Tư Hôn Mật Ái

Chương 27

Hiện tại Nhậm Nhiễm cần phải bảo vệ bản thân, cơn gió lạnh thổi tới khi vừa mới xuống xe làm đầu óc của cô trở nên tỉnh táo, cô đối đầu với Lăng Trình Tiện chỉ gây bất lợi cho mình.

Chỉ là lòng dạ của tên đàn ông này hiểm độc, dù anh đã biết chuyện cô làm từ lâu nhưng lại không đánh rắn động cỏ, cũng không để lộ ra trước mặt cô một chút nào, có thể tưởng tượng được lòng dạ cùng thủ đoạn của anh không phải là thứ mà cô có thể dò xét dễ dàng.

Người như vậy thì cứ tránh càng xa càng tốt.

Hai ngày sau.

Tư Nham gõ cửa phòng làm việc, nhưng chưa kịp nghe được một tiếng “vào” thì anh ta đã đẩy cửa bước vào.

“Cậu Tư, đã hoàn thành dự án thủy lợi công cộng.”

Lăng Trình Tiện đang ký tên thì ngừng lại, Tư Nham đưa vật trong tay tới: “Văn kiện đều ở đây.”

Người đàn ông cầm lấy rồi nhìn qua, dự án còn suông sẻ hơn những gì anh nghĩ, trong này ít nhiều gì cũng có công lao của người khác.

Nhưng mà bên nhà họ Lâm kia quá vướng chân vướng tay, bọn họ lại muốn nhận thầu phần tuyên truyền hậu kỳ, có người nói là có quan hệ…”

Lăng Trình Tiện nhíu mày không nói gì. Tư Nham thấy đối phương nếm mùi thất bại, vẫn đang vùng vẫy giãy chết: “Nếu nhà họ Lâm nhận thầu chuyện tuyên truyền thì chúng ta sẽ gặp bất lợi. Để nhà họ Lâm vót nhọn cả đầu chui vào trong, nhất định có liên quan đến Hoắc Ngự Minh.”

“Vậy thêm chút lửa vào, làm sân trong của nhà họ Lâm cháy trước.”

Tư Nham làm việc cho Lăng Trình Tiện đã nhiều năm, anh chỉ cần nói một câu thì anh ta cũng biết nên làm thế nào.

Sau khi tan ca, Nhậm Nhiễm định đến bãi đỗ xe lấy xe thì nghe được tiếng còi xe ô tô truyền vào trong tai.

Xe của Lăng Trình Tiện đã chạy đến bên cạnh cô, cửa sổ xe từ tự hạ xuống lộ ra khuôn mặt hết sức đẹp đẽ: “Cùng ăn cơm chiều thôi.”

“Không được.”

“Lên xe!”

“Lăng Trình Tiện, mấy ngày nay anh rảnh lắm à?”

Người đàn ông dùng ngón tay gõ nhẹ lên đùi: “Dự án thủy lợi công cộng đã được giữ lại, đi, dẫn cô đi ăn mừng một trận.”

Nhậm Nhiễm càng mỉa mai: “Vậy thì phải chúc mừng cậu Tư rồi.”

“Cùng vui, đừng để tôi đợi lâu, lên xe đi!”

Nhậm Nhiễm đi vòng tới cửa xe bên kia, mở cửa rồi vào trong. Sau khi đến chỗ ăn cơm, Nhậm Nhiễm nghi ngờ có phải đầu óc của Lăng Trình Tiện bị nước vào hay không, trời lạnh thế này mà anh lại đặt chỗ ở bên ngoài, còn bên cạnh hồ nước, bốn phía không có che chắn, cô còn chưa ngồi xuống cũng đã bị cóng đến đỏ cả mặt mũi.

“Lạnh không?”

Hỏi thừa.

Nhậm Nhiễm nhìn ra phía xa, nhìn thấy trong hồ có trình diễn ánh sáng, cô biết Lăng Trình Tiện bá đạo, nếu anh đã chọn địa phương rồi thì khó mà thay đổi, cô cũng chỉ có thể mua vui trong đau khổ.

Lăng Trình Tiện tự gọi món, Nhậm Nhiệm không phát hiện cũng có người lên tầng hai, ngồi xuống ở phía sau bọn họ cách đó không xa.

Cô cắm hai tay vào túi áo, Lăng Trình Tiện thấy thế thì gọi điện thoại bảo Tư Nham lấy áo đến.

Người đàn ông cầm cái túi lên lầu, đi qua bàn của Hoắc Ngự Minh cùng Lâm Hàm Song, Lâm Hàm Song nhìn theo thì thấy Nhậm Nhiễm.

“Cậu Tư.” Tư Nham đưa đồ trong tay cho Lăng Trình Tiện.

Anh rút áo khoác ra khỏi túi, đứng dậy đi đến chỗ Nhậm Nhiễm rồi phủ lên người cô: “Như vậy thì không lạnh nữa!”

Nhậm Nhiễm cúi đầu liếc nhìn, cô cảm thấy chiếc áo khoác này hơi quen, nhưng mà khi Hoắc Ngự Minh khoác lên cho cô thì cô không nhìn kỹ cho nên giờ cũng không thể nhận ra.

Nhưng Lâm Hàm Song lại trợn tròn mắt hạnh, cô ta nhìn Hoắc Ngự Minh với ánh mắt không thể tin nổi. Tính cách của cô ta ngang ngược, không thích chịu đựng nên lúc này đã đứng dậy đi đến.

