Hạnh Phúc Cho Em

Chương 8

Editor: Mưn

08

Đang giữa tiết vật lý thứ hai, cửa lớp bị đá "rầm" một tiếng.

Tống Tri Hoan đang vẽ tranh đột nhiên bị cắt ngang, nhíu mày ngẩng đầu nhìn.

Lương Hoài Châu đang bất cần tựa vào khung cửa, lớn giọng hô "Báo cáo", giáo viên trên bục còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình.

Phía sau Lương Hoài Châu là Thành Minh đang đuổi theo giơ tay kêu báo cáo.

Thầy Trần là thầy giáo dạy vật lý cũng như chủ nhiệm lớp mười chín, ông đã chủ nhiệm lớp được ba năm, đối với việc này cũng đã quen từ lâu rồi. Hướng Thành Minh ngoắc ngoắc tay: "Vào đi, tiện tay đóng cửa lại."

Thành Minh đáp "Dạ" rồi quay người đóng cửa lại. Đi vào lớp học, ngồi xuống bên cạnh Trọng Hạ.

"Chúng ta tiếp tục nói về câu hỏi thứ năm của bài kiểm tra..." Thầy Trần còn đang muốn tiếp tục giảng về bài kiểm tra, ánh mắt lại chạm vào Lương Hoài Châu còn đang đứng, nhíu mày nói: "Lương Hoài Châu em mau ngồi xuống."

Lương Hoài Châu cau mày, nhìn chằm chằm vào chỗ bàn ghế được đặt lúc đầu vài giây. Anh nâng mắt lên nhìn Tống Tri Hoan: "Bàn ghế ở đâu?"

Tống Tri Hoan khép quyển phác họa lại, đặt sáng một bên, giơ tay tháo tai nghe . Một tay chống cằm, nhìn Lương Hoài Châu một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Bên cạnh thùng rác..."

"Tống Tri Hoan!" Lương Hoài Châu tức giận gọi tên cô.

Mọi người trong phòng học đều nhìn qua phía này. Trần Hi nhíu mày nói: "Tống Tri Hoan, em đem bàn của Lương Hoài Châu đi đâu vậy?"

"Thùng rác."

Mọi người nghe xong đồng loạt nhìn qua phía thùng rác, bên cạnh là một bộ bàn ghế đang nằm trơ trọi ở đó.

Trần Hi ho một tiếng, giọng ôn hòa: "Lương Hoài Châu, đem bàn ghế trở về chỗ cũ đi, nhanh còn tiếp tục học."

Lương Hoài Châu nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía cô gái đang mỉm cười tự đắc. Đưa cánh tay phải đang bó thạch cao về phía Trần Hi: "Tay em bị gãy, không bê được."

Trần Hi nhìn xung quanh quanh lớp: "Ai giúp Lương Hoài Châu di chuyển bàn ghế về chỗ đi?"

Tống Tri Hoan lại lười biếng nói: "Thầy Trần, chỉ cần anh ấy đến chỗ kia ngồi là được rồi, cũng ổn mà đỡ là mất thời gian giảng dạy của thầy, đúng không ạ?"

Cô gái nhỏ mang biểu cảm kiểu không thể vì chút chuyện nhỏ này mà làm chậm tiến độ học tập được, rất chính nghĩa luôn. Nhưng mọi người vẫn có thể cảm thấy được điều gì đó trong giọng nói của cô.

Trọng Hạ tiếp tục nói: "Vâng, đúng rồi đó thầy, thầy không thể trì hoãn tiết học lâu như vậy được đâu."

Bạn học lớp mười chín đều biết, học cùng Tống Tri Hoan và Trọng Hạ trong ba năm đều rất hiểu họ.

Một người thì là phù thủy nhỏ giấu dao trong nụ cười của mình, còn người kia thì đánh nhau không kiêng nể gì cả.

Có phải chuyện tốt gì đâu nên ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ chứ.

Thấy không ai muốn giúp Lương Hoài Châu bê bàn ghế, Thành Minh đứng dậy.

Trọng Hạ đè anh ta lại, mỉm cười đầy uy hϊếp nói: "Đến đây nào tiểu Minh, cùng nhau tâm sự nào."

Thành Minh nhìn sắc mặt đen thui của Lương Hoài Châu, khó xử nói: "Vâng, chị Hạ."

Thấy vậy, Trần Hi ho khan một tiếng: "Vậy... Lương Hoài Châu, em ngồi tạm chỗ đó một tiết đi, sau khi tan học rồi chuyển bàn ghế về."

