"Sao anh không mặc bộ hôm qua?".
Nhìn người đang mặc áo hoodie màu đen, uống phí tâm tư cùng anh mặc đồ đôi.
"Cái gì?" Chiếu Dã liếc mắt nhìn chiếc áo khoác của Di Di, lập tức rõ ràng ý nghĩ của cô, sắc mặt hòa nhã hơn: "Chút nữa mua là được".
"Được ha".
Hai người đi vào trung tâm thương mại, đi dạo từ lầu một lên lầu ba, Di Di mua một bộ quần áo mùa đông và một đôi áo tình nhân, cô định tính tiền bộ tình nhân vì bộ mua đông Chiếu Dã đã trả tiền, nhưng thái độ của anh kiên quyết, không muốn cô phải tiêu tiền.
"Anh như vậy, làm em có cảm giác như được bao nuôi". Cô trêu nghẹo nói.
"Được, anh bao em".
"Em rất đắt, anh nuôi đủ không?"
Chiếu Dã nói bậy bạ:"Khả năng không đủ, buổi tối mỗi ngày dùng thêm chút sức là đủ rồi".
"..."Di Di mắng :"Có phải anh xé tờ giấy em dán không?"
Chiếu Dã mặt không đỏ tim không đập: "Không có."
"Nó mọc chân dài chạy mất?"
"Đúng vậy."
Di Di khóe miệng run rẩy: "Được, em không thèm tính toán với anh, đi, anh cũng mua hai bộ quần áo".
"Em chọn cho anh."
Chiếu Dã vui vẻ nhìn Di Di đang chọn quần áo cho mình, rất tích cực thử đồ. Người anh vai rộng eo hẹp, dáng người hoàn hảo như ma mơ canh trong tủ kính, so sánh còn tốt hơn, ánh mắt Di Di rất tốt, rất nhanh chọn được hai bộ.
Lúc này Chiếu Dã không cướp hóa đơn, hưởng thụ ánh mắt nhân viên kỳ thị quái dị, các cô nhìn như đang nói:"Nhìn đi, đúng là đồ ăn cơm mềm".
Di Di thoải mái trả tiền, quay đầu lại nhìn túi mà Chiếu Dã đang xách:"Nếu không, vẫn là em bao nuôi anh đi".
Tâm tình Chiếu Dã đang rất tốt nói đùa: "Anh không chỉ miễn phí, còn cho không".
"Để em xem xét."
Chiếu Dã cùng Di Di đi dạo tới lúc trời đã tối, tiện ăn tối ở đây luôn.
Sau khi ăn xong, sức chiến đấu của Di Di vẫn không giảm, Chiếu Dã cùng đại đa số bạn trai đều giống nhau, đi shopping cũng bắt đầu mệt mỏi, vào shop chuyện đầu tiên là tìm sô pha, vẻ mặt sống trên đời không còn gì luyến tiếc.
Đi ngang qua một cửa hàng đồ lót, Chiếu Dã đột nhiên lên tinh thần, nhưng Di Di lập tức đi ngang qua, căn bản không có ý muốn vào.
Chiếu Dã chỉ chỉ tủ kính đang bày biện một bộ đồ lót, điên cuồng ám chỉ: "Di Di, cái này màu sắc hợp với em này".
Di Di nhìn qua, màu đen với phong cách gợi cảm, cô cắt đứt dục niệm của Chiếu Dã: "Em không thích."
"Vậy em thích màu gì?"
"Không nói cho anh biết"
Như một cô gái nhỏ ba tuổi.
Yêu đương khiến người ta trẻ lại, tiếng gọi tình yêu làm người ta trầm mê. Di Di trở nên cứng, Chiếu Dã lại càng mềm. Bọn họ ở chung đều là cảnh tốt đẹp, thường thường nói nhiều từ không đâu vào đâu cũng không ngại ngùng xấu hổ, có lẽ đây đúng là việc kết giao của người với người.
Trên đường trở về, Di Di tung tăng nhảy nhót lôi kéo Chiếu Dã, mặt tràn đầy ý cười.
