Vài ngày sau.
Nhà hàng Elisa.
Từ sáng Lục Bách Dịch đã nhận được điện thoại của Hải Lan Na nói là muốn ăn trưa cùng anh ở nhà hàng Elisa. Mấy ngày liên tiếp gần đây Lục Bách Dịch cảm thấy Hải Lan Na đang càng lúc càng thể hiện rõ mục đích của mình hơn. Tần suất cô ấy muốn gặp anh, muốn ở bên cạnh cũng nhiều hơn trước.
Nhận thấy hành động lạ của Hải Lan Na, Lục Bách Dịch cũng hiểu được phần nào lý do tại sao cô ấy hành xử như vậy. Cho nên anh đã đồng ý đi ăn trưa cùng cô ấy đồng thời nói rõ cho cô ấy hiểu để mọi chuyện không phức tạp hơn.
Lục Bách Dịch đến nhà hàng Elisa thì thấy Hải Lan Na đã ngồi chờ ở bàn ăn rồi. Hôm nay Hải Lan Na trang điểm vô cùng xinh đẹp, mọi thứ trên người cô ấy có thể nói rằng khiến cô ấy trông thật hút mắt và cô ấy làm điều đó đơn giản chỉ để thu hút Lục Bách Dịch mà thôi. Thế nhưng Lục Bách Dịch lại chẳng cảm nhận được gì, đối với anh Hải Lan Na chỉ đơn giản là con gái của đối tác, không hơn cũng không kém.
“Xin lỗi, có lẽ tôi đã để Hải tiểu thư phải đợi lâu rồi.”
“Không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi.”
Lục Bách Dịch vừa ngồi vào ghế Hải Lan Na đã nhanh chóng gọi phục vụ đem đồ ăn lên. Món ăn ở nhà hàng này rất đặc biệt, Lục Bách Dịch cũng thích, chính vì thế Hải Lan Na mới hẹn anh ra đây.
Tuy nhiên mục đích chính của buổi gặp mặt hôm nay không phải ăn trưa mà đó chỉ là một cái cớ. Trong lúc dùng bữa, Hải Lan Na liên tục liếc mắt nhìn về phía Lục Bách Dịch, cô ấy còn cẩn thận cắt một miếng thịt sau đó chĩa về phía anh và nói rằng:
“Lục tổng, anh ăn thử món này đi, ngon lắm đó.”
Lục Bách Dịch ngửa mặt lên nhìn thái độ vui vẻ của Hải Lan Na cùng chiếc dĩa trên tay cô ấy, anh hiểu hành động đút thức ăn này có thể gây hiểu lầm và khiến cô ấy hi vọng nhiều hơn cho nên anh mới lên tiếng:
“Hải tiểu thư, có thể đây sẽ là bữa ăn cuối cùng chúng ta ăn cùng nhau.”
Gương mặt Hải Lan Na đang vui vẻ bỗng trở nên hoang mang, cô ấy ngơ ngác hỏi:
“Tại sao chứ?”
“Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết tới mức ngày nào cũng ăn cùng nhau với cả tôi không muốn cô phải thất vọng.”
“Lục tổng, anh nói gì tôi không hiểu.”
Hải Lan Na hạ dĩa xuống, nét mặt cũng trùng xuống theo.
“Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng ở mức đối tác mà thôi.”
“Nhưng đối tác thì không được ăn chung sao? Đối tác thì phải giữ khoảng cách, đối tác thì không được gặp nhau thường xuyên ư?”
Đang bình thường đột nhiên Hải Lan Na lại phản ứng một cách dữ dội ngay khi Lục Bách Dịch dứt lời. Anh im lặng nhìn cô ấy, ánh mắt của cô ấy cho thấy trong lòng đang tủi thân đến mức độ nào.
“Hải tiểu thư, cô không nên kích động như vậy.”
“Lục Bách Dịch, có thể anh chỉ coi tôi là một đối tác bình thường nhưng tôi… tôi thực sự không muốn như vậy. Tôi thích anh, Lục Bách Dịch. Chữ thích ấy không chỉ là sự ngưỡng mộ mà còn là thứ tình cảm nam nữ đặc biệt tôi dành cho anh.”
Hải Lan Na cuối cùng cũng chịu nói ra tâm tư của mình bấy lâu nay nhưng không phải nếu cô ấy thổ lộ thì Lục Bách Dịch sẽ đồng ý.
“Hải tiểu thư, cô là một cô gái tốt, tuổi còn trẻ và cô xứng đáng với một người tốt hơn. Tôi đơn giản chỉ là một người đàn ông đã từng ly hôn và không thể đem lại hạnh phúc cho cô.”
