Anh Vẫn Đợi Em

Chương 5

- Giờ không phải lúc để cậu lên đó đâu, nếu đã gặp thì nói chuyện với tôi chút đi.

Hắn đút tay vào túi quần, đứng dựa vào thang máy

- Tại sao tôi phải nói chuyện với cậu ?

- Đi hay không tùy cậu thôi.

Tề Minh quay người đi trước, cậu biết rằng hắn chắc chắn sẽ nói chuyện với mình thôi. Hắn đi theo hỏi

- Ra đâu nói chuyện ?

- Có quán coffe ở đằng kia

Hai người vừa vào quán đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn, cô nhân viên lại hỏi mà còn ngượng ngùng

- À..ừm…Xin hỏi hai người muốn uống gì ?

- Americano đá

Cô nhân viên bất ngờ với sự đồng thanh của hai người rồi mỉm cười quay đi. Hắn và Tề Minh cũng có chút bất ngờ, đã bao năm rồi thì ra đều không thay đổi sở thích. Chỉ tiếc lúc đó vì một người con gái mà hắn và Tề Minh đã đánh nhau, lý do không phải vì ghét nhau hay là cảm thấy bị phản bội mà cả hai chỉ muốn bảo vệ người con gái đó khỏi nguy hiểm.

- Nói đi

- Giang Vân đã biết được chuyện vì sao công ty bố cô ấy phá sản và qua đời…còn cả chuyện cậu bị bệnh nữa

Hắn cũng không quá là bất ngờ, với tính cách của cô có lẽ cô sẽ điều tra ngay thôi nên cô biết chỉ là vấn đề thời gian nhưng hắn lại không ngờ là nhanh đến vậy. Hắn lại chậm hơn cô một chút rồi, trước đây và cả bây giờ hắn chưa từng đuổi kịp cô. Tề Minh thấy hắn không phản ứng thì biết có thể hắn cũng đoán trước được việc này rồi.

- Cậu định làm như nào ?

- Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, chỉ là chuyện sớm muộn

- Phải rồi, hiện tại cậu không nên đi làm kích động đến cô ấy, sau vụ tai nạn mỗi khi muốn nhớ lại chuyện gì đó là cô ấy sẽ đau đầu cần dùng đến thuốc.

Nhìn khuôn mặt hắn nở một nụ cười gượng ép, Tề Minh chỉ biết thở dài. Chuyện của hai người họ có lẽ cứ để cho họ tự giải quyết với nhau. Cậu chỉ có thể đứng ở giữa mà giúp đỡ hai người thôi, chỉ mong sẽ không có chuyện gì đau thương xảy ra. Hắn đứng dậy rời khỏi quán coffe trước, đúng lúc này ở phía bên tòa nhà cô đang đi ra, hắn đang định bước đến chỗ cô nhưng lại do dự. Cho đến khi cô không còn trong tầm mắt nữa hắn mới rảo bước lên xe của mình, hôm nay hắn vẫn chưa thế đến trường được vì hắn sợ sẽ làm điều không nên khi nhìn thấy cô vào thời điểm này.

Đã lâu như vậy không thấy hắn đến trường cô bỗng có chút lo lắng nhưng rồi sau đó lại gạt bỏ ngay suy nghĩ đó. Cô còn chưa biết rõ hắn và cô từng có quan hệ như thế nào vậy mà giờ đây cô còn lo lắng ? Vì hắn có vẻ ngoài đẹp trai nên rất được các nữ sinh trong hay ngoài trường yêu thích, cô đang đi ngoài hành lang cũng có thể nghe được đám nữ sinh đang bàn bạc gì về hắn

- Không biết Mặc Vũ có xảy ra chuyện gì không mà đã gần một tuần rồi không thấy cậu ấy đi học.

- Không phải gia đình cậu ấy xảy ra chuyện gì chứ ?

Cô đi qua buông lại một câu lạnh nhạt khiến cho đám nữ sinh phải rùng mình

- Cậu ta chưa chết đâu. Lo cho bản thân mình trước đi, sắp có điểm thi rồi.

