Trả Lại Tự Do Cho Anh

Chương 63: Tỏ Tình.

Diệp Châu Anh tỉnh dậy trên giường trong phòng ngủ của mình sau khi ngất xỉu được một lúc. Cô mệt mỏi mở mắt ra, vết thương trên đầu bỗng nhói đau khiến cô khẽ nhăn mặt lại.

“Ưm…”

Châu Anh đưa tay đỡ trán sau đó gắng gượng ngồi dậy thì phát hiện ra Jim đang ngủ gục ngay bên cạnh giường của mình. Từ lúc cô ngất xỉu, người lo lắng cho cô nhất chính là Jim, cậu ấy đã luôn túc trực bên cô mà không rời đi nửa bước.

“Jim! Jim!”

Nghe thấy giọng nói của Châu Anh, Jim từ từ tỉnh dậy. Cậu ta còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã vội vàng, hớt hải hỏi han tình trạng của Châu Anh:

“Tiểu thư, cô không sao đó chứ? Ban nãy khi thấy cô ngất xỉu trong phòng tắm, mọi người đã rất lo lắng cho cô.”

Diệp Châu Anh mỉm cười lắc đầu:

“Tôi không sao đâu, chắc là do tôi làm việc quá sức nên mới…”

“Xin tiểu thư hãy chú ý đến sức khỏe của mình một chút. Cơ thể của tiểu thư vẫn còn yếu, cô không nên vì công việc mà bỏ bê sức khỏe.”

Diệp Châu Anh ngơ ngác nhìn Jim, một chàng trai bình thường rất nhẹ nhàng với cô nhưng hôm nay đột nhiên lại lớn tiếng khiến Châu Anh nhất thời kinh ngạc.

“Jim… cậu vừa mới… tức giận với tôi đó sao?”

Nhận ra bản thân vừa mất bình tĩnh, Jim lập tức siết chặt tay cúi đầu xin lỗi Châu Anh:

“Xin lỗi tiểu thư.”

“Không sao, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nổi giận với tôi đấy.”

Không gian bỗng dưng yên lặng một lúc và Jim cũng bắt đầu thay đổi giọng điệu, cậu ta cúi gằm mặt xuống, giọng nói trở nên đầy nghiêm túc:

“Tiểu thư, tôi thích tiểu thư.”

Diệp Châu Anh mỉm cười:

“Tôi cũng rất thích cậu, cậu là một vệ sĩ tốt.”

“Không phải! Tình cảm của tôi dành cho tiểu thư không phải tình chủ tớ mà là tình cảm nam nữ. Tôi biết nếu mình đòi hỏi được trở thành người đàn ông của tiểu thư thì đúng là tham lam, nhưng tôi chỉ mong một điều tiểu thư có thể cho tôi ở bên cạnh tiểu thư mãi mãi được không? Cho dù cô có không thích tôi, tôi cũng muốn được bên cạnh cô, bảo vệ cô.”

Jim vừa mới lấy hết dũng khí để tỏ tình với Diệp Châu Anh, những lời cậu ấy nói Châu Anh cũng đã hiểu rồi nhưng chỉ có điều cô không thể đáp lại tình cảm đó. Diệp Châu Anh cảm thấy áy náy trong lòng, cô bình tĩnh trả lời:

“Jim, cảm ơn vì đã thích tôi nhưng tôi thật sự không thể cướp đi cuộc sống của một người trẻ tuổi như cậu. Cậu còn trẻ, cậu có thể tìm cho mình một cô bạn gái chạc tuổi rồi tiến đến hôn nhân. Còn Diệp Châu Anh tôi không thể cho cậu được những điều đó, thực sự xin lỗi.”

“Tôi không muốn kết hôn, tôi chỉ muốn được bên cạnh tiểu thư mãi mãi, làm vệ sĩ bảo vệ cho cô mãi mãi.”

Giọng của Jim bỗng run run như sắp khóc, thì ra chàng vệ sĩ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ của cô cũng có mặt yếu đuối thế này. Diệp Châu Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Jim, âu yếm vỗ về giống như một người chị gái.

“Cậu không thể dành hết cuộc đời ở bên cạnh tôi mãi được, cậu xứng đáng có được hạnh phúc riêng của chính mình. Đừng phí hoài tuổi xuân như vậy và cũng đừng giống như tôi của hai năm trước, say đắm thích một người không thích mình chỉ đem lại đau khổ mà thôi.”

