Hàng Xóm Với Sói

Chương 4: Lẩu

Chiếu Dã rất tự nhiên nhận lấy hai cái túi từ trong tay Di Di, sải đôi chân dài bước về phía trước, một lần bước hai bậc thang.

Di Di nhìn đôi tay trống trơn, trong lòng bối rối: Vậy là làm quen xong rồi sao….

Khi cả hai đi tới nhà Di Di, bản thân cô mới chợt nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

Cô, thế mà lại muốn cùng một người đàn ông không quen biết, cùng nhau ăn bữa tối, còn là ở tại nhà mình!

Đây chẳng phải ứng với câu, dẫn sói vào nhà sao.

Di Di vô cùng ảo não, nhưng chính miệng cô đã đồng ý, dù thế nào thì cô cũng không thể đuổi Chiếu Dã đi vào lúc này được.

Cam chịu đi vào phòng bếp lấy bếp điện từ ra, đun sôi nồi nước.

Chiếu Dã đứng sau lưng cô nói: “Tôi về đổi bộ quần áo cái đã.”

“Ồ, được.” Di Di ỉu xìu đáp.

Sau khi Chiếu Dã rời đi, Di Di lén lút tìm một con dao gấp bỏ vào trong túi, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì cô còn có thể sử dụng nó để phòng thân.

Tiếp sau đó rửa rau, xắt rau, bày ra đĩa……

Ước chừng năm sáu phút sau, Chiếu Dã quay lại.

Thay đổi từ một bộ đồ đen này sang một bộ đồ đen khác, Di Di không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào, nhưng cô ngửi thấy mùi hương sạch sẽ tươi mát trên người hắn, khác với lần đó, hình như là mùi xà phòng.

“Anh ăn cay được không?” Di Di hỏi.

Chiếu Dã gật đầu.

Di Di đổ nửa gói gia vị nấu lẩu vào, lớp váng dầu đỏ rực liền tan chảy, hương vị cay nồng xộc thẳng lên mặt. Đồ ăn ngon hóa giải mọi ưu phiền, Di Di tiếp đón Chiếu Dã “Anh ngồi đi.”

“Được.”

Nước sôi, Di Di cho thức ăn vào. Đầu thu là thời điểm thích hợp để ăn lẩu, hơi nóng bốc lên, căn phòng nhỏ cũng trở nên ấm áp dễ chịu.

“Cảm ơn anh lần trước đã giúp tôi dọn đồ.” Di Di dùng giọng điệu chân thành nói, giơ cốc nước sôi để nguội trong tay lên, cổ quái hỏi: “Cạn ly chứ?”

Thực ra ban đầu Di Di có mua bia cho mình, nhưng giờ lại thêm Chiếu Dã ở đây, nên cô không dám lấy ra.

“Chuyện nhỏ thôi, cũng không tốn sức gì nhiều.” Chiếu Dã cũng uống nước lọc, nhẹ nhàng cùng cô chạm cốc.

Hai người họ không nói gì nhiều trong lúc ăn, Di Di suýt nữa thì bị sặc bởi gói gia vị cay mình bỏ vào, Chiếu Dã chủ động rót cho cô ly nước. Bữa ăn này cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn như Di Di nghĩ, còn hài hòa đến không tưởng.

Đến nửa sau bữa ăn, Di Di đã gần như ăn no, vui sướиɠ mà nấc cục. Chiếu Dã nhìn cái nồi đã trống trơn, rồi quay sang nhìn Di Di.

Di Di khô khan nói: “Hết rồi…..”

Đồ ăn cô định tích trữ ăn trong hai ngày, vẫn không đủ để Chiếu Dã ăn!

“Thêm một phần bánh ngọt nữa không?” Di Di hỏi Chiếu Dã “Cũng chỉ còn cái này……”

Chiếu Dã nói: “Được…..”

Không tới vài phút, gió cuốn mây tan.

Di Di một tay chống cằm, ngơ ngác nhìn.

Chiếu Dã lau miệng, xuyên qua hơi nóng mờ ảo chăm chú nhìn Di Di, đột nhiên nói: “Hôm nay cô……..”

“Hả?” Di Di nghe không rõ.

Nồi lẩu còn đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, gió thu cuốn bay chiếc lá rụng ngoài cửa sổ, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

“Hôm nay trên người cô…….” Chiếu Dã trầm giọng nói “Có mùi hồ ly.”

“A?” Di Di ngửi ngửi trên người mình, chỉ ngửi thấy toàn mùi lẩu.

Chiếu Dã híp mắt, dưới ánh đèn góc cạnh khuôn mặt hắn trông càng rõ nét, mang một vẻ đẹp trai khác với ngày thường.

“Là con hồ ly trên lầu kia.” Chiếu Dã nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Trên lầu?

“Ý anh là Triết Triết?” Di Di gãi đầu, “Thì ra cậu ta là hồ ly.”

“Triết Triết?” Chiếu Dạ nhấn giọng.

“Cậu ta, không phải tên Triết Triết hả?” Bầu không khí rõ ràng không thích hợp, Di Di vội chuyển chủ đề, “Ôi, quên tắt bếp, suýt nữa thì cạn khô rồi.”

Cô rút phích cắm của bếp từ ra, bắt đầu thu dọn chén đũa, lẩm bẩm nói: “Cái lẩu này ăn ngon thật, nhưng mà rửa chén thì phiền chết đi được, bao giờ mới mua nổi máy rửa chén tự động đây…..”

Đôi mắt Chiếu Dã vẫn dõi theo cô, Di Di mếu máo, cô rốt cuộc đã giẫm phải đuôi của hắn lúc nào vậy, như thế nào mới vừa rồi còn là bạn bè, mà hiện tại nhìn hắn như sắp ăn thịt cô tới nơi.

Chiếu Dã đè bàn tay đang định cầm bát đũa của cô xuống, Di Di không thể nhúc nhích, con dao trong túi cũng trở nên vô dụng.

Động vật có một khả năng bẩm sinh để nhận thức nguy hiểm. Di Di thực sự cảm nhận được hắn đang không vui, mặc dù cô không biết vì sao lại như vậy, nhưng bất kỳ tín hiệu tiêu cực nào cũng không phải là tin tốt cho cô.

Khi hơi thở tới gần hơn, Chiếu Dã nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn.

Hắn che gần hết nguồn sáng trên đỉnh đầu, Di Di hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, tầm nhìn mơ hồ, các giác quan khác dần trở nên nhạy bén.

Cô có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của hắn, tiếng gió đập vào cửa sổ, nhịp tim cô cũng đập dữ dội theo.

Vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của hắn khóa chặt cô ở bên trong; còn có dư vị của nồi lẩu quanh quẩn trong không khí, và mùi xà phòng ẩn sâu trong cổ áo hắn.

Chiếu Dã hơi cúi người, khẽ thì thầm bên tai cô.

“Di Di, cách Hồ Úc Triết xa một chút.”

Tựa như uy hϊếp, lại tựa như lời thủ thỉ dành cho người yêu.

Dứt lời, Chiếu Dã buông Di Di ra, thu dọn chén đĩa trên bàn “Để tôi làm, cô nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền đi vào trong phòng bếp, xắn tay áo bắt đầu rửa chén.

Chỉ đến khi Di Di nghe thấy tiếng vòi nước chảy rầm rì, cô mới cảm thấy hết thảy những chuyện vừa rồi đều là thật. Nhiệt khí dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, xen lẫn chút ngứa ngáy.

Hai chân Di Di như muốn nhũn ra, nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông đến hoa cả mắt.

Hắn là, có ý gì đây?