“Tại sao anh lại nói vậy? Ly hôn thì có sao đâu chứ? Kể cả anh có từng làm chuyện gì xấu xa đi nữa thì tôi vẫn thích anh, tôi chỉ thích Lục Bách Dịch anh mà thôi.”
Có vẻ như Hải Lan Na là một cô gái rất dễ rung động, điều này cô ấy lại giống với Châu Anh, đều rung động với Lục Bách Dịch từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Lục Bách Dịch không muốn trở nên đáng ghét một lần nữa, thà rằng khiến Hải Lan Na thất vọng còn hơn là để cô ấy hi vọng rồi kết quả chỉ nhận lại sự tổn thương.
“Xin lỗi cô nhưng tôi không muốn trở thành kẻ khốn nạn thêm một lần nữa. Lục Bách Dịch tôi đã từng khiến một người chịu nhiều tổn thương và sau khi cô ấy rời đi tôi mới biết sự hối hận của mình chẳng thể giải quyết được điều gì. Bây giờ tôi chỉ muốn bù đắp cho cô ấy, muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy và tất nhiên tôi không thể làm điều đó cùng lúc với hai cô gái được.”
Hải Lan Na rưng rưng nước mắt, cô ấy đã nhận ra người mà Lục Bách Dịch nhắc tới là ai.
“Có phải cô ấy chính là Diệp Châu Anh không?”
“Hải Lan Na, tôi không muốn cô cứ tiếp tục hi vọng rồi lại thất vọng. Tôi không thích cô và không thể thích cô, tôi biết nói ra những lời này sẽ làm cô đau lòng nhưng nếu không nói thì cô sẽ tổn thương hơn thế. Tôi có thể chấp nhận làm một kẻ đáng ghét trong một giây nhưng không muốn làm kẻ đáng ghét mãi mãi.”
Nghe tới đây Hải Lan Na đã hiểu rằng trong trái tim Lục Bách Dịch không thể chứa thêm một người nữa, anh không có tình cảm với cô ấy dù chỉ một chút cũng không. Hải Lan Na đã bị từ chối thẳng thừng, cảm giác này thật khó chịu nhưng sẽ đúng như những gì Lục Bách Dịch nói, đau thì đau một chút rồi thôi.
Sau khi nói ra tất cả những gì cần nói Lục Bách Dịch liền đứng dậy. Trước khi rời đi, anh còn nói thêm một câu:
“Lan Na, cảm ơn cô vì đã thích người như tôi và xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm ấy.”
Lời nói của Lục Bách Dịch tuy dịu dàng nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Hải Lan Na đau quặn lại. Lời từ chối của anh từ đầu đến cuối đều rất dịu dàng nhưng lại có tính sát thương cực cao.
Lục Bách Dịch lặng lẽ rời đi, anh ra quầy trả tiền bữa ăn rồi rời đi một cách dứt khoát, mặc kệ Hải Lan Na đang buồn rầu thế nào. Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống hai gò má xinh đẹp, Hải Lan Na đã cố gắng hết sức nhưng xem ra không thể thắng nổi người trong tim Lục Bách Dịch.
…
Trên đường, trong lúc Jim đang lái xe chở Diệp Châu Anh về nhà thì xe bất chợt dừng đèn đỏ ngay cạnh một cửa hàng hoa. Diệp Châu Anh có ngoái đầu ra nhìn bỗng thấy có vài bó hoa rất giống với những bó hoa dạo gần đây cô hay nhận được. Diệp Châu Anh mở cửa xe bước xuống, cô bảo Jim đợi mình trong xe một chút.
“Cô ơi cho cháu hỏi một chút được không ạ?”
Diệp Châu Anh đến trước cửa hàng, cô chỉ tay vào bó hoa mà ngày nào cô cũng nhận được rồi hỏi chủ cửa hàng:
“Những bó hoa này chỉ bán ở đây thôi ạ?”
“Đúng rồi cháu, bó hoa đó là cô tự làm vì thế chỉ có cửa hàng cô là có mà thôi.”
“Vậy cô cho cháu hỏi, gần đây có vị khách nào thường xuyên tới mua bó hoa đó không?”
Chủ cửa hàng ngẫm nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra gì đó, bà ấy mỉm cười gật đầu:
“Nhớ chứ nhớ chứ, chàng trai đó ngày nào cũng tới mua hoa, gương mặt của cậu ấy rất đẹp nên cô nhớ rất rõ.”
