Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Tài Xế Lái Xe Tải

Chương 6

Nói xong, không để ý đến sắc mặt đột nhiên thay đổi của Hoàng Thảo Thảo, lại nói thêm một câu: "Mặc dù cha cháu đã xuất viện thế nhưng bàn chân này không phải là không còn. Bác sĩ nói phải bồi bổ. Số tiền này đều do các chú, các bác của đơn vị cha cháu dùng để bồi bổ sức khỏe cho cha cháu. Chúng ta đều là người một nhà, lại còn thân nhau như thế, bà chuẩn bị đưa cho cha cháu bao nhiêu tiền thế ạ!”

"Cháu..." Hoàng Thảo Thảo nghe thấy phải đưa tiền, liền đứng bật dậy.

"Bà nội, có phải tiền quá nhiều nên bà phải đứng lên để móc ra có đúng không! Bà có muốn cháu giúp bà không ạ?" An Hoa lạnh lùng nói thêm một câu. Chuẩn bị đi lên, bộ dáng muốn giúp Hoàng Thảo Thảo lục túi áo.

Lúc này, An Thiết Ngưu vẫn không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng.

Chỉ thấy ông ta vươn tay ra gõ gõ bàn: "Quốc Cường, chúng ta là trưởng bối nói chuyện với nhau, bảo đứa con gái An Hoa này sang một bên đi." An Thiết Ngưu nói chuyện cứng rắn, đặc biệt là nói đến ba chữ đứa con gái, ngữ khí vô cùng cứng rắn.

An Quốc Cường vẫn dùng tay xoa chân bản thân, nhìn mấy người thân xông vào nhà mình. Trong lòng vô cùng khổ sở. Ông biết mình từ nhỏ ăn nói vụng về nên chỉ biết vùi đầu nghiêm túc làm việc. Cho nên, cha mẹ thiên vị em trai, ông cũng không lên tiếng. Chỉ âm thầm làm việc, dựa vào nỗ lực của bản thân vươn lên. Vốn tưởng rằng cuộc sống càng ngày càng tốt hơn chẳng ngờ lại gặp phải một vụ tai nạn xe cộ như thế này..

Mà bản thân ông cũng đã sớm biết cha mẹ ruột không đáng tin cậy, hiện tại cũng không phải tới để giúp đỡ, ngược lại là tới chiếm lợi ích.

"Cha, An Hoa là con gái con, cô bé có quyền hỏi chuyện của người cha là con. Hơn nữa, lần này con bị thương nặng như vậy, trong nhà cũng không có tiền. Cha có thể giúp đỡ bên này một tay được không?”

An Quốc Cường nói xong với An Thiết Ngưu, lại quay đầu nhìn về phía vợ Huỳnh Hiểu Mai đang bế con trai: "Hiểu Mai, em đưa Tiểu Ngọc về phòng ngủ đi."

Huỳnh Hiểu Mai gật gật đầu, như trút được gánh nặng ôm lấy đứa con trai nhỏ đã ngủ đi vào phòng.

An Hoa quan sát An Quốc Cường, đối chiếu với ký ức của bản thân. Biết người cha trước mắt này không phải là kẻ ngốc mặc cho người khác ức hϊếp. Cô đã nói rồi mà, nếu thật sự là một kẻ ngốc, cũng không thể chỉ thiếu một bước đã làm đội trưởng đội vận tải được.

Chỉ thấy An Quốc Cường sau khi sắp xếp xong việc vợ con, lại đưa tay khoát tay áo với An Hoa đang đứng một bên, ý bảo cô cũng trở về phòng. Chuyện còn lại, ông làm cha sẽ tự mình gánh vác.

An Hoa nhìn An Quốc Cường đang ngồi trên xe lăn bị một nhà ba người kia vây quanh, vẻ mặt tái nhợt, thật sự là cảm thấy khó coi. Cô trực tiếp xoay hướng, đứng bên cạnh An Quốc Cường, hai mắt tỏa ra hào quang kiên định: "Cha, không sao đâu. Sức khỏe của con đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ cha không tiện, con có thể ở lại đây chăm sóc cha.”

An Quốc Cường nhìn con gái há miệng, cuối cùng cũng gật đầu, lộ ra nụ cười vui mừng.

Hoàng Thảo Thảo cũng không phải tới để xem tiết mục cha con tình thâm gì đó. Thấy con trai lớn quả nhiên vẫn giống như trước kia, không dạy dỗ con gái bảo bối của mình, liền bĩu môi, lôi kéo lão già còn muốn mở miệng dạy dỗ, mặt dày tiếp tục khuyên nhủ: "Quốc Cường à! Con nhìn vào môi trường hiện tại của nhà con đi. Chỉ nói vợ con thôi cũng chẳng có tác dụng gì. Trưởng bối chúng ta tới cũng không bưng trà rót nước cho chúng ta, trái lại còn ôm một đứa trẻ trốn trong phòng..."