Tư Hôn Mật Ái

Chương 18

Nhậm Nhiễm thay đổi sắc mặt, cô thật sự nghi ngờ người đàn ông này có phải đã để lại cho cô cái bóng đen tâm lý nào không.

Cô nắm lấy cổ tay Lăng Trình Tiện: “Trò đùa này không phải cứ tùy tiện đùa là đùa.”

“Giữa vợ chồng muốn có con, buồn cười lắm sao?”

Nhậm Nhiễm giả vờ bình tĩnh: “Không phải anh đều có rồi sao? “

“Cô thông minh như vậy, sẽ không thể không biết chuyện đứa trẻ là tôi lừa cô, còn giả vờ với tôi cái gì?”

Nhậm Nhiễm nhìn thấy người đàn ông đến gần mình, tiết tấu của hơi thở phả lên mặt cô, lúc này ngoài tỏ ra yếu thế cô còn phải giả ngu: “Hả? Tôi thật sự không biết…”

“Không phải cô đến để trộm đồ đấy chứ?”

Lăng Trình Tiện áp bức thế này khiến cho tim Nhậm Nhiễm lúc lên lúc xuống, giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

Anh lạnh lùng nhìn sắc mặt sụp đổ của cô, sau đó lại giả bộ: “Anh có gì để tôi trộm?”

“Có thể là cô đến để bắt người, hoặc có thể là lòng dạ cô hiểm ác khó lường, còn có mục đích khác?”

“Lăng Trình Tiện!” Nhậm Nhiễm dùng lực đẩy ngực anh về phía trước, nhưng lại bị anh đẩy ngược lại ngã lên giường lớn, cô vội vàng muốn co hai chân lại lùi về phía sau, Lăng Trình Tiện thấy vậy liền tóm lấy một bên cổ chân cô kéo lại.

Ánh mắt của anh rõ ràng nhìn vào túi của Nhậm Nhiễm, cô dùng hay tay đỡ lấy vai của Lăng Trình Tiện, đẩy anh tránh xa khỏi mình.

“Tôi làm gì có mục đích khác, chỉ là muốn cùng anh sống vui vẻ nên mới đột nhiên quan tâm chuyện bên ngoài của anh.”

Lăng Trình Tiện tỉ mỉ nhìn khuôn mặt trước mặt, thẳng thắn mà nói Nhậm Nhiệm rất có nhan sắc, không phải vẻ đẹp nhìn lâu mới thấy đẹp, mà xinh đẹp chính là xinh đẹp, khóe mắt và đuôi lông mày hiện lên vẻ phong tình, cho dù cơn tức giận lần này của anh khó nguôi, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn trêu chọc cô một vố.

“Nếu như cô thật sự muốn quan tâm, cứ trực tiếp nói với tôi là được rồi.”

Hai tay Nhậm Nhiễm ôm chặt cổ Lăng Trình Tiện: “Nói với anh thì sẽ thế nào, anh có thể tự mình nhổ hết những lá cờ lòe loẹt bên ngoài sao?”

“Có thể, vì cô đương nhiên có thể.”

Nhậm Nhiễm không tin một từ nào, đây chính là một con hồ ly đực và một con hồ ly cái đang lừa nhau. Lăng Trình Tiện giơ tay lên, đầu ngón tay hơi lạnh gẩy mặt cô: “Cảm động không?”

Cô cố nặn ra nụ cười: “Rất cảm động.”

“Vậy thì thơm tôi một cái.”

Khóe miệng Nhậm Nhiễm cứng đờ, lông mày vô thức di chuyển, môi cô nhẹ nhàng bị ấn xuống, vừa muốn lùi lại thì bị Lăng Trình Tiện ấn đầu từ phía sau, khiến cho nụ hôn nhẹ nhàng càng thêm sâu.

Tuy rằng cô có bài xích, nhưng lại không dám dùng lực để vùng vẫy.

Bên ngoài có tiếng bước chân đang đến gần, trợ lý đặc biệt của Lăng Trình Tiện gõ lên cửa: “Cậu Tư, thời gian đã không còn sớm nữa.”

Lăng Trình Tiện thả Nhậm Nhiễm ra, nhưng lại không có ý định đứng dậy, cô nhanh miệng thúc dục: “Anh còn có việc bận, mau đi đi.”

“Không sao.” Lăng Trình Tiện chống đỡ hai tay trên người cô: “Tôi còn muốn thấy dáng vẻ cô quan tâm tôi.”

Nhậm Nhiễm sắp không thể tiếp tục giả bộ được nữa, nhưng cô lại có tính nhẫn nhịn. Cô nhìn chằm chằm vào đáy mắt Lăng Trình Tiện, nói dối không hề chớp mắt: “Tôi rất thích anh như vậy.”

Tay Lăng Trình Tiện ấn lên bả vai của Nhậm Nhiễm, đẩy cô lùi về phía sau khiến cho cả người cô nằm trên giường lớn, hai tay cô nắm lấy cổ áo của anh kéo anh đi theo.

“Nếu như cô muốn thích tôi, thì phải có dáng vẻ thích tôi.”

Nhậm Nhiễm siết chặt hai tay, cô nâng nửa người phía trên lên, nhưng Lăng Trình Tiện lại dùng ngón tay chặn lại môi cô, khóe mắt và lông mày của anh mang theo ý mỉa mai và khinh thường dày đặc: “Nhậm Nhiễm, cô đừng quên lần đầu của cô đã mất như thế nào.”

Sắc mặt cô căng thẳng, lòng bàn tay Lăng Trình Tiện áp lên mặt cô, trong lòng bàn tay khẽ dùng lực ấn mặt cô vào trong đệm, người đàn ông cúi xuống áp vào tai cô nói từng câu từng chữ một: “Nếu muốn giả bộ thì phải giả giống một chút, nếu không tôi sẽ tưởng là thật, Nhậm Nhiễm, cô đừng có mất cả chì lẫn chài.”

“Cậu Tư, đến cả nói thật và nói dối anh cũng không phân biệt được sao?”