Lời dặn dò của Diệp Châu Anh khiến Jim ngộ ra rất nhiều điều nhưng để tình cảm kia bị chôn vùi đi thì thực sự khó. Jim hi vọng thời gian có thể giúp cậu ấy nhưng từ tận đáy lòng Jim vẫn muốn được thích Châu Anh.



Hôm sau.

Bệnh viện Cicia.

Diệp Châu Anh lặng lẽ mở cửa phòng bệnh của Lục Bách Dịch rồi bước vào. Nay đã là ngày thứ tư kể từ lúc Lục Bách Dịch gặp tai nạn nhưng mọi thứ dường như vẫn chưa có biến chuyển.

Trong lúc đang loay hoay chỉnh lại lọ hoa, Diệp Châu Anh không để ý đằng sau đang có bóng người từ từ tiếp cận cô. Đến khi có hai cánh tay bất thình lình ôm chặt lấy cô từ sau lưng, Diệp Châu Anh mới giật mình hoảng hốt.

Người đang ôm cô là Lục Bách Dịch, anh đã tỉnh dậy nhưng không biết từ khi nào. Chỉ cần qua mùi hương và cánh tay, Diệp Châu Anh cũng đoán được người phía sau là Lục Bách Dịch.

“Lục Bách Dịch, anh tỉnh rồi sao?”

Lục Bách Dịch tựa cằm lên tóc Châu Anh, nhắm mắt rồi khẽ đáp:

“Ừm.”

“Vậy để tôi đi gọi bác sĩ.”

Diệp Châu Anh cựa quậy định cố thoát khỏi vòng tay của Lục Bách Dịch thì bất ngờ bị anh ôm chặt lấy lần nữa. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay còn lại giữ chặt eo không cho phép cô cử động.

“Lục Bách Dịch, anh mau buông tôi ra!”

“Trong mấy ngày tôi bất tỉnh, lúc nào tôi cũng mơ thấy em. Châu Anh, đừng rời xa tôi có được không? Chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu, hãy cho tôi cơ hội để bù đắp cho em.”

Diệp Châu Anh đứng im lặng, gương mặt cô không hề bày ra chút cảm xúc nào mà chỉ lạnh lùng đáp:

“Lục Bách Dịch, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi.”

“Thì sao chứ? Điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện của chúng ta.”

“Nhưng tôi không còn yêu anh nữa.”

Nghe tới đây sắc mặt của Lục Bách Dịch bỗng trở nên xám xịt, anh từ từ buông tay khỏi người cô, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào cô.

“Em nói dối, em đang nói dối phải không Châu Anh.”

“Tôi nói thật, tin hay không tùy anh.”

Diệp Châu Anh lạnh lùng đẩy Lục Bách Dịch sang một bên định rời đi, thái độ cự tuyệt đó của cô khiến Lục Bách Dịch nhất thời chưa thể chấp nhận. Anh vô thức đưa tay níu cô lại, mạnh mẽ hất cả người Châu Anh ngã lăn xuống giường.

“Á…”

Diệp Châu Anh chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi thì đã bị Lục Bách Dịch đè lên người. Anh túm chặt tay cô, mặt áp sát mặt nhưng đến khi định cưỡng hôn thì Châu Anh lại né tránh. Cô quay ngoắt sang một bên, khó chịu nói:

“Chính cái thái độ lúc nào cũng cho mình là đúng của anh khiến tôi càng thêm ghét anh đấy Lục Bách Dịch.”

“Em chắc chứ?”

“Sao?”

Sau đó Lục Bách Dịch liền ngồi thẳng dậy, anh bình tĩnh cởi cúc áo rồi kéo chiếc áo bệnh nhân trên người tuột xuống. Diệp Châu Anh hoảng hốt gắt lên:

“Anh làm trò gì thế? Đây là bệnh viện đấy!”

Lục Bách Dịch thở dốc nhìn cô, anh bất ngờ nắm lấy tay cô rồi cúi người xuống, đặt bàn tay của cô lên vai mình. Trên vai của Lục Bách Dịch có một vết sẹo lớn, đó là vết sẹo bỏng do hai năm trước để lại.

“Vết sẹo này…”

Diệp Châu Anh chạm nhẹ vào vết sẹo rồi điềm tĩnh nhớ về hai năm trước, lúc Nghiêm Hạ Nhi định dội nước sôi vào người cô và Lục Bách Dịch đã kịp thời đỡ cho cô. Từ ngày hôm đó, trên vai của Lục Bách Dịch đã mang sẹo, dù có thể chi tiền để xóa nó đi nhưng anh đã không làm thế.

