Chiếu Dã bị đói mà tỉnh dậy.
Trận đấu đêm qua tiêu hao quá nhiều thể lực, sau khi trở về hắn chỉ lo ngủ, quên cả ăn uống.
Chiếu Dã mở tủ lạnh, ghét bỏ nhìn mấy cái thực phẩm bẩn chất đống bên trong, cuối cùng chọn ra ngoài.
Cửa vừa mở thì một hộp đồ rơi xuống.
Hắn nhặt lên xem, là đồ ăn.
Bên trong có bánh ngọt thơm lừng và bánh quy giòn. Chiếu Dã ngửi thử, như thể hắn đang đánh giá xem nó có độc hay không.
Không ngửi thấy mùi độc, nhưng mùi thơm đã lan tỏa khắp mặt, hoàn toàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của hắn.
Khi Chiếu Dã còn đang thắc mắc về nguồn gốc của mấy thứ này, thì hắn nhìn thấy một tờ giấy note nhỏ được nhét ở bên cạnh, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp tờ note kia lên.
“Xin chào, tôi là người mới chuyển tới ở lầu ba. Đây là một ít đồ ngọt, hi vọng anh sẽ thích. Sau này xin được chiếu cố nhiều hơn, chúc anh một ngày vui vẻ.”
Chiếu Dã nhìn chữ ký ‘Di Di’ bằng vẻ mặt vô cảm, cắn một miếng bánh quy, hương vị ngoài ý muốn không tồi.
Vài ba miếng đã giải quyết xong, nhưng vẫn còn đói.
Chiếu Dã dọn dẹp rồi xách theo bọc rác, đội mũ xong liền đi ra ngoài.
-
Để tránh những người khác bị ảnh hưởng bởi tiếng đóng mở cửa thường xuyên, Di Di đã tìm một hòn đá chặn cửa.
Thở hổn hển, Di Di đang khiêng chiếc thùng thứ hai, thì dừng bước, tiện tay chỉnh lại mái tóc đuôi ngựa đong đưa phía sau.
Cái thùng chắn gần hết tầm nhìn phía trước, cô cẩn thận quan sát bậc thang dưới chân khi bước đi.
Đến chỗ rẽ, có tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến, từ từ tới gần rồi dần rõ ràng hơn. Di Di ngước lên nhìn, thấy một bóng người cao lớn mặc áo đen quần đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai, trên tay còn xách theo một túi rác.
Người đàn ông quay lưng về phía ánh sáng, vành mũ được kéo xuống thấp, hoàn toàn không thấy rõ ngũ quan.
Rõ ràng là không quen biết, nhưng vẫn khiến cho cô không ngăn được cảm giác ngột ngạt muốn lùi về sau. Cô gần như xác định được danh tính của anh ta ngay lập tức.
Hai mắt Di Di tinh tường, từ trong túi rác cô nhìn thấy được hộp bánh ngọt do chính tay mình gói kia, trái tim nháy mắt dâng lên tận cổ họng.
Bị, bị ghét bỏ sao?
Di Di tưởng tượng cảnh tiên sinh người sói nhổ bánh quy của cô ra, nhe nanh hung tợn mà nói: “Không ngon, không bằng ăn cô vậy.”
Chết chắc rồi……..
Người nọ bước xuống cầu thang, thân người to lớn như một ngọn núi đen. Di Di lúi húi sau cái thùng nhưng vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, quay mặt lại nhìn lén.
Cao quá…….Hắn phải cỡ 1m9 ấy nhỉ?
Trong lúc miên man suy nghĩ, Di Di ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, trầm mặc yên tĩnh, phảng phất như từ rừng rậm xa xôi bay đến, núi sâu không thấy người, gió trăng hợp với đất trời.
Bất tri bất giác nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, người đã không thấy đâu.
Di Di ngoảnh đầu, người nọ đã xách theo túi ni lông bước ra khỏi cổng, coi cô như là không khí, thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái.
Di Di thở phào nhẹ nhõm, chậm rì rì mà bò lên trên lầu.
Trong nhà là một đống hỗn độn đầy dưới đất, chuyển nhà thật sự rất mệt, cô chợt thấy hơi hối hận, một trăm hai thì một trăm hai, có là gì đâu.
