Bị ép nằm lên người Chiếu Dã, hai luồng trước ngực bị đè bẹp lép, hai người chỉ cách nhau một chiếc váy ngủ, Di Di tránh đi một cái, đùi cọ đến nơi đang căng phồng nửa dưới người Chiếu Dã, cô sợ tới mức không dám động nữa.
Cô sắp điên mất.
"Anh cứng quá....em không thoải mái." Di Di giống như đang nằm trên một khối sắt thép nóng bỏng.
"...hửm?" Chiếu Dã nắm tay Di Di tay đi xuống, âm thanh anh ách hỏi, "Chỗ nào cứng? chỗ này sao...?".
"Em không phải có ý này..." Chiếu Dã chỉ mặc một chiếc quần cộc, không giống như ngày trước, hơn nữa lúc này bọn họ đang nằm trên giường, một nơi rất nguy hiểm.
Di Di cảm giác được kia cự vật dưới thân dần dần đứng lên, đỉnh ở ở giữa hai chân cô.
Lúc đυ.ng tới vật kia, bị Chiếu Dã chọc phát đau, âm thanh run rẩy nói:"Anh đừng...em sợ".
Chiếu Dã dừng lại một chút, không nói gì, nắm eo Di Di kéo cô về phía trước, vô sỉ đưa ra điều kiện:"Được... vậy em hôn anh một cái". Tâm tình của anh, luôn nhiệt liệt thẳng thắn, không phải như khách qua đường. Di Di nghĩ về chuyện của Trầm Oanh, so sánh với cô ấy, cô may mắn hơn.
Di Di giống như con mèo nhỏ, cô không có năng lực nhìn trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào cảm giác thăm dò từ bả vai Chiếu Dã, xẹt qua khuôn cằm góc cạnh rõ ràng, ngón cái dò tìm được môi anh. Chiếu Dã dựa vao động tác này của cô, nghiêng đầu qua liếʍ vào ngón tay, nín thở chờ đợi.
Hít sâu một hơi, như bất an muốn làm chuyện xấu. Di Di cẩn thận cúi xuống, cách anh ngày càng gần. Chỉ còn một chút nữa, bỗng nhiên, bên ngoài có vài tiếng kêu lảnh lót, vang lên trong bóng đêm yên tĩnh,vang vọng xa về phía chân trời. Di Di bị giật mình sợ hãi, kêu lên một tiếng bỏ dở hành động giữa chừng. Một sợi tóc rũ xuống bị Chiếu Dã vén lên vành tai, anh vẫn còn đang chờ đợi.
"Đừng sợ, gần đây tiểu khu có vài con vật lưu lạc..."
Di Di lấp kín lời anh nói, động tác quyết đoán, không dám hít thở.
Tóc cô tản ra, như mây quấn quanh Chiếu Dã.
Chiếu Dã ngẩn người vài giây, xoay người áp Di Di xuống, mãnh liệt hôn lấy, gấp gáp không cờ nổi làm môi lưỡi giao thoa.
Di Di muốn nói chuyện, đều bị đôi môi Chiếu Dã nuốt vào trong miệng, cô chỉ có thể phát ra những âm thanh vụn vặt. Không biết hôn được bao lâu, đầu Di Di thiếu khí, đầu lưỡi tê dại. Chiếu Dã mới lưu luyến buông môi cô ra, không rên tiếng nào ôm cô.
"Anh sao lại như vậy..." Di Di lên án anh lật lọng.
Chiếu Dã cãi lại Di Di: "Em chưa nói, không thể hôn mà".
Giống như vậy...
"Vậy bây giờ nói".
"Anh không đồng ý."
"Anh xem..em nói hay không cũng vậy, anh lại không nghe lời". Di Di bĩu môi.
Trầm mặc một lát, Chiếu Dã đột nhiên dùng quyết định dùng thân dưới đỉnh lên chân tâm Di Di, tiếng nói thâm trầm, giống như con ma men: "Nếu anh không thèm để ý lời em nói, nó sẽ không còn cứng nữa..."
"Di Di, anh đã nhịn thật lâu..."
Tất cả đều do cô làm anh động tình, ở bên cạnh cô mỗi đêm, giống như qua một thế kỷ.
Chiếu Dã âm thanh cực nóng, Di Di có thể nghe thấy tiếng du͙© vọиɠ đấu tranh giày vò, ôn nhu nói:"Nhưng lại...không trách em".
Khóe miệng Chiếu Dã cong lên cười vui vẻ, ngón trỏ kẹp lại đầṳ ѵú của cô, được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi: "Anh có thể nhìn nơi này không?"
"Không! được"
"Anh muốn nhìn."
"..."
Chiếu Dã đã biết tính tình Di Di ăn mềm không ăn cứng , giả vờ đáng thương: "Di Di, anh nhẫn nhịn thật sự khó chịu..."
Di Di gò má nóng bỏng, lời nói yếu đi, "Em..."
Chiếu Dã biết cô đã dao động, cuốn lên làn váy ngủ.
"Có thể không." Cuốn đến eo bụng, hôn cô một chút, Chiếu Dã miệng đắng lưỡi khô nói;
"Không nói gì, chính là đồng ý".
Vén váy lên đến cổ, hai luồng đẫy đà đánh vào mắt. Chiếu Dã muốn nhìn rõ ràng hơn chút, đứng dậy kéo bức màn cửa ra.
Một luồng ánh trăng rơi xuống, Di Di theo bản năng nhắm mắt: "Không được.."
Chiếu Dã sửng sốt, thân thể của cô còn trắng hơn so với ánh trăng, rơi xuống ngực lóe lên rồi biến mất, Di Di ngồi dậy kéo váy ngủ xuống.
Di Di bị anh nhìn ngượng ngùng, "Kéo lên nhé..."
"Anh còn chưa nhìn đến". Chiếu Dã cười xấu xa đè vào góc váy,Di Di tay mắt lanh lẹ đè lại.
Hai bên lôi kéo, Chiếu Dã dứt khoát hành động dã man xé toạc cổ áo, hai điểm tròn trịa hoàn toàn rơi vào tầm mắt. Da trắng, như mật đào, đỉnh núi đáng yêu động lòng người, giống như tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sơn mọc ra một gốc hoa mai.
Chiếu Dã nhìn thằng vào nó.
Hai luồng lớn hơn so với anh dự kiến, tuy thân hình cô nhỏ xinh, gầy nhưng không được ai sờ nắn, nên thịt ở đó cũng không hề thiếu đi sự đàn hồi.
Di Di che ngực lại không muốn cho anh nhìn, vì hai tay đè ép nên tạo ra một cái rãnh thật sâu, ngược lại làm cho Chiếu Dã càng thêm khô nóng.