Bùi Ngọc xoa bóp đùa giỡn hai bầu nhũ của Mạc Tiệp, hưng thú dâng trào, nghe bẩm báo xong, chàng không kiên nhẫn nói: "Hàng thì hàng, lui xuống đi. ”
"Nhưng... Thái tử điện hạ. Vương thượng Dịch quốc phái sứ giả tới đàm phán muốn chuộc lại tướng quân của bọn họ." Biết Bùi Ngọc tính tình nóng nảy, người đó nơm nớp lo sợ nói.
Trong lòng Mạc Tiệp khẽ động, nàng bỗng cười nhạt —— hắn (vương thượng) sao có thể để ý đến nàng cơ chứ, chẳng qua cái hắn để ý chỉ là thiếu mất một thủ hạ chiến tướng đắc lực mà thôi.
Bùi Ngọc chú ý tới biểu cảm thoáng qua của Mạc Tiệp, cố ý dương cao giọng điệu, lười biếng nói:
"Nói cho bọn họ biết, vị tướng quân của họ đã bị ta chơi đến dục tiên dục tử, sướиɠ đến quên trời quên đất rồi. Nói chung là nàng sống ở đây rất tốt.”
"Vâng." Người kia bước nhanh vội vàng lui ra, hắn ta sợ quấy nhiễu đến chuyện tốt của Bùi Ngọc.
Mạc Tiệp hung hăng trừng mắt nhìn chàng, nếu không phải trúng độc, nàng hận không thể thiên đao vạn quả* tiểu tử trước mắt này.
*chém ngàn vạn nhát đao.
Bùi Ngọc lại rót cho nàng một chén trà. Tầm mắt chàng tiếp tục nhìn hai bầu vυ' của nàng —— đôi nhũ này cao vυ't, đầy đặn lại không mất đi độ đàn hồi, đầu nhũ phấn nộn như hạt anh đào điểm xuyết, dưới sự xoa bóp của hắn đã hưng phấn đứng thẳng từ lâu.
Chàng hưng trí bừng bừng đùa bỡn, nắm đôi vυ' ở trong tay biến hóa đủ hình dạng, yêu thích không muốn buông tay.
Bùi Ngọc từ nhỏ đã đọc qua nhiều sách vở, chỉ cần đọc qua là nhớ ngay, mấy vị huynh đệ trong hoàng thất đều không thể theo kịp. Hơn nữa chàng đặc biệt đam mê y học và độc dược.
Ngày ngày, chàng tập trung nghiên cứu chưa từng lười biếng, cũng chưa bao giờ gần nữ sắc. Mặc dù có biết về chuyện tình cảm nam nữ, nhưng cũng chỉ biết được số ít qua sách vở.
"Tỷ tỷ, thì ra vυ' của nữ nhân lại mềm mại như vậy, còn đàn hồi co dãn nữa. Khó trách các ca ca lại yêu thích phụ nữ như vậy."
Ánh mắt Bùi Ngọc lúc này vô cùng ngây thơ hồn nhiên, nhưng lời nói lại đặc biệt da^ʍ tà, "Nhưng mà bây giờ ta lại muốn nhìn tiểu huyệt của tỷ tỷ hơn, có phải cũng xinh đẹp mê người như vậy hay không! ”
Mạc Tiệp vô cùng nhục nhã, nàng cả đời chiến công hiển hách, không nghĩ tới mình lại bị hạ nhục đến mức này.
Vương thượng của bọn họ, Nam Cung phủ, giờ phút này chắc chắn đang mơ mơ màng màng được "oanh oanh yến yến" vờn quanh. Hắn ta có từng đau lòng cho nàng chút nào không? Có từng... nhớ đến nàng không?
Vừa nghĩ tới đây, nàng liền cảm thấy dưới hạ thân lạnh lẽo. Bùi Ngọc đang thích thú xé rách tiết khố của nàng.
Ngay cả hoa huyệt mà nàng chưa từng thấy qua cứ như vậy mà bại lộ trước mắt người khác —— còn là một nam nhân, kẻ thù của nàng.
Bùi Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy âʍ ѵậŧ của nữ nhân chân chính, chỉ thấy giữa bụi cỏ um tùm, hai cánh thịt trai phấn nộn kẹp một viên hồng châu mượt mà, ẩm ướt tinh tế. Huyệt khẩu (miệng huyệt) hình như có chút mật dịch, chưa ướŧ áŧ dầm dề, nhưng lại khiến người ta mơ tưởng.
"Tỷ tỷ đã chinh chiến liên tục nhiều năm, làn da không được mềm mại như các nữ tử khác, nhưng tiểu huyệt lại mềm mại yếu ớt, nhất định là do không có nam nhân đùa bỡn với nó rồi."
Bùi Ngọc nhận xét xong, lại đem hai chân của nàng kéo rộng ra, để nhìn rõ ràng hơn.
"Đừng..." Mạc Tiệp kinh hô một tiếng, nhưng đã quá muộn, tiểu huyệt tư mật dưới thân đã bị mở rộng ra hết cỡ, bại lộ trước ánh mắt của một người xa lạ.
Bùi Ngọc còn cảm thấy như vậy là chưa đủ nên đã dùng tay kéo hai miếng thịt trai của nàng sang hai bên, lập tức nhìn thấy thịt non bên trong tiểu huyệt càng phấn nộn, càng mềm mại hơn —— vách tường nhăn nheo quanh co khúc khuỷu, mật dịch nhỏ giọt, màиɠ ŧяiиɧ trong suốt như ẩn như hiện che lấp ở cửa vào, làm cho người ta mê mẩn. Chàng tấm tắc khen ngợi, mở to hai mắt cẩn thận ngắm nghía.