Diệp Châu Anh đã bị những lời dỗ dành ngon ngọt của Lục Bách Dịch khiến bản thân mất đi sự cảnh giác dành cho anh. Cho dù hiện tại cô chưa thực sự muốn trao tất cả cho anh nhưng từ lâu cô đã mong muốn Lục Bách Dịch có thể âu yếm cô trong lòng như thế này.
"Hưʍ..."
Cô cố gắng cắn chặt lấy môi và thả lỏng cơ thể nhưng mỗi lần thả lỏng như vậy, vật nam tính thô bạo của Lục Bách Dịch lại đâm sâu vào trong khiến cô đau điếng người. Cô không nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng thêm được nữa, cô sắp kiệt sức tới nơi rồi.
"Bách Dịch, haa..."
Diệp Châu Anh tựa đầu lên vai của anh, trên trán cô đã đẫm mồ hôi, mái tóc dài bung xõa ngang lưng cũng dính chặt trên cơ thể nhớp nháp.
Thân nhiệt cả hai đều vô cùng nóng nhưng không nóng bằng ngọn lửa du͙© vọиɠ của Lục Bách Dịch lúc này. Anh giống như một con dã thú, điên cuồng thúc mạnh vào cơ thể của Châu Anh. Tay anh bấu chặt lấy mông cô, dùng lực ép cô nhấp thật mạnh từng nhịp cùng với mình.
"A... Hư...aaaaaa!"
Diệp Châu Anh cong người hét toáng lên vì đau, đây có lẽ là lần đau nhất từ nãy tới giờ. Cô có cảm giác như nơi đó của mình sắp rách đến nơi, kích cỡ của Lục Bách Dịch khiến cô khó chịu, thật sự rất lớn.
Cùng thời điểm đó, ở dưới phòng khách của biệt thự Lục gia.
Lục lão gia đang ngồi nói chuyện với vợ qua điện thoại rất vui vẻ. Lục phu nhân phải đưa mẹ chồng mình đi khám bệnh ở xa một thời gian nên không thể gặp mặt con dâu và con trai, không những thế hai người họ còn không gọi cho bà ấy nên bà ấy có chút không vui.
[Rốt cuộc vợ chồng nó cũng không gọi điện hỏi thăm tôi và bà nội của chúng nó một lần nào cả, đúng là bực mình mà!]
Đầu dây bên kia, giọng nói có phần giận dỗi và khó chịu của Lục phu nhân vang lên khiến Lục lão gia nghe xong chỉ bật cười.
"Hai đứa nó cũng bận bịu quá mà, nếu bà muốn nói chuyện với chúng nó đến vậy thì tôi sẽ gọi nó xuống."
Lục lão gia nổi tiếng chiều vợ nên sau khi thấy vợ muốn gặp con trai và con dâu định có ý gọi hai người xuống phòng khách.
"Quản gia Kim, mau lên phòng của Bách Dịch gọi hai vợ chồng nó xuống đây đi."
Quản gia Kim nghe lời Lục lão gia, thận trọng đi lên trên tầng hai để gọi Lục Bách Dịch và Diệp Châu Anh xuống phòng khách.
Đứng trước cửa phòng của hai vợ chồng họ, quản gia Kim không do dự gì mà gõ cửa.
Cốc... Cốc...
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia có chuyện muốn gặp hai người."
Ở trong phòng, khung cảnh ân ái đầy lãng mạn vẫn diễn ra vô cùng bình thường, chỉ là sắc mặt của Châu Anh đã thay đổi chút ít. Cô sợ rằng việc mình đang làm sẽ bị phát hiện vì thế sau khi nghe thấy giọng của quản gia Kim, Châu Anh đã vội vàng nói:
"Bách... Bách Dịch, chúng... Chúng ta mau dừng... Á!"
Diệp Châu Anh còn chưa nói hết thì đã bị Lục Bách Dịch đẩy xuống giường. Anh bắt cô nằm úp rồi chổng mông lên sau đó vô tư thúc mạnh vào người cô như cố tình để cô phải hét lên vậy.
Lục Bách Dịch không thể dừng lại trong khi đang ở giữa cao trào. Gương mặt anh lạnh tanh, đôi lông mày chau lại đầy khó chịu, anh quát:
"Có chuyện gì thì bảo ba tôi đợi mai hãy nói sau, tôi đang bận!"
Quản gia Kim đứng bên ngoài không hiểu tại sao thiếu gia của mình lại đột nhiên tức giận như vậy. Anh ta cẩn thận nhắc lại lần nữa:
"Nhưng thưa thiếu gia, phu nhân muốn nói chuyện với thiếu gia và thiếu phu nhân nên lão gia mới muốn gọi hai người xuống nhà..."
