Ở Vô Hạn Lưu Nuôi Đại Lão

Chương 6: Trấn Anh Hùng (6) - Độ hảo cảm của 1 người dân đối với bạn biến thành "si mê"

Lúc trước trên kênh Lân Cận, Hạ Hạ từng nói về định nghĩa của Trấn Anh Hùng đối với cụm từ "xử quyết chính nghĩa". Nó yêu cầu đao phủ phải dùng thủ đoạn đáng sợ nhất dã man nhất, tra tấn nạn nhân đến chết.

Theo Tưởng Anh thấy, trước mặt Hạ Hạ chỉ có hai con đường.

Thứ nhất, trước khi xử quyết chính nghĩa bắt đầu, cô phải tìm được manh mối hoặc vật phẩm đặc thù, ngăn cản nghi thức xử quyết, cứu ‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’ vốn sắp bị hành hình.

Nếu con đường thứ nhất không thông, xử quyết vẫn tiến hành và Hạ Hạ bị bắt trở thành đao phủ. Vậy muốn sống, cô chỉ có thể tuân theo quy tắc của thị trấn.

Tất cả người chơi trong Ải đều là tay mơ, cho dù ai ai cũng nhận được kỹ năng ban đầu thì sao chứ, họ đâu có kinh nghiệm thực chiến.

Người chơi có đoàn kết lại đi nữa, cũng không thể đánh thắng hơn ngàn NPC người dân và cảnh sát có súng.

Giai đoạn đầu Hạ Hạ không ngăn được xử quyết, vậy một khi nghi thức bắt đầu, ‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’ buộc phải chết.

Đến lúc đó, việc Hạ Hạ cần làm là dựa theo quy định, dùng dao phay xẻo thịt ‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’ cho đến khi người đó tắt thở.

Nhưng có lẽ Hạ Hạ quá sợ hãi nên lúc xuống tay, cô chém thẳng một dao vào cổ ‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’, trực tiếp tiễn thanh niên lên đường.

Rõ ràng, cách chết này hoàn toàn không có một tí gì liên quan đến định nghĩa ‘tàn nhẫn’ mà thị trấn đặt ra.

Cô không hoàn thành yêu cầu của xử quyết chính nghĩa, kẻ hành hình lại trái với quy định hành hình.

Tưởng Anh không biết thị trấn sẽ áp dụng hình phạt nào với một sai lầm như thế.

Cậu thương hại nhìn Hạ Hạ đang khóc nấc, sau đó quay đầu nhìn quanh.

Đúng như suy đoán của cậu, người dân ở đây rất bất mãn với hành vi của Hạ Hạ, bọn họ vung tay la ó.

“Cô ta giải thoát cho tên tội phạm bằng cái chết nhẹ nhàng! Cô ta bao che cho tội phạm!”

“Loại người như thế không xứng làm cảnh sát!”

“Lột đồng phục của cô ta đi, cô ta không xứng!!!”

Tưởng Anh vừa vung tay cho có lệ, vừa nhìn quanh đám đông.

Không lâu sau, cậu nhắm được vài người.

Trong đám đông phẫn nộ, mấy người kia cực kỳ nổi bật.

Một anh chàng quần tây áo sơ mi đang cúi đầu nhìn di động, ngón tay tóc tóc gõ màn hình. Y cũng biết không thể để người khác nhìn ra mình khác biệt, cứ vài giây lại ngẩng đầu lên, bắt chước người khác la hét.

Bên cạnh y là một cô gái da trắng mặt xinh dáng người nóng bỏng. Cô khoác tay người đàn ông của mình, giận dữ nhìn Hạ Hạ ở trên đài.

Tưởng Anh đoán, anh chàng kia là ‘Mệnh Ta Do Ta’ trong kênh Lân Cận, cô gái bên cạnh là bà xã NPC của y.

Bên trái Tưởng Anh là một đám học sinh mặc đồng phục đứng vây xem, trong đó còn có mấy người là giáo viên.

Có một thầy giáo thỉnh thoảng lại đẩy kính, vẻ mặt bồn chồn lo lắng.

