đều không có suy nghĩ gì. Thành tích tốt, thi vào trường đại học nổi tiếng, tìm một công việc tốt, kiếm nhiều tiền, nhưng có một số người vừa sinh ra đã thắng ngay tại vạch xuất phát rồi. Người ta phải phấn đấu mấy chục năm mới có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng như cô thì vừa sinh ra đã thắng người khác mấy chục năm, đã có nhiều tiền rồi. Vì vậy sao cô phải phấn đấu nữa chứ? Đương nhiên, suy nghĩ của mỗi người khác nhau, Vu Tiếu không có chí tiến thủ, cô cảm thấy cuộc sống yên ổn này rất tốt.

“Em chưa từng đến huyện lị, sau này em lớn rồi nhất định phải đến huyện lị xem sao.” Với trẻ con như Vu Mạt Lị mà nói thì đến huyện lị là một việc rất đáng tự hào: “Lớp em có một bạn mập, cô bạn ấy lấy chồng ở huyện lị, toàn khoe khoang trước mặt bọn em, cực kỳ xấu xa.”

Vu Tiếu nhìn khuôn mặt gầy nhom của cô bé bày ra vẻ mặt cực kỳ tức giận, liền thấy hơi buồn cười: “Vậy em bảo cái bạn béo kia, em nói chị họ em cũng là người huyện lị.” Nhà họ Vu bây giờ đã hơn trước rồi, bọn trẻ đều đã lớn, đều đi làm được rồi.

Nếu như là tám năm trước, điều kiện của nhà họ Vu quả thực hơi khó khăn, lúc đó con lớn của nhà bác cả mới mười tám tuổi, trong nhà sáu người lớn đi làm, nhưng lại có mười mấy miệng ăn, cũng có nghĩa là, một người làm hai người ăn cũng chưa đủ.

May mà lúc đó cha Vu vào quân đội, mỗi tháng đều có thể giúp đỡ gia đình.

Vu Mạt Lị nghe vậy lập tức mở to mắt: “Nói như vậy được không ạ?”

Vu Tiếu nói: “Sao lại không được? Chị có phải chị gái của em không?”

Vu Mạt Lị nói: “Đúng vậy, chị họ cũng là chị gái mà.”

Vu Tiếu lại hỏi: “Vậy chị không phải ở huyện lị à?”

Vu Mạt Lị nghĩ cũng không nghĩ liền đáp: “Đúng vậy.” Chị họ cũng là chị gái, mà chị Tiếu Tiếu quả thực là người huyện lị: “Thực sự có thể nói như vậy, ngày mai lúc đi học, nếu như bạn mập kia lại đến khoe khoang, em sẽ nói với cậu ta như vậy.”

Vu Tiếu nói: “Ừ, được.”

Hai người nói nói cười cười, đã đến Cung Tiêu Xã rồi.

Thị trấn của niên đại này tương đương với nơi đặt ủy ban xã của thời sau. Cung Tiêu Xã của thị trấn không hề nhỏ hơn Cung Tiêu Xã của huyện lị, bởi vì căn nhà được chọn làm Cung Tiêu Xã đa số đều cải tạo lại từ những căn phòng để không.