Nằm trên giường, Diệp Châu Anh không dám há miệng rêи ɾỉ lấy nửa lời. Da mặt cô giãn căng đầy lo sợ, mặc dù bên dưới đang bị anh xâm chiếm một cách đau đớn nhưng cô cũng không dám la hét, chỉ biết ư ư trong cổ họng. Còn về phía Lục Bách Dịch, anh thực sự muốn tìm cách gì đó để đuổi quản gia Kim phiền phức kia đi vì thế đã nghĩ ra một cách vô cùng gian mãnh. Anh cúi người xuống, đưa hai tay bóp chặt ngực của Châu Anh, đồng thời thì thầm bên tai cô:
"Hay là bây giờ tôi để cho quản gia Kim biết chúng ta đang làm gì nhé? Như thế mới có thể đuổi anh ta đi."
Diệp Châu Anh lắc đầu:
"Không được... Aaa..."
Tiếng rên la vừa vô thức thoát ra khỏi miệng thì lập tức được Châu Anh giữ chặt lại ở cổ họng. Cô đưa tay bịt lấy miệng, cho dù có đau đến mấy cô cũng quyết không hét lên.
Lục Bách Dịch vừa điên cuồng ra vào trong cơ thể cô vừa biếи ŧɦái trêu chọc, ép cô phải hét lên cho bằng được. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, quản gia Kim cứng đầu vẫn chưa chịu rời đi.
Vì Diệp Châu Anh không chịu hét lên Lục Bách Dịch đã tìm cách ép cô phải mở miệng. Anh tăng tốc lực đâm sâu thứ đó vào cơ thể cô, mỗi nhịp nhấp đều khiến cả người Châu Anh rung lắc một cách dữ dội. Cô đau tới phát khóc, nước mắt chảy ướt ga giường nhưng miệng vẫn không chịu kêu lên. Lục Bách Dịch nổi giận vòng tay bóp chặt cổ của cô, anh gằn giọng:
"Tôi bảo cô rên thì cô phải rên, có nghe rõ không hả?"
Diệp Châu Anh nước mắt giàn giụa, cô liên tục lắc đầu và cầu xin:
"Đừng bắt em làm thế, em không muốn..."
"Vậy cô muốn quản gia Kim cứ tiếp tục đứng đó làm phiền chúng ta sao? Hay là bây giờ tôi trực tiếp mở cửa cho anh ta thấy chúng ta đang làm chuyện gì nhé?"
"Không!"
"Vậy thì rên lên, rên cho to vào, để quản gia Kim biết đường mà rời đi."
Nghe anh nói vậy, Diệp Châu Anh dù không muốn nhưng vẫn phải buông hai tay rời khỏi miệng. Lục Bách Dịch mỉm cười hài lòng, anh siết chặt lấy eo cô đẩy một cái thật mạnh. Đau đớn truyền tới nhanh chóng khiến Châu Anh phải há miệng la hét:
"Aaaaa... ưʍ... Đừng mà... Đau quá! Aaaa... Haa..."
Những gì cô đã phải kìm nén nãy giờ bất chợt bật lên thành từng tiếng la hét thất thanh dữ dội. Quả nhiên đúng như những gì Lục Bách Dịch đã nói, sau khi nghe và hiểu những gì đang xảy ra trong căn phòng này quản gia Kim đã lặng lẽ mà rời đi.
Bước xuống dưới nhà, quản gia Kim đi tới trước mặt Lục lão gia và nói:
"Lão gia."
Lục lão gia ngơ ngác nhìn quản gia Kim, ông hỏi:
"Chúng nó đâu rồi?"
"Thưa lão gia, thiếu gia và thiếu phu nhân đều đang bận nên không thể xuống nhà được."
Lục lão gia cau mày khó chịu:
"Bận? Giờ này còn bận cái gì?"
"Thật ra thì..."
Nhìn gương mặt lúng túng và sự ấp úng của quản gia Kim, Lục lão gia cũng ỡm ờ hiểu được chút ít. Ông ấy nói vọng vào điện thoại bảo với vợ sẽ gọi lại sau vì hiện tại hai đứa con của họ không tiện nói chuyện.
Lục lão gia cúp máy rồi đứng dậy đi về phòng, ông ấy thở dài một tiếng, trên gương mặt nghiêm nghị bỗng xuất hiện một nụ cười mãn nguyện.
...
Sáng hôm sau.
Sau cả đêm bị giày vò trên giường, phải tới gần sáng Diệp Châu Anh mới có thể chợp mắt một chút nhưng đã phải tỉnh dậy. Cơn đau ê ẩm khắp người khiến cô không thể cử động, phải nói rằng đêm hôm qua Lục Bách Dịch đã quá tàn nhẫn với cô.
