Anh Vẫn Đợi Em

Chương 2

Chỉ còn mấy ngày nữa là kì thi giữa kì sẽ đến, thời gian căng thẳng lại gần kề sinh viên. Nhưng có lẽ đối với Giang Vân những kì thi giữa kì là không quan trọng đối với cô vì những kì thi đó không làm khó được một sinh viên luôn có thành tích xuất sắc. Tất cả những sinh viên khác luôn nhìn cô với cặp mắt vừa sợ hãi vừa đáng ngưỡng mộ với thành tích của cô.

Ngồi trong lớp, hắn ta đang nghe nhạc bỗng nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng ai đó khá quen. Hắn ta đợi gương mặt đó quay lại thì ngay tức khắc hắn cười và tháo tai nghe ra đi đến chỗ người đó.

- Chào cậu, chúng ta lại gặp rồi !

Hắn ta lại một lần nữa mỉm cười nhìn cô, cô có chút bất ngờ nhưng rồi lại quay lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình, không quan tâm hắn ta mà tiếp tục công việc ôn tập của mình. Lấy ghế ngồi cạnh cô, hắn cũng biết là để cô nói chuyện với mình như gặp chuyện hiếm có vậy, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại nhiều lời mà hỏi cô đến như vậy. Đến hắn cũng không ngờ vì trước giờ hắn cũng chưa nhiều lời với ai đến thế, chỉ ngoại trừ một người mà thôi.

- Thật không ngờ cậu lại học cùng lớp với tôi. Ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết tên chứ. Cậu chăm chỉ như thế làm gì, cũng chỉ là một kì thi thôi.

Cô liếc nhìn hắn khiến hắn hơi rợn mình, rồi cô nở nụ cười như muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

- Cũng phải, chỉ là một kì thi thôi, sao có thể làm khó được cậu Mặc Vũ đây đúng không?

- Tôi không giỏi giang đến vậy đâu

- Con trai hiệu trưởng mà không giỏi thì chẳng lẽ là người hay đi phá phách như các công tử bột khác sao ?

Hắn ta có chút bất ngờ, mới về nước được một tháng, người biết hắn là con trai của hiệu trưởng cả trường này chẳng ai biết. Vậy mà cô lại biết, cũng thật gây cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho người khác.

- Ồ, cậu điều tra tôi sao ? Vậy xin phép không làm phiền bạn học đây ôn tập nữa, cáo từ.

Hắn lui về bàn của mình, nếu cô đã không nói thì chi bằng cứ để hắn tự điều tra như cách mà cô đã làm với hắn. Cô cũng chỉ cười nhẹ rồi quay lại công việc của mình.

*********

Bước vào kì thi ai ai cũng lo lắng nhưng chỉ riêng có hắn và cô là bình tĩnh và dường như là không quan tâm. Trải qua một tuần thi đầy mệt mỏi ai nấy đều thở phào, còn cô thì đến chỗ làm thêm làm việc như mọi ngày, đối với cô một ngày nghỉ ngơi thật quá xa xỉ.

- Giang Vân, cô mau đến đây.

Người quản lý gọi cô đến, bên cạnh còn có Mặc Vũ

- Đây là Mặc Vũ, cậu ấy sẽ làm với cô. Còn đây là Giang Vân, người sẽ hướng dẫn cậu trong quá trình làm việc, có gì không hiểu có thể hỏi cô ấy. Được rồi hai người đi làm việc đi.

Cô gật đầu rồi quay lại quầy, thấy hắn ta vẫn còn đứng ngây ra đấy cô mới nhíu mày, nói vọng lại:

- Có làm không ?

Hắn ta nghe thấy thì mới bắt đầu thoát khỏi trạng thái ngây người rồi lặng lẽ đi theo sau cô.

Cô từ từ lặng lẽ chỉ hắn cách tính tiền, sắp xếp đồ đạc. Cô thấy lạ là hôm nay hắn rất kiệm lời hơn mọi ngày mà thế cũng tốt, cô luôn ghét những người nhiều lời. Tan làm, cô đang tính đóng cửa rồi về thì hắn lại nói:

- Để tôi đưa cậu về, cũng muộn rồi một mình cậu về sẽ nguy hiểm.

- Tôi và cậu thân thiết đến thế à ?

Nói xong cô cứ thế bước đi nhưng thật không ngờ là hắn lại lặng lẽ đi theo sau cô, lúc đầu cô chỉ nghĩ có lẽ là do cùng đường đi nên cũng mặc kệ nhưng mãi mà hắn vẫn không rẽ vào đường nào khác. Cô liền khó chịu mà quay lại hỏi khiến hắn có chút giật mình.

- Đi theo làm gì ?

Hắn dường như không biết trả lời như thế nào cứ đứng ở đó cúi đầu nhìn xuống chân. Cô thấy hắn như bị điên vậy. Bước đi để lại hắn ở đó, bỗng phía sau có tiếng nói

- Cậu…không nhớ tôi sao ?

- Chúng ta từng quen nhau sao ?

Câu trả lời của cô khiến hắn như chết đứng. Cũng đúng, sao cô có thể nhớ ra hắn được. Hắn đang mong gì chứ, chi bằng cứ để cô không nhớ đến hắn thì chẳng phải cô sẽ vui hơn sao, cũng đã được 5 năm rồi. Giang Vân, cậu thật sự không còn nhớ? Hắn cảm thấy vừa nực cười vừa không cam lòng nhưng hắn cũng chẳng mong cô có thể nhớ đến những chuyện đáng buồn trước kia.