Không biết đã ngủ bao lâu, Di Di mệt mỏi tỉnh lại, nhấc mí mắt lên, thấy trần nhà xa lạ.
"Ặc." Đầu cô đau như muốn nứt ra, ký ức hoang đường đêm qua dần rót vào đầu.
"Tỉnh." Chiếu Dã nghe thấy tiếng động, đi vào chào hỏi cùng cô.
Di Di xấu hổ và giận dữ chui vào ổ chăn, nghẹn vài giây mới nói: "..Mấy giờ?"
Âm thanh như hoảng hốt, tiếng nói nghẹn nghào như không giống mình.
Chiếu Dã nhìn thời gian: "12 giờ rưỡi."
"A?" Di Di luống cuống tay chân tìm đồ.
Chiếu Dã nhắc nhở: "Di động trên đầu giường."
"Ừm." Di Di không rảnh nghĩ sao di động mình lại ở đây.
Vừa mở ra, mười mấy tin nhắn đều của Bé Nhỏ, còn có hai cuộc gọi nhỡ .
Đang muốn gọi lại, Chiếu Dã đánh gãy: "Anh nghe rồi".
"Anh nói gì?" Di Di ngơ ngác nhìn anh.
"Nói em bị ốm".
Di Di thả lòng, may mà không nói linh tinh...cô nhắn tin hỏi thăm Bé Nhỏ, bảo cô bé trông coi cửa hàng, ngày mai cô tới, đến nỗi Bé Nhỏ hỏi một vài vấn đề nhạy cảm, cô trực tiếp ngó lơ.
"Uống ngụm nước." Chiếu Dã bưng đến một ly thủy tinh.
Di Di liếʍ đôi môi khô khốc, uống vài ngụm trên tay anh.
Chiếu Dã mỉm cười nói: "Quần áo của em để trong ngăn tủ, đồ rửa mặt trong nhà vệ sinh".
Di Di cứng đờ, trợn tròn mắt.
"Dậy ăn cơm đi." Chiếu Dã xoa xoa tóc cô.
Di Di thay quần áo và rửa mặt, ngạc nhiên phát hiện ra ngoài quần áo xuân hạ, Chiếu Dã như chuyển toàn bộ sang đây, còn có cả đồ lót xếp ngăn nắp chỉnh tề.
"..."Di Di hùng hổ đi tìm Chiếu Dã tính sổ, đối mặt với một bàn đồ ăn, bụng lọc cọc kêu vang.
Được rồi, ăn đã, lát nói sau.
Được ăn uống no say, rất ngon miệng, chập chạp phát hiện ngoài đau đầu ra, thân thể không còn đau nhức như tối qua, cô vẫn là Di Di tràn đầy sức sống.
Cô nhìn Chiếu Dã, lúc đang ngủ mơ màng cảm thấy Chiếu Dã đang liếʍ miệng vết thương của mình.
"Nhìn anh làm gì?" Chiếu Dã hỏi.
"Không." Di Di ăn một miếng cơm: "Chiều nay anh có rảnh không?"
"Có." Chiếu Dã giờ phút này chỉ muốn vẫy đuôi với cô.
"Cùng em đi mua giường khác nhé".
"Không đi."
"Anh làm giường em hỏng rồi, không đền bù cho em?"
Chiếu Dã uống miếng canh, khinh khỉnh nói: "Anh gán mình trả nợ"
"Lăn!"
Chiếu Dã không đi cùng cô, một mình Di Di cũng chẳng muốn đi, cô không muốn ngồi không nữa, chạy đến tiệm bánh với Bé Nhỏ.
Đối mặt với một trăm vấn đề bát quái của Bé Nhỏ, Di Di lại hối hận khi đến đây.
"Buông tha chị đi, Bé Nhỏ, ngày mai cho em nghỉ phép".
Bé Nhỏ cười hắc hắc: "Chị Di Di, hai người ở cùng một chỗ à, vì sao anh Chiếu Dã nghe điện thoại, hai ngươi đến bước nào rồi".
"Em tan làm đi, chị phê chuẩn."
"Được nha!"
Cuối cùng cũng tiễn được vị tổ tông này đi.
Buổi chiều, Chiếu Dã tới đón cô.
Bọn họ hẹn cùng nhau đi mua đồ ăn mỗi ngày, đây là thời điểm mà Di Di thích nhất, nắm tay, hóng gió, có khi gặp hoàng hôn, cô dựa vào trên vai anh xem mặt trời lặn, anh sẽ quay đầu cười với cô.
Cùng tương lai tốt đẹp mà cô nghĩ tới giống nhau như đúc.
Chiếu Dã là bạn tình lý tưởng của mình.
Ngoài, buổi tối...
Di Di thay mình toát mồ hôi hột.
Cô sợ cách thức làʍ t̠ìиɦ của anh, mưa rền gió dữ không ngừng nghỉ.
Hôm nay nấu cơm ở nhà Chiếu Dã, vì Di Di không muốn về phòng mình, chủ yếu là không muốn nhìn thấy cái giường đã bị sập.
Cô rửa tay thái rau, Chiếu Dã bỗng nhiên thít chặt mũi.