Là nhân vật giáo viên của người chơi ‘Tôi Yêu Vật Lý’.

Như vậy, Tưởng Anh đã gặp được 4 người chơi.

Chỉ còn ‘Tiểu Tiểu Tiếu’ nhận nhân vật học sinh, và người chơi cuối cùng chưa bao giờ lộ diện trên kênh Lân Cận là cậu chưa nhìn thấy.

Lần nữa nhìn lên đài xử quyết, Tưởng Anh nhíu mày quan sát nữ sinh bị mang còng tay.

Cô bé kia mặc đồng phục học sinh cấp hai, nhưng vóc dáng cao lớn hơn, khuôn mặt cũng chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa, tám phần là nhân vật học sinh của ‘Tiểu Tiểu Tiếu’ rồi.

Hạ Hạ lần đầu gϊếŧ người, bị thi thể của ‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’ dọa đến nôn khan.

Cô không thể kịp thời biện minh cho hành vi của mình, dẫn đến cảm xúc bất mãn của người dân càng thêm mãnh liệt.

Không lâu sau, Thị trưởng tuyên bố cảnh sát Hạ đã vi phạm quy định, ý đồ bao che cho tội phạm. Theo quy định của thị trấn, phải xử quyết chính nghĩa với cô ta.

Nhưng nể tình cô là cảnh sát, lại phạm sai lần đầu. Thị trưởng khoan dung và nhân từ đã quyết định, cho cô một cơ hội để hối lỗi.

Ông ta ra lệnh cho NPC đem Hạ Hạ đưa đến Sở Cải Tạo để cải tạo lại, đồng thời gọi một NPC cảnh sát khác lên xử quyết hai tên tù nhân còn lại.

Không như Hạ Hạ, thủ pháp hành hình của tên cảnh sát này cực kỳ điêu luyện.

‘Tiểu Tiểu Tiếu’ giãy giụa không ngừng vẫn bị gã xách lên trói vào cột. Sau đó gã dùng dao phay cảnh sát Hạ đánh rơi, bắt đầu xẻo thịt nữ sinh kia.

Cô bé đau đến thét lên, “Đau quá! Cứu với!!! Đau quá đau quá, đừng mà, xin mấy người đừng gϊếŧ tôi!!! Tôi có làm gì sai đâu!”

“Mẹ ơi! Con muốn về nhà! Mẹ ơi cứu con, đau quá a a a ——”

Tiếng kêu thảm thiết chói tai, ở đây ai cũng nghe thấy tiếng cầu cứu thê lương của cô bé ấy. Nhưng trong tai người dân thị trấn, âm thanh này như khúc nhạc sục sôi.

Bọn họ múa cánh tay, không ngừng hét lên đầy phấn khích. Thậm chí có người còn nâng con mình lên, muốn mấy đứa nhỏ thấp bé cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng này.

Tần Hoắc dựa vào lòng Tưởng Anh, quay đầu nhìn đài xử tội.

Đứng trước hai người là một cặp vợ chồng, họ để con mình ngồi lên vai ông bố như những gia đình xung quanh.

Đang lúc nó cho rằng mình cũng sẽ bị giơ lên thì, Tưởng Anh vốn đang hùa theo lại nói nhỏ vào tai nó: “Nhóc Tần, em buồn ngủ rồi đúng không?”

Tần Hoắc chưa kịp trả lời, Tưởng Anh đã đè đầu nó xuống, khiến nó úp mặt vào vai cậu.

Thanh niên một tay ôm bé trai, một tay khẽ vỗ về, như đang ru nó ngủ.

Gối lên vai cậu, Tần Hoắc không phải nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia nữa. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu, khoảnh khắc đó, nó cảm thấy an toàn đến lạ.

Tần Hoắc không quay đầu lại, nó nắm lấy áo cậu thanh niên, nhắm mắt nghỉ ngơi trong tiếng hát ru khe khẽ.

Chờ thân thể cứng đờ của đứa nhỏ dần thả lỏng, Tưởng Anh mới dừng lại.