"Vui như vậy sao?"
"Hì hì hì..." Di Di cong cong khóe mắt, hôm nay cô thật sự cao hứng, gặp lại anh Ngạn Kỳ, cùng Chiếu Dã mua đồ tình nhân, còn ăn rất nhiều đồ ngon.
Chiếu Dã làm bộ lơ đãng hỏi: "Là bởi vì gặp hắn ta, hay vẫn là anh?"
"Hả?" Nghe xong vài giây Di Di mới phản ứng lại, chủ động tiến vào vòng tay của Chiếu Dã, làm nũng nói:"Đương nhiên là bởi vì anh chứ".
Chiếu Dã khóe môi hơi nhếch lên.
"Haizz, Chiếu Dã, anh đừng có ý kiến với anh Ngạn Kỳ, thật ra trước kia anh ấy giúp đỡ em rất nhiều, hơn nữa, anh ấy đối với em, hay em đối với anh ấy, không có tình cảm nam nữ đâu".
"Vậy cũng không nhất định...".
Đàn ông rất hiểu đàn ông, làm gì có vô duyên vô cớ giúp đỡ.
Di Di rất nỗ lực khuyên bảo: "Anh ấy là một người rất tốt, sau này anh sẽ biết".
Chiếu Dã hừ một tiếng, "Em còn nhắc tới hắn ta hai câu".
Di Di càng là nâng Ngạn Kỳ lên, Chiếu Dã càng nhìn hắn không vừa mắt.
"Anh là Dấm Vương Trung Hoa sao?" Di Di dỗ không nổi Chiếu Dã, trực tiếp bỏ:
"Em bị anh chua chết!"
Danh hiệu này ác độc thật, Chiếu Dã vui vẻ, cúi người phủ lên môi cô, mổ mổ hai cái hỏi: "Chua không?"
Di Di giả vờ như đang nghĩ ngợi, nói: "Không nếm ra được."
Chiếu Dã ấn ót Di Di tăng thêm lực của nụ hôn, một tay kia sờ vào trong váy, đến lớp tất chân.
"Ô ô.." Di Di giãy giụa né tránh, tay chân cũng bị Chiếu Dã bắt lấy.
"Chua không?" Chiếu Dã moi moi vào khe hở trong bắp đùi cô, anh ách hỏi.
Di Di khó chịu khép lại hai chân, kẹp lấy bàn tay anh, thở phì phò đấm vào ngực Chiếu Dã, cùng anh đối nghịch đáp:"Chua...".
"Hửm?" tay Chiếu Dã tay sờ hướng lên trên, vén tất và qυầи ɭóŧ cô lên gảy vào bên trong, Di Di vội vàng sửa miệng nhận sai"Không chua, không chua...em sai rồi, anh Chiếu Dã...".
Có lẽ âm thanh anh Chiếu Dã này kêu lên là sướиɠ, cuối cùng Chiếu Dã cũng buông tha cho cô.
Hai người trở lại tiểu khu Kim Hoa, Chiếu Dã hai tay nhiều đồ, Di Di đi trước mở cửa.
Di Di hừ hừ đi ở phía trước, đi ngang qua lầu hai, cô dừng lại.
"Chiếu Dã." Di Di nhìn cửa căn phòng đóng chặt ở lầu hai nói:"Jack dọn đi rồi à?"
"Quan tâm hắn ta làm gì."
"Hình như lâu rồi không thấy hắn"
Chiếu Dã nghĩ nghĩ, "Tháng sau có thi đấu, chắc đi huấn luyện rồi".
Di Di ừm một câu, tiếp tục chạy lên lầu, lúc về đến nhà Di Di dọn dẹp đồ vừa mua, đuổi Chiếu Dã ra cửa. Làm gì có chuyện anh nghe lời như vậy, bóp sau cổ cô cúi đầu hôn.