"Cắt vào tay?"
"Không."
"Có đau chỗ nào không?" Chiếu Dã để sát mũi vào hít hít, rõ ràng anh đã kiểm tra vết thương trên người cô rồi.
"Không có".
Di Di không hiểu được anh, bắt lấy cái đầu của Chiếu Dã đang càng ngày càng thấp xuống:"Anh là chó sao, ngửi cái gì?"
Chiếu Dã lạnh mặt, mặt vẻ nghiêm túc nói: "Có mùi máu, em bị thương."
"A?" Chiếu Dã vừa nói vậy, Di Di hoảng loạn, trên dưới sờ sờ, sờ đến đầu gối, những chỗ khác không sao.
"Em biết rồi——" Di Di đưa dao cho Chiếu Dã, "Anh cắt đi".
Cô chạy tới toilet, trong qυầи ɭóŧ quả nhiên có vệt máu.
Cô ngồi trên bồn cầu tự hỏi, ngoài cửa vang lên âm thanh của Chiếu Dã:"Di Di, em làm sao vậy?"
"Đừng vào..." Di Di vội vàng ngăn cản, "Em không có việc gì."
Kinh nguyệt của cô luôn không chuẩn, có khi nửa năm, có khi hai tháng. Cô vẫn là thỏ nên những ngày đó sẽ không theo quy luật, cho nên Di Di không để việc này vào trong lòng.
Cọ rửa vài phút, Di Di đi ra ngoài, Chiếu Dã không cắt rau, khô khốc chờ cô.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Chiếu Dã có hơi bực mình.
"À..." Di Di nắm nắm tay: "Chính là cái mỗi tháng con gái đều có, nhưng em không có quy luật".
Chiếu Dã cau mày, anh không phải trẻ con, hiểu Di Di nhắc đến là cái gì.
"Em cũng có?"
"Hiện tại là người, đương nhiên có."
Chiếu Dã mắng nhỏ một câu.
"Anh đừng không vui" Di Di cho rằng là vì đêm nay anh không thể làʍ t̠ìиɦ , nhỏ giọng nói, "Sau vẫn có thể làm..."
"Không phải như vậy" Chiếu Dã hòa hoãn sắc mặt, như xin lỗi hôn hôn cô.
Chỉ là đột nhiên anh nghĩ đến, tối qua không đeo bao...
Anh chưa bao giờ xem xét vấn đề này, nghĩ rằng sói và thỏ có thể không thụ tinh được.
Anh quên mất rằng hai người họ giờ đây là người, Di Di cũng có kinh nguyệt, nếu không cẩn thận có ngoài ý muốn, anh sẽ hận chính mình. Chiếu Dã không muốn có con, chỉ muốn Di Di là đủ rồi.
Còn nữa, ai biết được họ sẽ sinh ra giống gì?
Nghĩ lại đều đáng sợ.
"Anh có thể làm gì cho em?" Chiếu Dã áy náy.
"Làm gì là làm gì?" Di Di phát ngốc.
Chiếu Dã lại lặp lại một lần nữa.
Di Di lắp bắp mà nói: "Mua, giúp em mua băng vệ sinh? em dùng hết rồi."
"Em ngồi đi, anh đi mua."
"Chiếu Dã, anh không sao chứ?" Di Di sờ sờ trán anh, không sốt mà.
"Đừng hỏi, để anh đi mua."
Chiếu Dã cọ cọ Di Di cần cổ, như chú chó nhỏ làm nũng, Di Di cười khanh khách."Anh đi đi, em nấu đồ ăn, anh đi nhanh về nhanh nhé".
Chiếu Dã xỏ giày, đứng ở huyền quan nói với Di Di: "Anh về sẽ nấu, em không được nhúc nhích".
Di Di thấy anh nghiêm trang quá mức, ngăn không được cong môi: "Được, được".
Mặt như là cô sắp mang thai đến nơi.
Di Di che miệng cười trộm.
Vừa cầm di động, Chiếu Dã đã trở lại.
"Nhanh như vậy?"
Chiếu Dã tay không nói:"Đã quên hỏi, em dùng loại nào?".
Di Di bị anh làm cười chết, không dám biểu hiện quá mức:
"Sao không nhắn tin, lại còn trở lại".
Tất nhiên là Chiếu Dã đã quên việc này,đơn giản anh cho rằng nhắn tin hay chạy cũng giống nhau.
Di Di nói ra hai nhãn hiệu:
"Không đúng loại cũng được. Còn nữa, em muốn siêu mềm, không cần có cánh, cả ngày lẫn đêm, anh xem mua đi".
Cô nói một vài yêu cầu, Chiếu Dã gật đầu nói "Được".
Vài phút sau, Chiếu Dã đi mua sắm trở về, mang theo một túi ni lông đen to.
Di Di đi qua xem, tất cả đều phù hợp yêu cầu, có một hai cái túi khác biệt.
"Chiếu Dã, đây là cái gì?" Di Di ném bịch một bao tã giấy.
"Mua sai rồi..."
"Còn đây?" Di Di ném ra năm sáu hộp bαo ©αo sυ.
"Cùng em dùng"