Bên cạnh có một NPC cường tráng tưởng cậu là phụ nữ, nhiệt tình hỏi có phải không nâng nổi đứa bé lên không, có cần gã giúp đỡ gì không.

Tưởng Anh nói bé con của cậu còn nhỏ quá, ngày chơi nhiều, giờ mệt ngủ thϊếp đi thôi.

Nghe cậu nói giọng đàn ông, NPC tỏ ra thất vọng.

Gã thở dài lẩm bẩm, xinh thế mà lại có ciu.

————

Theo buổi lễ xử quyết tiến hành, không khí ở đây dần bị đẩy lên cao trào.

Người chơi đóng vai nữ sinh đã thoi thóp, không còn sức để rêи ɾỉ xin tha nữa.

Hình ảnh trước mắt làm Tưởng Anh nghĩ tới con cá trong tay đầu bếp.

Đầu bếp cạo vảy, mổ bụng, moi ruột cá.

Chẳng qua người không có vảy, NPC cạo, là da người.

Máu tươi nhuốm đỏ mặt đất, văng lên cả pho tượng trung tâm, để lại những vết dơ loang lổ.

Sau khi "đánh vảy" xong, đầu bếp ném nội tạng xuống cho đám người phía dưới tranh nhau cướp lấy. Sau khi ném nội tạng, gã lại tiếp tục cắt thịt, cả thị trấn đều chìm trong cuồng hoan loạn lạc.

Hình ảnh này vừa máu me vừa quỷ dị, dù đã quen với thi thể, Tưởng Anh vẫn cảm thấy rất buồn nôn.

Cậu liếc nhìn đám đông, những người chơi lẫn trong dân thị trấn đều bắt đầu ói mửa.

Chế biến nữ sinh xong, đầu bếp bắt đầu xử lý người đàn ông còn lại.

Chúng mang đến một cái nồi lớn, thả ông ta vào nồi định hầm chín.

Tiếng kêu thảm vừa cất lên, đám người điên loạn kia lại bắt đầu một đợt cuồng hoan mới.

Người nọ thì chỉ biết luống cuống xin tha, nói mình không xâm phạm ai cả. Là mấy cô gái đó tự nhiên lao đến vòi tiền, thấy người ta không cho thì tự mình xé áo ăn vạ, vu khống ông ta tội cưỡng g.ian.

Không một ai tin lời ông ta nói, hoặc đúng hơn là ở đây, không ai quan tâm ông ta nói cái gì.

Tưởng Anh đứng sau đám đông, có chia thịt cũng không đến phiên cậu. Cậu chỉ cần gào theo vài tiếng là được, không cần giả vờ lao vào cướp thịt rơi dưới đất, có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.

Vị khách đầu tiên Tưởng Anh tiếp đãi chính là gã thanh niên nghi ngờ vợ mình dan díu với nhân viên nam cửa hàng đồ uống lạnh.

Thông qua cuộc đối thoại với gã, cậu xác định việc người vợ nɠɵạı ŧìиɧ chỉ là suy đoán. Nhân viên cửa hàng đồ uống lạnh không có tội và cảnh sát không thể có chứng cứ kết tội anh ta được.

Nhưng gã thanh niên được phép gϊếŧ vợ vì một suy đoán vớ vẩn, và cảnh sát thì định tội dân chúng không cần phải điều tra.

Chứng tỏ thị trấn này tuy bề ngoài nguyên tắc trật tự, kỷ luật nghiêm minh, nhưng thực tế cực kỳ hỗn loạn, là mảnh đất không có luật lệ.

Người chơi và người dân dù có tuân thủ quy tắc đến đâu, vẫn có tỷ lệ gặp phải nguy hiểm sinh mệnh.

Nhưng không tuân theo thì chỉ có một con đường chết.

Cô bé bị xử tử rất có khả năng là ‘Tiểu Tiểu Tiếu’, nhiệm vụ cô nhận được là "đánh Đậu Đậu" cùng các bạn.