Sau phút giây chán nản ngắn ngủi, Di Di gặm xong ổ bánh mì, lên tinh thần lần nữa đi xuống lầu.
Trong miệng ngân nga một giai điệu, tíu tít vài tiếng liền im bặt.
Bởi vì cô lại nhìn thấy người đàn ông đó.
Cặp chân dài xuất hiện ngay tại khung cửa vuông vức, theo sau là thân trên của hắn, giống như một thước phim quay chậm, cho thấy tỷ lệ hoàn hảo như chỉ có ở trong tranh.
Di Di nương nhờ ánh chiều tà mới thấy rõ mặt hắn.
Khuôn mặt thiên hẹp với đường nét rõ ràng, điều khiến người ta ấn tượng sâu nhất chính là cặp mắt kia, đôi mắt ngái ngủ hiện lên vẻ lạnh lùng, chỉ một cái chớp mắt, Di Di liền dời đi.
Hắn đứng ở cạnh cửa, kế bên chính là mấy cái thùng lớn. Di Di tay chân luống cuống, mạnh dạn bước tới, nhưng vẻ mặt thất thần đã bán đứng cô.
Cô run rẩy đi vài bước, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp ở trên đỉnh đầu: “Những thứ này đều là của cô?”
“Ah….” Di Di sợ tới mức suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, cô rụt cổ lại, nói năng lộn xộn, “À ừ đúng, là……..”
Vừa dứt lời, người nọ tay phải nâng một thùng lên, ước lượng trọng lượng, lại thêm một thùng, tay trái xòe ra, nhìn Di Di nói: “Đem mấy cái dưới đất để lên đây.”
Di Di kinh ngạc đứng tại chỗ, mãi đến khi hắn lặp lại lần thứ hai cô mới phản ứng lại, run run rẩy rẩy trả lời: “Không…….” cần đâu.
Nửa câu sau chưa kịp ra khỏi miệng, Di Di đã bị ánh mắt thúc giục của hắn dọa sợ lùi lại, ngoan ngoãn nâng mấy cái thùng dưới đất đặt lên tay hắn.
Người đàn ông bình tĩnh khiêng ba cái thùng lớn lên lầu dễ dàng như xách túi đựng rác ra cửa.
Di Di gỡ bỏ cục đá chắn cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tay chân sởn gái ốc, tâm trạng phức tạp.
Mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng hắn đã giúp cô như vậy, xem ra cũng không đáng sợ như lời đồn thổi. Di Di chạy một mạch lên lầu, vừa lúc người nọ đặt cái thùng xuống và chuẩn bị rời đi.
“Ah, đợi một chút.” Di Di gọi hắn lại, nhanh chóng lấy mấy món đồ “Nếu anh không thích mấy món trước đó, thì có thể thử xem mấy món này…..Đây đều là mấy món mới ở cửa hàng chúng tôi, tôi cảm thấy chúng không tồi đâu…….”
“Cảm ơn anh nha. Tôi tên Di Di, từ nay về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi, ha ha….”
Di Di không biết mình cười cái gì, cô căng thẳng đến sắp nôn ra, hai tay vươn ra cứng đờ trong không khí.
Cuối cùng, hắn cũng nhận lấy, trầm mặc gật đầu.
Đứng dưới cùng một mái nhà, Di Di càng có thể cảm nhận được hắn đĩnh bạc và cao lớn thế nào, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ nét mặt hắn.
Nhưng cô không dám nhìn, bởi vậy mới không chú ý tới, trên mặt hắn có một tia khác thường.
Di Di dùng dao nhỏ rạch mở thùng giấy, lấy ra mấy thứ lặt vặt như dụng cụ làm bếp và đồ điện bên trong, khóe mắt liếc thấy người trước cửa vẫn chưa rời đi, ánh mắt dõi theo đó ngưng tụ thành một đường thẳng trong không trung, dường như vô hình trung bóp chặt yết hầu cô.
Ngắn ngủi vài giây, Di Di cảm thấy mình như con cá nằm trong chảo dầu, trần trụi, nóng rát, khổ sở.
Không biết tại sao hắn còn đứng đó, Di Di ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng này: “Cái kia, tôi nên xưng hô với anh thế nào đây?”
Hắn dường như không nghe thấy lời cô nói, thật lâu sau mới chậm rãi phun ra hai chữ:
“Chiếu Dã.”