“Được, tất nhiên là được.” Người mở miệng là Hoắc Ngự Minh, mặt dù tim như bị dao cắt thì khuôn mặt của anh ta vẫn bình tĩnh như mặt hồ, giống như đang nghe chuyện của người khác thật.
Phó Thành Kình tiếp lời: “Cuối cùng thì người nhà kia thế nào?”
“Mọi người tin kẻ ác sẽ gặp ác không? Sau khi cầm một số tiền bồi thường kếch xù, tất nhiên bọn họ đã trở thành tầng lớp thượng lưu.”
Hoắc Ngự Minh ngồi ở một bên, anh ta đã không còn cảm thấy đau lòng, sau khi đau đến giới hạn thì người ta sẽ chết lặng hoàn toàn. Anh ta như rơi vào hố băng, mấy tiếng “tầng lớp thượng lưu” hoàn toàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta. Dọc đường đi, có một tia hy vọng không thể dập tắt luôn luôn chống đỡ anh ta, nhưng đến giờ phút này, Hoắc Ngự Minh mới biết được thật ra anh ta không chịu đựng nổi.
Lăng Trình Tiện đặt tay lên mu bàn tay của Nhậm Nhiễm: “Cô biết người nhà kia không?”
Cô mím môi thật chặt: “Tôi sống ở thành phố Tống thì sao quen loại người như vậy được?”
Hoắc Ngự Minh không thể nói lời nào, anh ta cầm một bình rượu uống, hầu kết của anh ta khẽ lên xuống, uống rất nhanh. Lòng Nhậm Nhiễm không thoải mái chút nào, cô không biết có phải mình làm sai hay không.
Uống rượu xong, anh ta đánh đổ bình rượu: “Tôi nghĩ hay là chơi đơn giản chút, xoay chai được không? Miệng bình chỉ vào ai thì người đó phải uống.”
Phó Thành Kình vỗ tay một cái: “Được, cái này đơn giản thuận tiện.”
“Hôm nay mợ Lăng không được may cho lắm, vậy thì giao việc xoay bình cho cô ấy.”
Nhậm Nhiễm nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn Hoắc Ngự Minh, anh ta biết rõ như thế là tự hành hạ mình, tại sao còn làm vậy? Anh ta muốn uống say sao?
Lăng Trình Tiện khoác vai Nhậm Nhiễm: “Lúc này cô cần phải đấu tranh một chút.”
Cô đưa tay ra nắm chai rượu, dùng sức xoay, cái chai quay nhanh trên bàn rồi chậm lại, khi nó dừng hẳn thì miệng bình đã nhắm ngay Hoắc Ngự Minh.
Phó Thành Kình cười tươi cầm một chai rượu đưa cho anh ta, người đàn ông nhận rồi làm động tác cụng ly với Nhậm Nhiễm.
“Mợ Lăng thật may mắn!”
Lăng Trình Tiện ngồi ở bên cạnh lại không cười nổi, người khác vẫn chưa phát hiện điều gì kỳ lạ nhưng anh biết tính cách của Nhậm Nhiễm, cô sẽ không dễ dàng đi đắc tội người khác, đặc biệt là người như Hoắc Ngự Minh. Đêm nay, mỗi câu nói của cô đều có gai, còn làm Hoắc Ngự Minh uống ba chai rượu, nếu không phải bởi vì giữa bọn họ từng có cái gì đó thì cô sẽ không như vậy.
Hoắc Ngự Minh uống cạn một hơi, anh ta tiện tay ném chai rượu ở bên cạnh.
Nhậm Nhiễm tiếp tục xoay chai, không có gì bất ngờ xảy ra, miệng chai lại chỉ vào Hoắc Ngự Minh.
Lần này anh ta không nói gì mà chỉ cầm chai rượu lên uống.
Mấy người ngồi ở xung quanh nhìn nhau, Lăng Trình Tiện mở miệng nói đùa: “Cô đừng chuốc say anh Hoắc ở nơi này, kẻo chúng ta lại không ra khỏi Qúy Nhân Đường được đấy.”
Hoắc Ngự Minh dựa vào ghế sô pha, đầu hơi choáng, anh ta loáng thoáng thấy hai bóng người rúc vào một chỗ.
Lúc ấy bọn họ có một thú vui, đó là ngồi xoay chai giữa đồng ruộng, Nhậm Nhiễm đều thắng, chỉ cần là trò này thì cô sẽ quyết định thắng thua.
“Nếu tôi thua thì anh phải uống, dù sao thì tôi cũng không biết uống rượu.” Nhậm Nhiễm nói với Lăng Trình Tiện.
“Uống thì uống, có gì phải sợ.”
Nhậm Nhiễm dùng ngón tay khẽ xoay cái chai: “Vậy để người khác uống không tốt hơn sao?”
Nói xong, cô dùng sức xoay, cái chai quay nhanh sau đó nhắm ngay miệng chai về phía Hoắc Ngự Minh.
Anh ta lại uống một chai, Nhậm Nhiễm tiếp tục.
Lăng Trình Tiện cầm cổ tay của Nhậm Nhiễm: “Được rồi, chơi đủ rồi, nên về nhà thôi.”