Nhưng cô không bắt nạt bạn bè một mình, mà chỉ là một người tham dự ẩn giữa một đám đông.

Lý do nào khiến cô trở thành người duy nhất bị khép tội, bị xử quyết chính nghĩa?

Là giống như ‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’, bị ai đó tố cáo với cảnh sát?

Hay là trong lúc làm nhiệm vụ, cô đã làm gì đó rước họa vào thân.

Tưởng Anh quay đầu nhìn cách đó không xa.

Người chơi đóng vai thầy giáo đứng giữa các học sinh, che miệng mặt tái nhợt.

Vì nhiệm vụ hai bên xung đột, ‘Tôi Yêu Vật Lý’ từng kết bạn với ‘Tiểu Tiểu Tiếu’ trên app để nói chuyện riêng.

Tưởng Anh cảm thấy cái chết của ‘Tiểu Tiểu Tiếu’ có liên quan tới người này.

————

Xử quyết chính nghĩa diễn ra rất lâu, lúc Tưởng Anh trở về tiệm tạp hóa thì đã là nửa đêm.

Chủ tiệm nói cửa hàng vốn phải mở cửa 24/24, nhưng tiệm giờ chỉ có một mình cậu, không đủ người để chia ca nên đành phải đóng cửa buổi tối.

Tưởng Anh vừa đóng cửa hàng vừa suy nghĩ.

Nếu trước khi vào trò chơi, trợ thủ cậu lựa chọn không phải Tần Hoắc mà là ‘Một nhân viên cửa hàng thật thà’, có lẽ cậu sẽ mở khóa được cốt truyện về tiệm tạp hóa ban đêm.

Như vậy sẽ nhận được nhiều manh mối hơn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn.

Bé trai thực ngoan, tối nay xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, nó vẫn không khóc không quấy. Chỉ luôn rúc trong lòng Tưởng Anh, nắm chặt quần áo cậu, trông vừa nhỏ bé vừa đáng thương.

Tưởng Anh vuốt mái tóc mềm mại của nó, bực bội trong lòng dần tan biến.

Cậu tắt đèn trong tiệm, vào phòng bắt đầu nghỉ ngơi.

Tưởng Anh không định ở mãi nơi này, ở yên một chỗ không phải là lựa chọn sáng suốt. Nếu trò chơi không sắp xếp để cậu ra ngoài, cậu sẽ tự tạo cơ hội.

Cậu quyết định ở tạm hai đêm, xem tối đến có xuất hiện manh mối gì mới không.

Tần Hoắc dường như đã ngủ, Tưởng Anh cúi đầu nhìn nó, càng nhìn càng thích, không nhịn được đưa tay nựng má nó.

Không hổ là đại lão điểm tổng hợp SSS, còn nhỏ đã hiểu chuyện nghe lời như vậy, hơn xa đám nít quỷ khác.

Ăn mặc chỉnh tề nằm trên giường, Tưởng Anh vừa vỗ về lưng nó vừa mở phần mềm ra xem.

Kênh Lân Cận đang spam liên tiếp, hết tin này đến tin khác, nhưng chỉ có ‘Mệnh Ta Do Ta’ nói một mình.

Kênh Lân Cận biểu hiện đang có 5 người online.

Tiểu Tiểu Tiếu và Giảm Giá Đặc Biệt 50% đã chết, đã vĩnh viễn offline; Hạ Hạ bị nhốt vào Sở Cải Tạo, không thể sử dụng điện thoại; Tôi Yêu Vật Lý và một người chơi nữa không biết đang làm gì, cũng yên lặng.

Việc đêm nay đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của ‘Mệnh Ta Do Ta’, hơn nữa thời gian dài không ai trả lời tin nhắn khiến y cảm thấy mình như người duy nhất còn sống sót.

Y trở nên bất an lo lắng, sau đó dần suy sụp và tuyệt vọng.

Tưởng Anh tạm không lên tiếng, cái chết của Tiểu Tiểu Tiếu khiến cậu càng thêm nghi ngờ mọi thứ.

