Ở Vô Hạn Lưu Nuôi Đại Lão

Chương 2: Trấn Anh Hùng (2) - Vị khách đầu tiên

Lần đầu vào thế giới vô hạn lưu, Tưởng Anh chưa hiểu kịch bản của trò chơi này lắm.

Lựa chọn đưa ra chỉ có chữ, không có hình ảnh hay thuyết minh, cậu không có cơ sở để phân tích. Không xác định được 3 lựa chọn đầu, liệu có mang đến nguy hiểm gì hay không.

Tưởng Anh không thích mạo hiểm, cậu là người mới, còn rút phải kỹ năng hỗ trợ, hỗ trợ newbie không chịu nổi sóng to gió lớn.

Nếu nhất định phải chọn một đáp án, Tưởng Anh chọn nam má…… chọn đứa bé.

Rủi ro thấp, lợi nhuận cao, lại quá hợp lý với ý định nuôi đại lão của cậu.

Tưởng Anh giơ tay thử ấn một cái lên lựa chọn D.

Đầu ngón tay không chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng dòng chữ trước mắt lại biến đổi.

【Người chơi chọn D——】

【Một bé trai đã gia nhập đội của bạn, bạn có thể xem trạng thái của đồng đội trong ‘Đội ngũ’】

【Trò chơi bắt đầu —— Chào mừng đến với Trấn Anh Hùng】

Trong lúc Tưởng Anh xem phụ đề, đứa bé trong lòng ngẩng đầu nhìn cậu.

Cảm giác được ánh mắt của Tần Hoắc, Tưởng Anh nheo mắt lại.

Một tay đè hờ dao găm dấu sau lưng, đồng thời cong môi cười hỏi Tần Hoắc: "Sao em lại nhìn anh như thế?"

Bé trai chớp mắt, đôi mắt to đen nhánh, sạch sẽ trong suốt.

Nó thẹn thùng dụi mặt vào lòng Tưởng Anh, thì thầm nói: “Anh đẹp quá đi, xinh hơn cả chị nhà trẻ của em nữa.”

Biểu hiện của đứa nhỏ rất tự nhiên, Tưởng Anh không nhìn ra sơ hở nào. Cậu buông dao găm bên hông ra, xoa đầu nó tiếp tục xem phụ đề.

【Thời gian của trò chơi này: 10 ngày (có thể kiểm tra trong giao diện nhiệm vụ)】

【Trong 10 ngày sắp tới, bạn sẽ đóng vai một nhân viên cửa hàng tạp hóa. Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian này, đảm bảo mình còn sống, đồng thời trước 23:00 ngày thứ 10, rời khỏi trấn Anh Hùng】

Theo hàng chữ cuối cùng biến mất, ánh sáng nhanh chóng tràn lan, vài giây sau, đêm đã biến thành ngày.

Tưởng Anh nhìn quanh bốn phía, đường phố sạch sẽ ngăn nắp, kiến trúc xung quanh ấm áp chỉnh tề. Dù chỉ là một con hẻm nhỏ sau tiệm tạp hóa, cũng bị quét dọn sạch sẽ, hai bên còn đặt một chậu hoa.

So với khu III ở ngoại ô lộn xộn dơ thối, thành thị nơi đây được xây dựng rất hoàn thiện, quả thực có thể làm thị trấn gương mẫu.

Đột nhiên xuất hiện ở nơi xa lạ, Tưởng Anh tay phải bế đứa nhỏ, tay trái rũ sát đùi, chuẩn bị sẵn sàng móc súng bắn trả.

Mặc cho cậu làm gì, bé trai đều không khóc không quấy, ngoan ngoãn ôm cổ cậu.

Tưởng Anh có chút cảm thán.

Sau này nếu có cơ hội lấy vợ sinh con, cậu cũng muốn một đứa ngoan như thế.

Cửa sau tiệm tạp hóa không khóa, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy từng kệ để hàng. Trên đấy bày bán đều là hàng hóa thông thường, không thấy thứ gì kỳ quái.

Tưởng Anh thử đẩy cửa kính, loa nhỏ lắp bên cửa tự động vang lên【Xin kính chào quý khách】

Sau đó bên trong cửa hàng vang lên âm thanh xa lạ lại nhiệt tình.

“Xin chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến với tiệm tạp hóa Anh Hùng! Chúng tôi mang đến cho ngài những món hàng tuyệt vời nhất, cùng sự phục vụ chu đáo nhất!”

Tiếp đó là người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng nhanh nhẹn bước ra từ sau kệ hàng.

“Xin lỗi quý khách, vừa nãy tôi bận sửa sang hàng hóa, không thể nghênh đón sớm h……”

Nhìn thấy Tưởng Anh, người kia sửng sốt, “Ra là cậu Anh à, tôi cứ tưởng khách.”