Vừa hay tiếng trống vang lên, đám nữ sinh đó vội vàng về lớp học. Cô vừa ngồi xuống bàn thì thầy bước vào lớp

- Nào, trật tự hết đi. Có điểm thi rồi, đã được dán lên bảng tin của trường một lát nữa các em có thể ra xem.

Thầy dừng lại ở phía bàn của Mặc Vũ thấy vẫn trống trơn nhưng rồi thầy lại không để ý nữa.

- Được rồi, còn một việc quan trọng thầy muốn thông báo cho các em, sắp tới trường có tổ chức một cuộc thi tài năng. Tất cả các em ở đây nếu ai có bất cứ tài năng nào muốn thể hiện có thể đến phòng giáo viên đăng ký với tôi. Có ai có thắc mắc gì muốn hỏi không ?

- Sao dạo này không thấy Mặc Vũ đi học vậy ạ ?

- Đó là chuyện riêng của bạn Mặc Vũ các em nên chú ý đến việc học của mình, tôi thấy điểm thi không được khả quan lắm đâu. Không còn việc gì nữa thì các em tự học, lát hết giờ thì hãy đi xem điểm.

Thầy vừa rời đi, cả lớp đã bắt đầu xôn xao, đoán già đoán non về chuyện của hắn. Có lẽ chuyện hắn mất tích cũng chẳng phải là điều gì bất ngờ đối với cô, thế nhưng bây giờ cô lại rất tò mò vì sao gần đây lại không thấy hắn xuất hiện. Bình thường nhìn hắn rất hoạt bát, năng động và đặc biệt là hay trêu cô đến mức muốn phát điên. Vậy mà bây giờ lại không thấy đâu, thật kì lạ. Thế nhưng hiện tại cô chỉ có một chút thông tin về mấy năm trước của hắn còn hiện tại thì cô hoàn toàn không thể biết được chuyện gì đang xảy ra đối với hắn.

Lúc này các bạn nữ sinh trong lớp bắt đầu vui mừng và vây quanh một người nào đó. Không cần ngước lên nhìn cô cũng có thể biết đó là ai, vì hiện tại người mà những nữ sinh trong trường vây quanh như thế chỉ có hắn mà thôi. Còn đang ngẩn ngơ ngồi thì bỗng có một bóng người xuất hiện trước mắt cô, khiến cô ngẩng lên nhìn, đập vào mắt cô là một khuôn mặt khác với lúc đầu cô gặp hắn. Khuôn mặt dường như có chút gầy đi, xanh xao cảm giác như bây giờ hắn có thể ngất trước mặt cô bất cứ lúc nào.

- Này, đi xem điểm đi

Giọng nói của hắn khiến cô thức tỉnh khỏi trạng thái bất ngờ, không biết là vì chuyện gì mà đến cả giọng nói của hắn cũng đã khác đi một phần. Khuôn mặt cô vẫn lạnh băng, nhìn thẳng vào mắt hắn

- Tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần nói hơn là việc xem điểm đấy

- Vừa đi vừa nói

Cô cũng không đôi co với hắn mà đứng dậy đi theo hắn ra ngoài, để lại cho mọi người trong lớp một hình ảnh khó tin và nghi ngờ. Đến trước bảng điểm cũng chẳng có gì bất ngờ vì thành tích của hai người rất tốt.

- Nói đi. Tôi đã biết cô tìm hiểu được chuyện của mấy năm trước về tôi.

- Thời gian qua anh tránh mặt tôi nên không đến trường ?

- Cũng không hẳn

- Vậy lúc trước quan hệ giữa tôi và anh là gì ?

Hắn có chút khựng lại, đôi mắt đượm buồm nhưng vẫn lảng tránh câu hỏi này của cô, có lẽ hắn vẫn chưa thật sự sẵn sàng để nói cho cô biết. Nhớ lại lời Tề Minh nói, hắn lại sợ rằng nói ra bệnh tình của cô sẽ bị ảnh hưởng nên hắn sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói rõ hơn về mọi chuyện với cô.

“Giang Vân, anh xin lỗi….

Anh chưa sẵn sàng đối mặt với em”