Cậu rời khỏi mục chat, thấy nhiệm vụ của mình lại có tiến triển.

【Nhắc nhở thay đổi độ hảo cảm】

【Độ hảo cảm của 2 người dân đối với bạn, từ ‘xa lạ’ biến thành ‘yêu thích’; Độ hảo cảm của 1 người dân đối với bạn, từ ‘thầm mến’ biến thành ‘si mê’】【Mức độ hảo cảm theo hướng tích cực: Xa lạ — Yêu thích — Thầm mến — Si mê — Yêu đến chết】

【Nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ】

【Nhiệm vụ 3: Chung sống hòa thuận với cư dân trong trấn, ít nhất đạt được 3 đánh giá ‘yêu thích’ từ người dân (3/3)】

【Nhiệm vụ 3 đã hoàn thành】

Tưởng Anh nhấn vào chi tiết để xem thời gian cập nhật.

Lúc thay đổi xảy ra, cậu đang xem xử quyết chính nghĩa.

Người đầu tiên Tưởng Anh nghi ngờ là những NPC đứng xung quanh. Nhưng cả quá trình cậu đều như cây giấu giữa rừng, không có hành động gì đặc biệt.

Khác biệt duy nhất là không nâng đứa bé lên như người khác.

Nhưng thấy cậu không nâng đứa bé lên chỉ vì nó đã ngủ, họ cũng không để ý đến cậu nữa mà.

Xem đánh giá cuối cùng hồi lâu, Tưởng Anh ra lại giao diện chính.

Giao diện cá nhân của cậu cũng có sự thay đổi.

【Nguyền rủa: Tinh thần thất thường (nhẹ)】

【Bị nguyền rủa ảnh hưởng, bạn sẽ trở nên cáu gắt hơn. Tỷ lệ xuất hiện các cảm xúc tiêu cực như lo âu, bất an, khủng hoảng tăng cao】

【Ghi chú: Khi mức độ nguyền rủa trở nên nghiêm trọng, bạn sẽ rơi vào hỗn loạn, trạng thái tinh thần tự động biến thành ‘mất khống chế’】

Tưởng Anh khẽ nhấp môi.

Vừa vào trò chơi, cậu đã dính phải lời nguyền.

Hơn nữa xem xong vụ hành quyết máu me hoang đường và cảm nhận được sự điên cuồng của người dân trong trấn, cậu nghi ngờ cả thị trấn đều bị lời nguyền bao phủ. Người dân thị trấn sinh sống ở đây thời gian dài, tư duy có vấn đề nên mới ảo ma đến thế.

Cất điện thoại, Tưởng Anh nhìn đứa bé trong vòng tay mình.

Cậu nghĩ nghĩ, sau đó đặt nó xuống giường, ở trên người nó sờ sờ nắn nắn.

Tần Hoắc đang ngủ say, cảm giác được hành động của cậu lập tức cảnh giác mở to mắt.

Hai người nhìn nhau, Tần Hoắc lặng lẽ che khuất cánh tay mình, mở miệng lạnh lùng hỏi: “Anh làm gì thế.”

Nó mới 4 tuổi, dù ngữ khí có lạnh lùng đến đâu, giọng nói vẫn mềm như kẹo sữa.

Tưởng Anh không nghe ra uy hϊếp trong câu hỏi của nó, cứ tưởng nó bị mình đánh thức. Cậu sờ đầu đứa bé, nhẹ nhàng hỏi: “Nhóc Tần, em có điện thoại di động không?”

Tần Hoắc lắc đầu.

“Thế đồng hồ, mắt kính, hoặc phụ kiện khác thì sao? Chẳng lẽ em chỉ có mỗi bộ quần áo này à?”

“Vâng.”

Tưởng Anh nheo mắt, “Vậy có thể nói cho anh biết, vì sao hôm qua em lại xuất hiện ở con hẻm kia không, nói xong anh thưởng cho em một khẩu súng phun bong bóng, còn mang em đi chơi bong bong nữa.”

“Em phải nói thật, anh không thích một bạn nhỏ nói dối đâu.”