Sau khi nghe được kết quả như ý muốn Tống Tri Hoan cười đắc ý, nháy mắt với Lương Hoài Châu, không tiếng động nói: "Hôm đó ai kia kêu muốn giữ khoảng cách với tôi, anh xem tôi đã làm rồi đó,"

Lương Hoài Châu cắn răng, thấp giọng nói: "Tan học tôi sẽ tính sổ với em."

"Tôi sẽ tiếp." Tống Tri Hoan khinh thường nói.

"Xú nha đầu..."

Lương Hoài Châu nghiến răng ken két, cầm cặp đi về phía bàn ghế cạnh thùng rác, vẻ mặt chán ghét ngồi xuống.

Cô thu lại biểu cảm ngay sau khi Lương Hoài Châu quay đầu rời đi.

Cô mở quyển phác thảo, đeo tai nghe và tiếp tục vẽ lại bức tranh đang vẽ dở, nhưng lại không có chút hứng thú nào. Thở dài một tiếng, lông mi yếu ớt rũ xuống, ngẩn người nhìn cuốn phác thảo.

Một cơn gió thổi qua ô cửa kính đang mở, cuộn cuốn sổ phác thảo khiến từng trang từng trang bị thổi tung lên.

Mỗi trang đều phác họa một thiếu niên, đang yên tĩnh hoặc đang hoạt động trong rất sống động.

Có thể thấy người vẽ đã đặt nhiều tâm tư và tình cảm để vẽ nên.

Khi Tống Tri Hoan nhìn thấy Lương Hoài Châu trong quyển sổ phác thảo, cô cắn chặt khóe môi, gáng nhịn để không xé nó ra. Nếu không cô tiếc chết mất.

Đó là thói quen khi cô ở năm hai khi học trung học...Nghĩ đến Lương Hoài Châu, cô sẽ vẽ hai bức tranh.

Mẹ cô Tống Tuệ m là một nhà thiết kế thời trang xuất sắc, là con gái của bà cô cũng được hưởng một số tài năng của bà.

Ngoài cửa sổ lớp mười chín có một cây hoa mộc rất thơm. Khi gió thổi ngang qua, nhụy hoa rơi trên giấy lại vừa hay dính lên tóc mai của chàng trai trong tranh.

Đôi lông mày và đôi mắt phóng túng của chàng trai trẻ lại ngược với sự dịu dàng của nhụy hoa, trông rất buồn cười.

Tống Tri Hoan cong khóe miệng, cô nghĩ đến hôm đó Lương Hoài Châu nói với cô:

"Làm gì có em gái nào thích anh trai của mình bao giờ đâu? Cho nên trước khi em hoàn toàn thích tôi thì chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau."

Ánh mắt của cô như muốn xuyên qua người trong bức tranh, nhưng cô vẫn bình thản nhắm mắt lại lơ đi, đem quyển phác thảo cất vào trong ngăn bàn

Hai tay đặt lên bàn, nhắm mắt lại.

Tiếng chuông tan học vang lên, thầy Trần tiếp tục giảng thêm hai phút nữa mới chính thức tan học.

Chờ thầy Trần ra khỏi lớp, phòng học lập tức trở nên ồn ào.

Lương Hoài Châu một tay cầm ghế đi tới trước mặt Tống Tri Hoan, nặng đề đặt ghế xuống, sắc mặt u ám.

"Tống Tri Hoan!"

"Dậy đi!" Giọng Lương Hoài Châu lớn đến mức cả lớp ai cũng nghe thấy. Cả lớp liền im lặng trong phút chốc, ai nấy cũng đều nhìn qua phía bên này.

Tống Tri Hoan duỗi lưng, giơ tay tháo tai nghe ra, vô tội nhìn Lương Hoài Châu đang tức giận: "Này, anh trở lại rồi hả?"

Lương Hoài Châu nhìn cô, bực mình nói: "Em tính cáu kỉnh với tôi đến khi nào nữa?"

"Cáu kỉnh?" Nụ cười trên mặt Tống Tri Hoan chợt tắt, lạnh lùng nhìn Lương Hoài Châu: "Vậy cứ coi như tôi đang cáu kỉnh là được, tôi mắc vệ sinh, đi toilet trước."

Cô đỡ cánh tay lên bàn rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

Lương Hoài Châu không chịu được thái độ nóng lạnh này của cô, giơ tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, trầm giọng nói: "Em có thể nói chuyện bình thường với tôi được không?"