“Cô có biết anh ấy tên là gì không?”
“Cô không rõ nữa nhưng mà cậu ấy trông quen lắm, cô nhớ là thế mà…”
Đúng lúc đó đột nhiên có một chiếc xe buýt đi ngang qua cửa hàng, trên xe buýt ấy có dán hình của Lục Bách Dịch và cô bán hàng đã nhận ra, cô ấy vội chỉ về hướng chiếc xe rồi ríu rít:
“Kia, chính là cậu ấy, chàng trai đẹp trai kia đó.”
Theo phản xạ, Diệp Châu Anh liền quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy hình của Lục Bách Dịch cô đã rất ngỡ ngàng. Anh vậy mà lại chịu im lặng gửi hoa cho cô những ngày qua.
Vậy là người bí ẩn gửi hoa cho Châu Anh đã được giải mã. Diệp Châu Anh thẫn thờ trở về xe thì đúng lúc nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Cô à, cháu lại tới giao hoa đây.”
“Cảm ơn cháu nhé.”
Diệp Châu Anh vội quay đầu lại, khoảnh khắc đó Trương Hạo Phàm cũng ngước mắt nhìn về phía cô. Cũng lâu rồi hai người họ không gặp nhau vì thế ánh mắt có chút gượng gạo.
Quán cà phê.
Trương Hạo Phàm ngồi đối diện Diệp Châu Anh nhưng anh ta không có đủ dũng khí ngẩng mặt nhìn cô vì anh ta nghĩ cô hiện giờ chắc đang rất giận. Diệp Châu Anh yên lặng nhìn Trương Hạo Phàm một lúc rồi lên tiếng hỏi:
“Anh còn định làm công việc này tới khi nào nữa?”
“Anh cũng không biết.”
“Anh quay trở lại làm bác sĩ đi, đừng phí phạm tài năng và sự nghiệp của mình như vậy.”
Trương Hạo Phàm từ từ ngẩng đầu lên, anh ta muốn nhìn cô nhưng cô lại tránh né.
“Châu Anh, anh đã phạm phải điều cấm kỵ của một bác sĩ cho nên anh…”
“Cái điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của anh hết, anh việc gì phải vì em mà từ bỏ ước mơ của mình chứ? Anh có biết em đã cảm thấy thế nào khi biết anh đã lừa dối em không? Ban đầu em đã rất tức giận nhưng về sau lại cảm thấy đau lòng, đau lòng vì anh đó Trương Hạo Phàm.”
“Châu Anh, em không trách anh sao?”
“Nếu anh cảm thấy thực sự bản thân có lỗi với em thì hãy quay trở lại làm bác sĩ đi. Anh đừng khiến em phải cảm thấy có lỗi với anh như vậy. Em không muốn anh vì em mà đánh mất cả cuộc đời của mình.”
Thì ra Diệp Châu Anh không hề hận Trương Hạo Phàm, cô chỉ là không biết phải đối mặt với anh ta ra sao. Suy cho cùng hành động của Trương Hạo Phàm vẫn có thể tha thứ bởi anh ấy làm mọi thứ là vì cô, cô cảm thấy nợ anh ấy quá nhiều.
Nói xong những điều mình cần nói Diệp Châu Anh liền đứng lên rời đi nhưng ngay sau đó Trương Hạo Phàm đã giữ cô lại. Anh ta đứng dậy, không nói gì mà lập tức ôm cô vào lòng. Diệp Châu Anh đứng im như một pho tượng, cô có cảm giác cái ôm này thật ấm áp.
“Châu Anh, dù em không trách anh nhưng anh vẫn muốn nói ra lời xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.”
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Diệp Châu Anh cuối cùng cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Cô vùi mặt vào vai Trương Hạo Phàm, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Ở bên ngoài, Jim đã đứng quan sát hai người họ một lúc lâu. Khoảnh khắc nhìn thấy Châu Anh khóc trong lòng Trương Hạo Phàm, Jim nhận ra bản thân mình không thể làm gì được cho người mình thích. Jim lặng lẽ quay đầu đi, so với Trương Hạo Phàm thì Jim còn kém xa nhiều lắm.
“Châu Anh, ước gì người được ôm cô vào lòng và an ủi cô là tôi nhỉ?”
Jim khẽ ngước mặt lên trời, những lời vừa nói thốt ra một cách vô thức.
Sau đó cậu ấy đột nhiên bật cười, giống như tự chế giễu bản thân:
“Ha… Jim, mày đúng là một kẻ tham lam. Người như tiểu thư, mày làm gì xứng chứ?”