Thập Niên 60: Trở Thành Bạn Thân Nữ Phản Diện

Chương 28

Đến cửa huyện lị thấy người nhà họ Vu ở trên xe bò đợi. Lúc bọn họ đi đến, ánh mắt của người nhà họ Vu đều nhìn chằm chằm vào thịt trong tay Vu Tiếu và bà nội Vu. Vu Hướng Vinh nuốt nước miếng, không thể trách anh ta thèm được, anh ta cũng không nhớ lần trước được ăn thịt là lúc nào.

Ông nội Vu hỏi: “Sao mua nhiều như vậy? Phiếu thịt đều dùng hết rồi?”

Bà nội Vu nói: “Phiếu thịt của nó là phiếu thịt ở đây, đến lúc xuống nông thôn cũng không dùng được, vì vậy dứt khoát mua hết. Đứa trẻ có lòng, buổi trưa sẽ làm nửa cân thịt kho tàu cho mọi người, số còn lại tôi làm thành thịt khô cho nó. Lúc xuống nông thôn nếu sức khỏe không tốt có thể ăn thịt khô để bồi bổ.” Bà nội Vu không biết chữ, nhưng phiếu thịt ở đây vẫn có thể nhận ra, lúc Vu Tiếu đếm bà có nhìn.

Ông nội Vu gật đầu không nói gì cả.

Trên xe bò rất yên lặng, thi thoảng ông nội Vu và người đánh xe bò nói mấy câu.

Vu Tiếu và hệ thống nguyên chủ nói chuyện: “Nguyên chủ, vừa rồi những người khác không có tăng điểm thiện cảm với tôi sao?”

Hệ thống nguyên chủ: “Không có.”

Vu Tiếu không thể hiểu nổi, đều là người có quan hệ huyết thống, vì sao điểm thiện cảm của bà nội Vu lại tăng nhanh như vậy?

Đại khái khoảng mười một giờ mọi người về đến đại đội sản xuất Tam Giáp Ao. Người đang đi làm vẫn chưa hết giờ, mười một giờ rưỡi mới tan làm.

Ông nội Vu mang theo hành lý của Vu Tiếu cùng bà nội Vu và Vu Tiếu về nhà. Mấy người bác cả Vu lên núi nhặt củi đốt.

Lúc này nhà họ Vu không có người, bà nội Vu vừa về nhà đã vội vàng đi làm cơm. Ông nội Vu cầm hành lý đến phòng Vu Mạt Lị xong cũng đi ra.

Vu Tiếu cũng không ở lại trong phòng, cô chưa thu dọn hành lý đã đến phòng bếp. Cô nhìn thấy bà nội Vu đã nhóm lửa, trong nồi có gạo vừa vo xong, phía bên trên còn một tầng khoai lang rất dày. Bà nội Vu thấy Vu Tiếu đi vào liền nói: “Buổi trưa ăn thịt kho tàu nên mọi người sẽ ăn cơm khô.” Nếu không sẽ mất công làm thịt kho tàu rồi.

Vu Tiếu đương nhiên không có ý kiến gì, cô nói: “Bà nội, để cháu trông lửa cho.”

Bà nội Vu cũng không khách sáo: “Cháu trông đi, ta đi hái ít rau trong vườn.”

Vu Tiếu: “Dạ.”

Bà nội Vu cầm làn đi ra để lại Vu Tiếu ở lại trông lửa. Thực ra cũng không cần trông, bà nội Vu đã nhóm lửa rồi, trong bếp lò cũng đã nhét củi. Nhưng mà: “Nguyên chủ, tôi không biết nấu cơm, tôi sợ tôi nấu khét mất.”

Hệ thống nguyên chủ: “Vu Tiếu cô đừng sợ, lúc nữa cơm chín rồi tôi bảo cô.”

Vu Tiếu: “Sao cô biết cơm chín rồi? Cô có thể nhìn thấy không?”

Hệ thống nguyên chủ: “Tôi có thể nhìn thông qua mắt cô, thứ cô nhìn thấy tôi cũng có thể nhìn thấy.”

Vu Tiếu thở phào một hơi, như vậy cũng rất thuận tiện cho cô, ví dụ có vài việc cô không biết, có thể bảo nguyên chủ dạy cho cô.

Cơm còn chưa chín, bà nội Vu đã trở về, trong làn có củ cải và cải thìa đều đã được rửa qua rồi. Bà nội Vu nói: “Tiếu Tiếu, cháu đi làm việc của mình đi, việc ở phòng bếp không cần cháu giúp nữa đâu.”

Vu Tiếu nghĩ rồi nói: “Bà nội, vậy cháu đi sắp xếp hành lý, cháu bỏ bông trong cái chăn lấy được từ nhà họ Trương về mang phơi rồi giặt vỏ chăn đi.”

Bà nội Vu: “ Ừ, cháu đi làm đi.”

Vu Tiếu sắp xếp lại hết một lượt đồ đạc mang từ nhà họ Trương đến ngoài quần áo, chứng nhận liên quan, chứng nhận liệt sĩ của cha Vu.