Diệp Châu Anh một mình nằm trên chiếc giường rộng, cơ thể đau nhức lại mệt mỏi, nhất là vùng ở giữa hai chân cực kỳ rát. Cô cố gắng kéo chăn ngồi dậy, gương mặt ngây ngốc nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy Lục Bách Dịch đâu cả. Trong khi cô đang đau đớn thế này thì anh lại ung dung ngồi dưới nhà và dùng bữa sáng.
"A..."
Diệp Châu Anh run rẩy bước xuống giường suýt nữa thì ngã ra đất. Chân cô tê cứng đến mất cả cảm giác, cả người như bị rút cạn sức lực không thể đi một cách bình thường. Cô thẫn thờ nhìn bản thân trong gương, cái thứ mà cô giữ gìn bao năm qua đã chính thức bị lấy mất bởi Lục Bách Dịch.
Sau khi tắm rửa và thay đồ, Diệp Châu Anh mới chậm rãi bước xuống nhà. Cô bám tay vào lan can bước từng bước khó nhọc xuống phía dưới, người hầu thấy cô đi lại có chút khó khăn bèn có ý giúp đỡ.
"Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Hay là để tôi dìu thiếu phu nhân xuống nhé?"
"À... Không cần đâu, cảm ơn cô."
Lục Bách Dịch nhận ra sự có mặt của Châu Anh nhưng anh lại bơ cô một cách đầy lạnh lùng, thật khác hẳn với đêm hôm qua.
Châu Anh liếc mắt nhìn chồng mình, thấy anh thờ ơ với mình liền cảm thấy tủi thân. Rõ ràng đêm hôm qua anh còn ân ái với cô như vậy nhưng hôm nay lại như người dưng nước lã.
"Con chào ba."
Lục lão gia mỉm cười gật đầu:
"Châu Anh đấy à, mau ngồi xuống ăn đi con."
Diệp Châu Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Lục Bách Dịch. Dáng người của cô so với anh trông nhỏ bé hơn rất nhiều. Lục lão gia liếc thấy gương mặt nhợt nhạt và sự di chuyển khó khăn của Châu Anh liền lên tiếng trách móc con trai:
"Bách Dịch, cơ thể Châu Anh rất yếu nên có gì thì tiết chế lại một chút, kiềm chế lại một chút có biết không?"
Trước lời trách móc từ ba, Lục Bách Dịch không quan tâm tới. Châu Anh buồn bã nhìn anh sau đó nhẹ nhàng gắp thức ăn bỏ vào miệng, Lục Bách Dịch thật kỳ lạ, việc anh thay đổi như vậy khiến cô không quen.
Sau bữa sáng, Diệp Châu Anh trở về phòng ngủ thì thấy Lục Bách Dịch đang thay đồ chuẩn bị đi làm. Cô chậm rãi bước đến gần anh, miệng mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Lục Bách Dịch thấy cô cứ đứng đực ra đó liền hỏi:
"Muốn nói gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian dành cho cô đâu."
Thấy vậy, Châu Anh mới vội vàng thốt lên:
"Chuyện đêm qua... Chúng... Chúng ta..."
Cuối cùng thì cô cũng không thể nói một cách lưu loát. Cứ nhắc đến đêm qua là cô lại xấu hổ vô cùng.
Lục Bách Dịch hiểu ý cô, anh nhếch miệng cười:
"Cô muốn nói chuyện đêm qua hả? Đêm qua chúng ta chỉ đơn giản là làʍ t̠ìиɦ với nhau thôi có gì mà phải nói lại chứ?"
Nghe tới đây sắc mặt của Châu Anh bất ngờ sửng sốt, cô không hiểu ý của Lục Bách Dịch là gì khi nhắc đến chuyện đêm qua mà coi nó là một chuyện tầm thường như vậy.
"Bách Dịch, nhưng... để làm ra chuyện đó không phải là vì anh... cũng thích em sao?"
Trước sự ngây thơ của Châu Anh, Lục Bách Dịch chỉ mỉm cười một cách khinh bỉ và châm chọc:
"Ha... Diệp Châu Anh, nếu làʍ t̠ìиɦ mà là thích thì thứ gọi là tình yêu chân chính và ham muốn tìиɧ ɖu͙© đã là một rồi."
Lục Bách Dịch vừa mỉa mai cô vừa chọt ngón tay vào bờ vai mảnh khảnh, sau đó ngón tay anh dừng lại dưới ngực cô, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào nơi đó rồi nói thêm:
"Mà nếu có thích thì tôi cũng chỉ thích cô lúc trên giường thôi. Một khi đã rời khỏi giường, cô vẫn là kẻ mà tôi ghét, hiểu chứ?"