“Tôi còn chưa chơi chán, hiếm lắm mới đến chỗ này, chưa tận hứng thì sao về được?” Nhậm Nhiễm đẩy tay Lăng Trình Tiện ra: “Hơn nữa, tôi còn chưa lấy đồ mình cần về.”
Tửu lượng của Hoắc Ngự Minh khá yếu, anh ta lấy điện thoại ra bảo nhân viên mà anh ta tin tưởng nhất lấy thứ đồ trong két sắt đưa tới đây.
Nhậm Nhiễm biết anh ta không thể uống rượu, lúc học trung học hai người từng uống trộm bia một lần, anh ta chỉ cần uống một chai thì đã say khướt, nằm trên mặt đất không dậy nổi.
Một lát sau, có người gõ cửa phòng bao tiến vào, tay người kia cầm một cái hộp nhỏ, sau khi đến bên cạnh Hoắc Ngự Minh thì mới dâng hộp cho anh ta.
Sắc mặt của Hoắc Ngự Minh trắng bệch, ý bảo anh ta đưa thứ này cho Nhậm Nhiễm.
Cô nhận lấy hộp, sau khi mở ra thì thấy bên trong có một USB.
“Ngài Hoắc, ngài say rồi, để tôi đưa ngài đi nghỉ.”
“Không cần.” Hoắc Ngự Minh vỗ vỗ trán, Lăng Trình Tiện hứng thú cười: “Qúy Nhân Đường là địa bàn của anh Hoắc, anh còn sợ ở đây có thể xảy ra chuyện gì?”
“Không dám.” Nói rồi, người đàn ông đi ra ngoài.
Nhiều năm như vậy rồi nhưng nói cho cùng, Nhậm Nhiễm vẫn không thể bỏ qua việc anh ta bỏ đi mà không nói lời nào.
Hôm nay mượn cơ hội này, coi như cô đang trút giận.
Lăng Trình Tiện nhìn ra được cô rất biết cách chơi, nếu như là do may mắn thì không có khả năng lần nào cũng thắng.
Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, còn ở dưới tầm mắt của anh.
L*иg ngực của anh giống như chất đầy cây bông, vừa chật chội vừa ngẹn ứ, khó chịu đến nỗi không nói nên lời.
Mấy ván qua đi, Hoắc Ngự Minh còn nửa chai rượu chưa uống hết, ngón tay cầm cái chai của anh ta buông lỏng, chai rượu rơi xuống đất, rượu bên trong bắn tung tóe.
“Ngài Hoắc say rồi sao?” Cô gái trẻ ngồi ở bên cạnh Phó Thành Kình hỏi.
Ánh mắt của Lăng Trình Tiện quét tới: “Có lẽ say rồi, cô hầu hạ anh ta cho tốt, cậu Phó sẽ không đối xử tệ bạc với cô.”
Ban đầu Phó Thành Kình ngẩn ra, nhưng sau đó thì lập tức hiểu được, cậu ta khẽ đẩy vai cô gái: “Đi!”
Người nọ không tỏ ra chút khó chịu nào, sau khi đứng dậy thì đi đến bên cạnh Hoắc Ngự Minh. Nhậm Nhiễm thấy cô gái đến gần anh ta thì dùng tay nhéo cổ Hoắc Ngự Minh: “Anh Hoắc, anh không sao chứ?”
Hoắc Ngự Minh say như chết, anh ta đặt đầu lên vai cô gái trẻ.
“Chúng ta đừng mất hứng ở chỗ này, đi thôi, chừa không gian lại cho người ta.” Lăng Trình Tiện nói rồi đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Nhậm Nhiễm không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này, tuy cô rất tức giận nhưng cô không hề muốn hại Hoắc Ngự Minh. Cô ngồi tại chỗ không nhúc nhích, có vài người dắt bạn gái ra ngoài, cô thì kéo ống tay áo của Lăng Trình Tiện.
“Cứ… cứ đi như vậy sao?”
“Sao vậy, cô còn muốn ở đây quan sát?” Lăng Trình Tiện nhìn cô gái kia vuốt nhẹ cần cổ của Hoắc Ngự Minh nhưng anh ta quá say, cho nên không có chút phản ứng nào.
Nhậm Nhiễm biết đám người này giở trò, đây là định chơi ra lửa.
“Không thể!” Cô thốt lên: “Anh ấy còn có cô Lâm, lỡ như bị nhà họ Lâm biết được thì sẽ đổ tội lên đầu chúng ta, chuyện này cũng không phải trò đùa.”
Nghe vậy, Lăng Trình Tiện chỉ cười lạnh một tiếng, anh gạt cánh tay đang níu lấy ống tay áo của mình ta.
Anh cúi người, ánh mắt như muốn chọc thủng mắt cô.
“Nhậm Nhiễm, cô ngây thơ thật đấy! Cô nghĩ xem, anh ta là ông chủ của Qúy Nhân Đường thì có còn trong sạch không? Cô cho răng anh ta chưa từng chạm qua người ở đây sao?”
Dường như mỗi một câu của Lăng Trình Tiện đều chứa gai nhọn: “Hay là cô đau lòng?”