Di Di bị bắt mở miệng, đầu lưỡi linh hoạt của anh chui vào, hấp thu không khí trong miệng cô. Không biết chiếc túi nào rơi trên mặt đất, cô nghĩ tới không biết bộ quần áo đáng thương nào. Chờ tới lúc lấy lại tinh thần, không biết Chiếu Dã đã kéo khóa sau lưng váy từ lúc nào. Váy liền áo sắp rơi xuống, một lớp da thịt trắng như tuyết tràn ngập trong tầm mắt Chiếu Dã.
Phía sau lưng lạnh cả người, Di Di chỉ có thể nắm chặt váy trước ngực không cho nó rơi xuống.
Bàn tay Chiếu Dã lõα ɭồ dán vào chỗ da bị lộ, truyền đến một mảnh ấm áp.
Hàm răng cắn ở đầu vai Di Di, ngậm vào chiếc dây an toàn đi xuống, cười nói:"Hóa ra em thích màu trắng, Di Di thật thanh thuần, anh rất thích".
Trên mặt Di Di nóng lên, giơ tay đánh anh.
Tay vừa nhấc, phong cảnh trước ngực rơi ra, Chiếu Dã ở giữa chơi xấu, váy Di Di rời khỏi tay. Tòa núi cao cao được màu trắng vây lấy, giống núi trắng đầy tuyết, đẹp không sao tả xiết. Khe rãnh sâu giống như đáy cốc màu đen, bóng đen cất giấu hấp dẫn trí mạng.
Chiếu Dã ôm ngang Di Di, ngựa quen đường cũ đi vào phòng ngủ, mở đèn lên.
"Chiếu Dã..." Ánh sáng mãnh liệt ập đến, cũng không bằng ánh mắt nóng bỏng của Chiếu Dã, Di Di chỉ muốn ẩn đi thân mình. Chiếu Dã cười nặng nề, vùi vào ngực cô, đầu lưỡi chui vào trong vυ', bị hai ngọn núi tuyết đè ép. Ngại vì đồ lót vướng bận, thô bạo đẩy lên, tay xoa hai luồng ở giữa chụm lại, tạo nên khe rãnh càng sâu.
Lại một trận liếʍ cắn, ăn tới vui vẻ vô cùng.
Không đến một phút, trước ngực Di Di trước tràn đầy nước miếng.
"Chiếu Dã..."
Sao lại biến thành như vậy... vừa rồi hai người còn ăn mặc chỉnh tề giờ lại trần trụi gặp nhau.Chiếu Dã luôn có nhiều cách làm Di Di khuất phục.
Di Di lùa vào tóc anh nhồn nhột nói: "Nhẹ một chút, anh cắn đau"
Chiếu Dã ngẩng đầu, thân thể áp đảo Di Di, hạ giọng nói: "Di Di, anh chỉ cho em thời gian ba ngày nữa".
Ba ngày, đã là nhẫn nhịn cực hạn của anh.
Di Di mặt đỏ như máu, giả ngu lừa gạt: "Cái gì cơ..."
"Chúng ta giao hợp, là sự việc tốt đẹp nhất trên đời này".
Di Di: "..."
Sao con người này lại có thể nghiêm túc mà nói ra sự việc này. Di Di nghĩ ngợi một chút, xấu hổ không kiềm chế được.
"Em..", Di Di lắp bắp nói: "Em sợ đau..."
Chiếu Dã hôn lên tóc cô: "Đừng sợ, em sẽ thích."
Di Di nhìn xuống đũng quần đã cương cứng cực đại, ngẩng đầu như có con rùa đen đang bay:
"Được rồi...nói sau đi".
"Ba ngày." Chiếu Dã nói một không nói hai.
"Ơ..." Di Di hàm hồ đáp ứng, "Vậy anh còn không về nhà?"
Chiếu Dã cười cười, biến thành hình dáng sói mà Di Di yêu nhất, phúc hậu vô hại dụi dụi đầu vào cô.
Chủ nhân——
Di Di trong lòng như hòa tan:
"Được rồi, tiếp anh ngủ một đêm".
///
Chắc sắp đc ăn thịt rồi, tau cũng nhịn lâu lắm rồi đây này huhu:(