Không còn gì để nghi ngờ, hai người thi múa, Hạ Mặc thắng. Hai người điểm B tâm trạng không tốt vì đều mang tâm thái giỏ tre múc nước công dã tràng, sau khi luyện tập được một hai lần thì bảo là nhức đầu, trực tiếp trở về ngủ.
Ba người điểm C thì về trễ hơn chút, trước khi đi bọn họ còn cảm ơn Tạ Bình Qua, rồi sau đó cùng nhau rời đi.
Cuối cùng, phòng luyện tập chỉ còn lại Tạ Bình Qua và Hạ Mặc, bọn họ mỗi người chiếm một góc trong phòng, không nói chuyện, không giao lưu, mãi đến khi Lộ Tiểu Phong thò đầu ra đằng sau cánh cửa, hỏi bọn họ có về không, hai người mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, cùng trở về phòng ngủ.
Bây giờ đã là rạng sáng 1 giờ, đáng lẽ bên ngoài phải tối đen như mực.
Vì khu nghỉ dưỡng này là khu nghỉ dưỡng bậc nhất, tất nhiên sẽ không xuất hiện tình trạng vắng hoe vào buổi tối.
Trên đường đi từ phòng tập luyện về biệt thự, tuy ánh đèn không phải sáng choang nhưng tuyệt đối không phải loại sáng mờ mờ, hơn nữa còn có nhiều màu sắc đặt ở ven đường, làm cho người ta cảm giác như lạc vào mộng cảnh.
Hôm qua, mọi người vừa lo lắng vừa mệt mỏi, lũ lượt kéo nhau về rửa mặt đi ngủ nên không có mấy ai để ý cảnh đêm nơi đây, bây giờ ít người và yên tĩnh, lòng nhẹ bâng, thế là ba người bị cảnh vật xung quanh hấp dẫn lực chú ý.
Lộ Tiểu Phong vừa ngắm vừa than vì sao phải nộp điện thoại lên, nếu không đã tự sướиɠ được rồi.
Hạ Mặc yên lặng ngắm, mà Tạ Bình Qua... Còn đang hồn trên mây.
Tiên đế là một hoàng đế rất bình thường, không có cử chỉ thánh minh, nhưng cũng không xa hoa da^ʍ dật, bởi vậy trong hoàng cung, đến đêm cũng chỉ có xung quanh vài đại điện là có chút ánh sáng, những nơi khác chỉ treo l*иg đèn, càng đừng nói tới trong thành.
Vì vậy trong trí nhớ của Tạ Bình Qua, cảnh tượng gần đây nhất chắc là chợ hoa Tết Thượng Nguyên, khi đó điện hạ nhà cậu và thị vệ đến chợ hoa, cậu núp trong tối đi theo sau, sau đó đối phương bỗng quay đầu lại...
Tạ Bình Qua bừng tỉnh khỏi hồi ức.
Cậu đột ngột quay đầu lại nhìn một căn biệt thự cách đó không xa, chân mày cau lại. Lộ Tiểu Phong đang đi thì phát hiện cậu dừng lại, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Tạ Bình Qua không chắc lắm: "Tôi cảm giác hình như có người đang nhìn tôi."
Lúc Tạ Bình Qua nói chuyện, đúng lúc có một cơn gió thổi ngang qua, Lộ Tiểu Phong hít một cái, chà chà cánh tay: "Bình Qua, chắc anh cảm giác sai rồi? Làng du lịch này còn chưa mở cửa đâu! Chỉ có chúng ta và nhân viên thôi, mà bọn họ đều không ở gần đây, đâu ra có người nhìn anh?"
Tạ Bình Qua không trả lời, vẫn nhìn thoáng qua căn biệt thự kia.
Biệt thự không có ánh đèn, nhưng cậu có cảm giác... Nơi đó có người.
Nhưng nghe thấy Lộ Tiểu Phong thúc giục, cậu cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhớ kỹ vị trí căn biệt thự, sau đó đi theo.
Ba phút sau, trong lầu hai căn biệt thự không có ánh đèn, có người đi ra từ sau bức màn cửa sổ.
Anh nhìn ba bóng người biến mất, không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại nở nụ cười.
Năng lực cảm nhận của Bình Qua thật đáng sợ, may mà anh có chuẩn bị trước, nếu không chỉ sợ sẽ bị cậu xem thành thích khách rồi bắt lại.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của anh càng thêm sung sướиɠ.
Anh đứng trước cửa sổ một hồi lâu, lúc sau mới rời khỏi ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, cảm thấy mỹ mãn trở lại giường.
Làng du lịch này không tồi, anh thích, không biết sau khi xây xong có còn cần đầu tư hay không.