Tri Hiểu khó chịu vô cùng. Cô cắn chặt môi cố gắng ngăn bản thân ngừng khóc, nhưng là dòng lệ vẫn tuôn rơi không ngừng.
Đôi mắt Khương Ninh Dục hơi cụp xuống, nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của cô, hừ nhẹ một tiếng “Thực mẹ nó phiền phức mà!”
Hắn nói xong liền cúi xuống ôm lấy cơ thể cô gái. Tri Hiểu còn đang khóc chưa kịp phản ứng, cứ như vậy nằm trong lòng hắn.
So với Khương Dã cơ thể cường tráng tràn đầy sức lực, thiếu niên tuy rằng rất cao, nhưng cơ thể lại thon gầy. May là cô nhỏ nhắn, ôm không mất quá nhiều sức lực.
Ngực hắn ấm áp đến không ngờ, mặc dù miệng lưỡi luôn nói không ưa cô.
Cho đến khi lên xe Tri Hiểu cũng không nói lời nào, chỉ cuộn mình trong chiếc chăn Ngô thúc đưa cho. Cô ngồi trên ghế, tâm trạng vẫn chưa nguôi ngoai, nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi lệ.
“Đừng khóc.”
Khương Ninh Dục tự nhiên dính một thân bùn đất, giọng điệu không thể vui vẻ nổi “Ồn quá, khóc xấu chết đi được.”
Cô quay đầu đi…Không đáp lại hắn, tiếp tục gạt đi những giọt nước mắt đang rơi.
“Này, cô điếc à?”
“Nếu cô còn khóc, tôi sẽ đem cô ném ra, để cô chết tại nơi heo hút này.”
Tri Hiểu vẫn đang cảm thấy ấm ức, bị hắn vài ba lần uy hϊếp cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, quay người trừng mắt nhìn hắn, mở miệng nói.
“Tôi muốn khóc liền khóc, có liên quan gì đến cậu sao?”
“Tôi cũng là người bình thường, ngay cả quyền khổ sở cũng không được sao?”
Một câu nói rành mạch, mạnh mẽ, không khϊếp sợ, không lắp bắp làm thiếu niên bị bất ngờ rồi. Ngay cả Ngô thúc cũng bị kinh ngạc hai mắt liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu.
Vũ trụ nhỏ một khi đã bộc phát, lửa ngoài ý muốn lại lớn vô cùng.
Khương Ninh Dục đã quen với sự cam chịu của cô, đột nhiên phản kháng khiến hắn thực sửng sốt. Hắn yên lặng một hồi mới đáp lại “Tiểu khất cái, mẹ nó cô ăn phải thuốc nổ à?”
“—Cậu mới là tên khất cái!”
Cô hẳn là ngã đến hỏng não rồi, bằng không bình thường nhát gan yếu ớt sao có thể dám đối đầu trực diện với hắn.
“Tôi là Khương Tri Hiểu, đây là tên bà nội đặt cho tôi. Mặc kệ cậu thừa nhận hay không, trên danh nghĩa tôi vẫn là chị cậu. Nếu sau này cậu còn dám bất kính, tôi liền…”
Tri Hiểu lấy một hơi dài nói một phen, đến cuối cùng, giai đoạn quan trọng nhất, cô cư nhiên không biết nói tiếp thế nào.
“Liền…”
Nam sinh nhíu mày “Liền cái gì?”
“…Mắng chết cậu!”
“—Phụt!”
Khương Ninh Dục che miệng cười thành tiếng, vẻ mặt sững sờ nhanh chóng biến mất.
Hắn hưng phấn nhìn cô, nhìn cô gái nhỏ hai má kích động đến đỏ bừng. Đôi mắt to tròn ngấn nước còn đang trừng mắt nhìn hắn.
“Được.”
Hắn phút chốc tiến lại gần, âm thanh lười biếng mang theo ý trêu tức “Cô mắng đi, tôi đây rửa tai lắng nghe.”
Tri Hiểu giật mình khi hắn đột nhiên lại gần. Cô rụt người lại, dán chặt trên cánh cửa xe. Con đường núi chập chờn ánh đèn, phản chiếu khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn.
“Cậu…cách xa tôi một chút đi?”
Thiếu niên giống như không phát hiện ra khoảng cách này có gì không ổn. Hắn cúi đầu, phát hiện ánh mắt lệ quang và thần sắc hoảng loạn của Tri Hiểu.
“Mắng xong, tôi sẽ buông tha cho cô.” Hắn cười trêu chọc.
Tri Hiểu không có quen lại gần nam nhân ngoại trừ Khương Dã. Mặc dù người trước mặt có khuôn mặt gần giống hắn, nhưng là cô vẫn có thể phân biệt rõ ảo mộng và thực tế.
Cô bị ép đến không có nơi để trốn, chỉ có thể tận lực cách xa hắn hết mức có thể, thì thầm một câu mắng chửi mà cô biết.
“… Vương bát đản.”
Khương Ninh Dục sửng sốt, nhìn giọt nước thỉnh thoảng trượt trên chóp mũi cô, trong suốt như pha lê. Đôi môi như cánh hoa tường vi hồng nhạt khẽ mở, đầu lưỡi đỏ tươi chuyển động, hấp dẫn vô cùng.
“Bình thường cô chính là dùng bộ dáng này câu dẫn chú nhỏ sao?”
“Hả?”
Khương Ninh Dục chăm chú nhìn cô, hai mắt đỏ lên.
“Làm sao bây giờ, tôi đột nhiên rất muốn thưởng thức bộ dáng đó.”
Hô hấp thiếu niên hỗn loạn, yết hầu không ngừng nuốt xuống, thanh âm khàn khàn.
“Đến tột cùng là tốt đẹp như nào…mới có thể khiến cho chú nhỏ phát điên đến vậy.”