“Hôm qua cậu đến phỏng vấn, có nói là lần đầu tiên làm nhân viên tiệm tạp hóa, sợ không có kinh nghiệm. Thật ra không phải lo gì cả, việc này đơn giản lắm, học là biết. Qua đây với tôi, tôi dạy cậu.”

Chủ tiệm dừng một chút, nhìn Tần Hoắc.

Sau đó vươn tay đùa nó, bé trai nhìn ông ta, thẹn thùng cười.

Ông ta đưa cho Tần Hoắc một cây kẹo mυ'ŧ, ngẩng đầu nhìn Tưởng Anh: “Đây là đứa con hôm qua cậu bảo để ở nhà lo không ai chăm sóc đấy à?”

Tưởng Anh khẽ nhíu mày.

Xem ra sau khi vào trò chơi, hệ thống sẽ tự động hoàn thiện bối cảnh nhân vật. Để tránh bị hoài nghi, cậu chỉ có thể gật đầu.

Chủ tiệm nhìn Tưởng Anh, lại nhìn Tần Hoắc.

“Hai bố con chẳng giống nhau gì cả, nó giống mẹ à?”

“Ừm.”

Hắn chậc chậc hai tiếng, vỗ vai Tưởng Anh, bày ra bộ dáng người từng trải.

“Vợ bỏ theo trai thôi mà, cậu đừng đau lòng quá, lúc tôi sinh ra bố tôi cũng nɠɵạı ŧìиɧ, ai sống trên đời mà không gặp vài kẻ cặn bã cơ chứ.”

“……?”

“Sau này cậu cứ ở lại đây, các cô trong trấn ai ai cũng nết na thuỳ mị, tuyệt đối sẽ không phản bội cậu. Bao giờ cậu qua cơn đau tình, tôi làm mối cho cậu.”

Nói xong, lại đưa tay muốn sờ đầu đứa bé.

Tần Hoắc chui vào lòng Tưởng Anh, tránh tay chủ tiệm.

Chủ tiệm cũng không để ý, ha ha cười nói: “Bố đơn thân một mình nuôi con như cậu, ở chỗ chúng tôi dễ tìm bạn đời nhất đấy.”

Người đàn ông này mặt mày thành thật, biểu hiện cũng hiền lành nhiệt tình, nhưng Tưởng Anh cảm thấy người này nói chuyện rất kỳ quái.

Chủ tiệm mang Tưởng Anh làm quen hoàn cảnh trong tiệm, lại cho cậu làm huấn luyện cơ sở, cuối cùng giao cho cậu một cuốn sổ tay nhân viên, dặn cậu phải xem thật kỹ.

Đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên, ông ta chỉ giường gỗ nhỏ bên trong và nói, “Cậu có thể ở tạm bên đó, bao giờ thuê được phòng rồi dọn đi cũng được. Ngăn tủ bên kia có thức ăn nhanh, là cơm nhân viên, cậu đói cứ lấy ăn thoải mái.”

Chủ tiệm giới thiệu xong, đem một bộ đồng phục giao cho cậu, liền xoay người rời khỏi cửa hàng tạp hóa.

Mặc đồng phục xong, Tưởng Anh đặt đứa nhỏ xuống đất, xé giấy gói kẹo que đưa cho nó gặm chơi, còn mình thì mở sổ tay nhân viên ra đọc cẩn thận.

Gợi ý nhiệm vụ có nói đến số tay nhân viên, trong này hẳn là có tin tức quan trọng.

Sổ rất mỏng, chỉ có ba tờ.

Trước khi mở sổ, Tưởng Anh cho rằng mình sẽ nhìn thấy quy tắc như trong truyện kinh dị, nhưng mở ra mới biết mình nghĩ nhiều.

【Điều 1: Khách hàng là thượng đế, nhân viên phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng】

【Điều 2: Khách hàng là thượng đế, nhân viên phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng】

【Điều 3: Khách hàng là thượng đế, nhân viên……】

Suốt ba tờ giấy, từ đầu tới cuối chỉ viết một câu này.

Tưởng Anh nhăn mày.

Câu này là ý gì?

Nếu khách hàng muốn cậu tự hại tự sát, cậu cũng phải làm theo à?

Trong lúc Tưởng Anh đọc sổ tay, Tần Hoắc đứng ở bên cạnh.

Nó bò lên một chiếc ghế dựa, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tưởng Anh.

————

Thật ra Tần Hoắc không phải là một đứa trẻ, nó là người chơi lâu năm, tuổi thật lớn hơn bề ngoài rất rất nhiều.

Sau khi vào trò chơi, nó đạt được kỹ năng đặc thù【 Áp súc chính là tinh hoa 】, tuổi càng nhỏ người càng mạnh.