"Bỏ tay anh ra đi." Tống Tri Hoan dùng sức giãy tay ra khỏi Lương Hoài Châu, nhìn xương cổ tay hơi đau của mình nói: "Chính anh bảo tôi giữ khoảng cách còn gì, tôi cũng chỉ làm theo như lời anh nói thôi."

Lương Hoài Châu mím môi, sửng sốt một lúc.

Tống Tri Hoan thừa cơ hội này, đi ngang qua anh: "Lương Hoài Châu, anh có thể không thích tôi, tôi cũng có thể dùng mọi cách để giữ khoảng cách với anh."

"Tống..."

Lương Hoài Châu giơ tay, muốn nắm tay Tống Tri Hoan lại nhưng cũng chỉ bắt được mùi hương của cúc họa mi trong không khí.

Trước khi đi Trọng Hạ liếc qua Lương Hoài Châu: "Lương Hoài Châu, anh nên biết anh có ý nghĩa như thế nào đối với Tống Tri Hoan."

Đôi môi mỏng của Lương Hoài Châu mím lại thành một đường, cảm giác khó chịu trong lòng lại càng trở nên mãnh liệt.

Vì chuyện này lớp học lại trở nên xôn xao, bắt đầu bàn tán to nhỏ với nhau:

Bình thường không phải Tống Tri Hoan và Lương Hoài Châu có quan hệ rất tốt sao? Sao hôm nay lại trở nên như vậy?"

"Lòng dạ của con gái có quỷ mới biết được."

"Cũng có thể là Lương Hoài Châu có bạn gái, Tống Tri Hoan lại là em gái nên có thể không vui..."

"Nếu là cậu, cậu có thể không để ý tới chuyện anh trai có bạn gái không?"

Em gái ư?

Đây là lần đầu tiên Lương Hoài Châu ghét cái từ này như thế, anh xoay người, liếc mắt một vòng, trong mắt bốc lên tia lửa.

Lương Hoài Châu đạp văng cái ghế trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tât cẩ câm miệng hết cho ông đây."

Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đều yên lặng.

Lương Hoài Châu cười lạnh, móc đầu ngón chân, cái ghế trên mặt đất được dựng lên.

Anh thuận tiện ngồi lên, bắt chéo chân, nhìn qua bạn học cùng lớp nói: "Tống Tri Hoan họ Tống, ông đây họ Lương, cô ấy có thể làm em gái tôi sao?"

Em gái con mẹ nó chứ, càng nghe càng thấy phiền.

Toàn bộ trường học số một Hỗ Giang, không một ai dám động đến vận rủi là Lương Hoài Châu đây, đều phụ họa nói: "Đúng, đúng không phải là em gái, hai người là thanh mai trúc mã, trời đất tác tạo nên một đôi."

"Phanh..."

Lại là tiếng ghế bị đạp xuống đất.

Lương Hoài Châu lớn tiếng nói: "Ai nói tôi thích cô ấy? Đừng có nói nhảm, ông đây với cô ấy không có quan hệ gì cả."

Trong giây lát, Lương Hoài Châu đứng thẳng lưng đi ra ngoài.

Thành Minh cố nén cười, đuổi theo: "Anh trai Hoan Hoan à, chờ tôi với."

"Con mẹ nó chứ, mẹ kiếp!" Lương Hoài Châu đá vào bắp chân Thành Minh, trừng mắt nhìn anh ta: "Sau này tôi còn nghe thấy cậu gọi tôi là anh trai cô ấy, tôi sẽ gϊếŧ anh."

Thành Minh dừng lại, xoa xoa bắp chân bị đau. Nhướng mày nhìn Lương Hoài Châu: "Chính miệng mình nói cô ấy là em gái còn gì, sao nào, đấy là do cậu tự vả vào mặt mình đó thôi?"

"Thiếu đánh đúng không?"

Lương Hoài Châu giơ tay hướng về phía Thành Minh mà tung quyền, Thành Minh cười cười tránh thoát: "Bị tôi nói đúng rồi chứ gì, thẹn quá hóa giận à?"

Lương Hoài Châu không nói gì, thu tay lại, đi về phía nhà vệ sinh bên cạnh hành lang.

Thành Minh theo sát phía sau.

Lương Hoài Châu dựa vào bồn rửa mặt, để Thành Minh châm thuốc giúp mình, hít một hơi rồi nhả khói.

Thành Minh miệng ngậm thuốc, nhìn Lương Hoài Châu: "Hoài Châu, cậu nói xem rốt cuộc cậu có tình cảm với Tống Tri Hoan không?"