“Vết sẹo này cùng với vết thương trên đầu tôi nữa, em nghĩ tại vì sao mà một kẻ cao ngạo như tôi lại phải tự làm hại bản thân mình?”

Châu Anh không hiểu những lời Bách Dịch nói, cô cau mày:

“Anh đang kể công đấy à? Tôi có ép anh làm thế sao?”

“Ý tôi không phải vậy. Lý do tôi nói những lời đó chỉ muốn chứng minh cho em biết tình cảm của tôi dành cho em mà thôi.”

“Lục Bách Dịch, có những thứ không phải chỉ một câu xin lỗi, một lời thay đổi thì có thể xóa nhòa tất cả. Trước đây tôi yêu anh đến nhường nào nhưng anh đâu có đáp lại tình yêu ấy? Bây giờ anh nói anh đã thay đổi, anh đã yêu tôi nhưng việc đó đã quá muộn rồi bởi vì tôi không còn yêu anh nữa, một chút cũng không!”

Lời Châu Anh nói ra từng câu từng chữ đều tuyệt tình đến đáng sợ. Lục Bách Dịch chậm rãi rời khỏi người cô, trông anh lúc này cũng chẳng ra hồn nữa, tiều tụy đến đáng lo ngại.

Thấy Lục Bách Dịch không nói gì Diệp Châu Anh cũng lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng, Châu Anh đã đưa tay ôm ngực, cơn khó thở và tức ngực lại bất ngờ kéo tới. Diệp Châu Anh khó nhọc tựa lưng vào cửa sau đó từ từ lết người chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Từ lúc làm phẫu thuật cho tới nay, đây là lần đầu tiên Châu Anh bị khó thở và tức ngực. Cô mệt mỏi đứng trước gương trong nhà vệ sinh, sau khi cơn khó thở chấm dứt thì liền lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ Henry.

“Alo bác sĩ Henry, tôi là Châu Anh đây.”

[Oh, chào cô Châu Anh, có việc gì sao?]

“Tôi muốn hỏi anh chuyện này, thuốc mà anh đưa tôi ngày nào tôi cũng uống nhưng dạo gần đây tôi thấy chóng mặt và ngất xỉu vài lần, không những thế hôm nay tôi còn cảm thấy tức ngực… Liệu đây có phải di dứng sau phẫu thuật không?”

Diệp Châu Anh vừa dứt lời đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng điệu nghe có vẻ nghiêm trọng.

[Vài ngày nữa tôi có chuyến tới Kiều Thành, lúc đó cô phải đến gặp tôi ngay nhé, tôi sẽ gửi điểm hẹn cho cô.]

“Sao? Vâng… tôi biết rồi.”

Diệp Châu Anh ngơ ngác cúp máy, cô không biết tại sao nhưng trông có vẻ bác sĩ Henry sắp sửa đem đến một tin không lành cho cô. Dù có là di chứng hay chỉ là chuyện bình thường thì cô vẫn hi vọng điều cô nghĩ không phải sự thật.

Ra đến hầm để xe, Diệp Châu Anh đã cảm thấy khỏe trở lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi vào trong xe, lúc xe vừa khởi động, Diệp Châu Anh liền ho sặc sụa.

“Khụ… Khụ…”

Cơn ho tự dưng kéo tới một tràng sau đó ngừng, Diệp Châu Anh nuốt nước bọt thì bỗng thấy trong miệng có mùi tanh tanh. Châu Anh run rẩy giơ hai tay lên thì phát hiện lòng bàn tay của cô có máu, ban nãy cô đã lấy tay che miệng khi ho vậy có nghĩa máu này là…

“Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được.”

Diệp Châu Anh bắt đầu mất bình tĩnh, cô vội vàng tìm khăn giấy để lau tay, gương mặt cô lúc đó sợ hãi và bất an vô cùng. Hai mắt cô long lanh đẫm lệ như sắp khóc, mọi thứ trước mắt khiến cô không dám tin đó là sự thật nữa.

Đúng lúc ấy cô bất chợt nhớ đến lời nói của bác sĩ Henry vào hai năm về trước, trước khi cô làm phẫu thuật anh ta đã nói rằng:

“Ca phẫu thuật có thành công hay không thì tôi cũng không thể bảo đảm bệnh của cô sẽ khỏi và việc phẫu thuật cũng chỉ là cách kéo dài sự sống cho cô mà thôi… Nó có thể kéo dài sự sống cho cô đến vài chục năm nhưng cũng có thể chỉ vài năm, điều này còn tùy thuộc vào số mệnh của cô nữa.”