Tần Hoắc vốn định thu nhỏ thành em bé, nhưng nghĩ tới cảnh vừa bò vừa đánh người, hiệu suất thì thấp, lại còn phải thay tã thường xuyên, đành từ bỏ.

Ngậm kẹo mυ'ŧ, Tần Hoắc thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa kính tiệm tạp hóa.

Sở dĩ nó thu nhỏ thế này, một phần là vì mạnh lên, một phần là để né tránh đám người đang truy bắt nó.

Người của Liên Minh Tương Lai đã đuổi theo nó hai năm, giống như ruồi bọ, mãi không dứt ra được.

Để cắt đuôi đám tâm thần đó, Tần Hoắc chạy vào thế giới trò chơi dành cho người mới.

Mấy Ải cấp thấp này không làm gì được nó, nó vốn định lấy thân phận trẻ mồ côi, trốn vào cô nhi viện của trấn Anh Hùng.

Chờ người của Liên Minh Tương Lai bỏ đi, nó mới ra tìm kiếm trung tâm của Ải.

Nhưng Tần Hoắc vừa vào thế giới trò chơi, chưa chạy được mấy bước đã ở trong hẻm gặp phải một người kỳ lạ.

Người kia bộ dáng thật đẹp, thân thể thon dài mặt mũi tinh xảo, bên môi còn có nốt ruồi nhỏ, phảng phất dụ hoặc người khác hôn lên đôi môi ấy.

Cho dù là nam tính, nhìn thấy diện mạo này cũng sẽ lập tức sinh ra rất nhiều thiện cảm.

Đáng tiếc Tần Hoắc không thưởng thức được nét đẹp con người.

Nó vốn định đi luôn, nhưng người này cản nó, còn bế thốc nó lên mang vào cửa hàng tạp hóa này.

Tần Hoắc cắn que nhựa, nghĩ xem rốt cuộc Tưởng Anh có mục đích gì, liệu có thể là người của thế lực nào đó, cài vào Ải người mới hay không.

Một tiếng vang nhỏ cắt ngang suy nghĩ của Tần Hoắc, khiến nó quay đầu nhìn. Tưởng Anh tùy tiện ném sổ tay nhân viên lên bàn, bực mình rút một điếu thuốc.

Cậu rít một hơi, đang định phun ra thì đột nhiên quay đầu thấy một đứa bé đang tò mò nhìn mình.

Tưởng Anh lần đầu làm bố, quên mất ở đây còn có trẻ em.

Cậu trầm mặc một giây, sau đó nhanh chóng dụi tàn thuốc, lặng lẽ nuốt khói xuống bụng, bị sặc đến ho khan không ngừng.

Tần Hoắc vừa vỗ lưng giúp cậu, vừa nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

Hiện giờ Tưởng Anh giống như một công dân tốt bụng, không có ác ý với nó. Có lẽ nó nên thử đi theo người này để che mắt đám người Liên Minh Tương Lai.

Chờ vị khói trong miệng tan hết, Tưởng Anh định trò chuyện với đứa bé. Cậu muốn thăm dò tin tức từ nó, tiện thể tăng tiến hảo cảm với đùi vàng.

Tưởng Anh chưa kịp mở miệng, cửa hàng tạp hóa yên tĩnh đã vang lên âm thanh điện tử thanh thoát.

【Xin kính chào quý khách】

Cửa kính mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào.

Vừa thấy Tưởng Anh, mắt tên kia sáng bừng lên. Gã vội bước tới, hai tay chống trên quầy thu ngân.

“Quý cô xinh đẹp, tôi phải dùng bao nhiên tiền, mới mua được tư cách dùng bữa tối cùng cô?”

Tưởng Anh:……

Thằng cha này bị điên à.

Tưởng Anh đang định đuổi gã đi, lại đột nhiên nhớ đến nội dung trong sổ tay.

Cậu chần chờ hỏi: “Nếu tôi không đồng ý đi ăn với anh thì sao.”

Gã đàn ông cười cười, sờ soạng trong túi công văn, lôi ra một con dao phay nhuốm máu, “Cô là nhân viên phục vụ, tôi là thượng đế, cô phải làm mọi cách để thỏa mãn yêu cầu của tôi.”

Gã vuốt ve vết máu trên con dao, nở nụ cười quỷ dị nhìn Tưởng Anh.

“Vậy quý cô, giờ cô muốn dùng bữa tối với tôi chứ?”

Thấy gã cầm dao, Tưởng Anh thở phào nhẹ nhõm. Cậu sờ trong ngực, rút ra một khẩu súng lục.

Ngậm điếu thuốc không châm, Tưởng Anh chĩa họng súng thẳng vào đầu gã, đem phiếu đánh giá nhân viên đập xuống bàn.

“Không muốn, mày biến được rồi. À phải, trước khi lượn cảm phiền cho tao một đánh giá năm sao.”