Lương Hoài Châu dừng động tác hút thuốc một chút, tiếp tục nhả khói, đốm lửa trên điếu thuốc lúc sáng lúc tối.

Khói thuốc mờ mịt khiến cho Thành Minh không thấy được vẻ mặt của anh.

Qua một lúc lâu sau, Thành Minh nghe thấy tiếng của Lương Hoài Châu vang lên: "Không biết."

Cả ngày hôm nay, Lương Hoài Châu không gặp lại Tống Tri Hoan, Trọng Hạ cũng không trở lại.

Lương Hoài Châu nhìn bốn hàng ghế đơn bên cạnh cửa sổ đều không thấy bóng dáng ai.

Anh mím môi, mở wechat trên điện thoại hỏi Trọng Hạ: [Hôm nay hai người đi đâu?]

Trọng Hạ nhắn lại: [Hôm nay Hoan Hoan không được vui, tôi mang cô ấy đi ra vùng ngoại thành chơi một ngày, bây giờ đang đưa cô ấy về nhà.]

Lương Hoài Châu chỉ có một tay nên không tiện đánh chữ, đang muốn gửi tin nhắn thoại, âm thanh Trọng Hạ đã truyền đến.

Anh ấn vào: [Cậu tốt nhất nên về nhà sớm đi, đêm nay Hoan Hoan dọn khỏi nhà cậu đấy.]

Điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, màn hình theo đó cũng nứt vỡ ra.

Lương Hoài Châu không kịp nhặt lại điện thoại, đứng dậy đi đến chỗ Thành Minh: "Đi, đạp xe đưa tôi về Cẩm Lan Loan."

Cẩm Lan Loan là khu biệt thự mà Lương gia đang ở.

Thành Minh kinh ngạc nhìn anh: "Không phải sáng nay nói quay về Hương Tạ viên sao?"

Lương Hoài Châu bực bội nói: "Nhanh đi, đừng có làm mất thời gian."

Anh xách cổ áo Thành Minh, kéo cậu ta lên. Bước chân nhanh như bay đi ra ngoài.

Trường số một Hỗ Giang cách Cẩm Lan Loan tầm một tiếng đi xe đạp.

Khi Thành Minh chở Lương Hoài Châu bằng xe đạp đến Cẩm Lan Loan, sau đó đến chỗ Lương gia đang ở, tình cờ nhìn thấy Tống Tri Hoan đang xách một chiếc vali xuống cầu thang và đi về phía chiếc Bentley màu xám đen đậu bên ngoài hoa viên.

Trình Minh dừng xe, Lương Hoài Châu nhảy xuống xe.

Nhìn thấy Lương Hoài Châu chạy tới, Tống Tri Hoan dừng lại, nhếch khóe môi cười: "Anh về rồi sao?"

Lương Hoài Châu chạy về phía Tống Tri Hoan, bước hai ba bước lên bậc thang, nhanh chóng giật lấy vali trong tay cô: "Em muốn dọn tới chỗ nào?"

"Trả vali cho em..."

Tống Tri Hoan không trả lời, vừa muốn giành lại vali trong tay Lương Hoài Châu thì đã bị giữ tay lại.

Lương Hoài Châu nhìn cô, đôi mắt đen đầy sợ hãi nói: "Đừng nháo nữa, được không?"

Tay Tống Tri Hoan dừng lại giữa không trung, ngẩng mặt nhìn Lương Hoài Châu, trong đáy mắt của anh phản chiếu hình ảnh của cô.

Tống Tri Hoan đột nhiên nhớ tới một câu nói đã nhìn thấy ở đâu đó: "Nếu một người con trai trong đáy mắt anh ấy chỉ có bạn, thì chắc chắn anh ấy rất thích bạn."

Nhưng mà, Lương Hoài Châu lại không thích cô.

Cô cũng có tôn nghiêm của mình, không phải một chú chó đang vẫy đuôi đợi chủ, không cần một tình yêu được áp đặt trên sự thương hại.

Tống Tri Hoan hít một hơi thật sâu, đang định nói chuyện.

Thì phía sau cô vang lên một giọng nói non nớt: "Chị ơi, đồ đạc đã được chuyển xong rồi. Bà ngoại kêu em hỏi chị, xem chị còn quên thứ gì không?"

Lương Hoài Châu thấy Tân Uẩn thì nhìn sang Tống tri Hoan. Hai bàn tay cô nắm chặt vali, sắc mặt âm trầm.