Hoắc Ngự Minh quay đầu nhìn, sắc mặt của anh ta hơi biến đổi, lúc muốn giữ cô ta lại thì cũng không kịp nữa rồi.

Lâm Hàm Song hùng hổ đi đến bàn của Nhậm Nhiễm, khóe mắt của cô nhìn thấy một bóng người, Nhậm Nhiễm đối mặt với ánh mắt của Lâm Hàm Song thì dường như phản ứng lại trong nháy mắt.

Lâm Hàm Song mấp máy môi định mở miệng.

Nhậm Nhiễm hắt hơi một cái, cô vội vàng nắm chặt áo trên người, cô hỏi Lăng Trình Tiện trước: “Đây là áo khoác anh mua sao? Trước đây không thấy anh mặc, cũng khá ấm đấy.”

Lăng Trình Tiện thấy Hoắc Ngự Minh đứng lên đi đến bên này.

“Tôi không biết, tôi tưởng cô mua cho tôi nên để nó ở trong cốp sau xe.

Sắc mặt của Nhậm Nhiễm biến đổi, Lâm Hàm Song thấy Hoắc Ngự Minh đến bên cạnh mình, cô ta âm thầm xiết chặt bàn tay lại: “Ngự Minh, ngày đó sau khi rời khỏi nhà họ Hoàng thì áo khoác của anh cũng biến mất, có phải hay không?”

“Chỉ là một cái áo mà thôi, mất cũng không sao.”

Lâm Hàm Song không buông tha: “Em thấy cái áo trên người của mợ Lăng đây nhìn quen lắm!”

“Cô Lâm, có thể ăn bậy nhưng đừng nói bậy!”

Nhậm Nhiễm nghe được những lời này từ Lăng Trịnh Tiện, cô cảm thấy người đàn ông này vô cùng đáng sợ, đi đâu cũng tính kế.

Lâm Hàm Song lấy áo khoác trên vai của Nhậm Nhiễm xuống rồi tìm nhãn hiệu dưới vạt áo, cô ta cười lạnh, sau đó đưa nhãn hiệu đến trước mặt Lăng Trình Tiện: “Cậu Tư, anh cũng mở to mắt ra mà nhìn đi!”

Nhậm Nhiễm nhìn thấy trên đó được thêu một chữ “Ngự”, Lâm Hàm Song lại cầm áo đưa đến trước mặt Nhậm Nhiễm: “Nhìn thấy không? Đây là do tôi tự tay thêu!”

“Cái áo này là do chồng tôi đưa cho tôi, tôi không biết chuyện này, cô Lâm đừng hỏi tôi.”

Lâm Hàm Song khẽ cắn răng, từ trước đến nay giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác: “Cô quen Ngự Minh từ trước?”

Lăng Trình Tiện rất sợ chuyện ngày đó lại xảy ra, anh đứng lên che Nhậm Nhiễm.

“Cậu Tư, anh không để bụng chút nào à?”

“Cô trông chừng người đàn ông của cô cho kỹ vào, không phải ai anh ta cũng có thể trêu chọc!”

Ánh mắt của Lâm Hàm Song nhìn Nhậm Nhiễm một cách chăm chú, cô ta hận không thể khoét vài cái lỗ trên người cô. Hoắc Ngự Minh nắm chặt cổ tay của Lâm Hàm: “Theo anh!”

“Làm gì đấy? Không nỡ đúng không? Anh sợ em làm gì cô ta sao?”

Hoắc Ngự Minh dùng sức, lôi Lâm Hàm Song đi nhanh, cái áo khoác bị kéo lê lết trên mặt đất, trông cực kỳ thê thảm!

Tư Nham cũng thức thời rời đi, Nhậm Nhiễm nhìn thấy Lăng Trình Tiện còn đứng chắn trước mặt cô, nói: “Cậu Tư, chơi đủ chưa?”

Anh xoay người nhìn cô, Nhậm Nhiễm ngồi xuống vừa lúc nhân viên mang thức ăn lên.

Cô cầm lấy bình nước bên cạnh rót cho mình ly nước chanh: “Bàn đồ ăn do cậu Tư chuẩn bị tỉ mỉ này rất đắt, không ăn thì đáng tiếc quá!”

Lăng Trình Tiện không trở lại ngồi ở phía đối diện mà ngồi lên bàn. Nhậm Nhiễm cầm đũa gắp một con tôm đã được lột vỏ bỏ vào miệng.

“Thì ra cậu Tư đây còn có đam mê nhặt đồ vật, lén lút đi sau người khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm sao?”

“Nhậm Nhiễm, cô đừng dùng lời nói để kích động tôi!”

Nhậm Nhiễm tỏ vẻ khinh bỉ: “Chuyện thủy lợi công cộng, tôi có thể nói anh dựa vào phụ nữ để đánh bại đối phương. Còn lần này thì sao?Lại là nhờ phụ nữ để đạt được bí mật mà không ai biết à?”

“Nhậm Nhiễm, cô đừng được voi lại đòi tiên!”

“Sao tôi lại đòi tiên?”

Lăng Trình Tiện nghĩ đến lúc đó Nhậm Nhiễm và Hoắc Ngự Minh có quan hệ không rõ ràng, lòng không khỏi bốc lửa nhưng anh vẫn cố nhịn: “Bỏ qua chuyện lúc trước được không?”

“Anh làm Lâm Hàm Song nghĩ tôi và Hoắc Ngự Minh có gì đó, cuộc sống sau này của tôi còn yên bình à?”