Thành Phố Cô Đơn

Chương 4: Bỉ ổi cưỡng chế

Hoa Thư hoàn toàn bùng nổ, hung hăng hất tay anh ra, nhìn chằm chằm anh, cô đi lui về phía sau ba thước, cởi dép lê, chạy một mạch nhảy lên người anh, hai tay như bạch tuộc siết chặt cổ anh, hai chân kẹp lấy eo anh, dụi đầu vào cổ anh hít hà như phê thuốc, “Tôi không chỉ muốn chạm vào người anh thôi đâu, còn muốn ôm, muốn mυ'ŧ nữa!”

Đã quá!

Cơ bắp trên người người đàn ông siết chặt, anh dùng sức kéo cô ra, “Hành vi hiện tại của cô bị nghi là da^ʍ ô cưỡng bức, tôi có quyền truy cứu, cô có thể bị tạm giữ hình sự.”

Hoa Thư lắc lắc chìa khóa trong tay: “Thế anh muốn dành quyền truy cứu hay là muốn mở cửa?”

Người đàn ông không do dự: “Mở cửa.”

Mục đích đã đạt được, những khó chịu trong l*иg ngực tan biến, Hoa Thư đắc ý lấy chìa khóa mở cửa cho anh.

Cô cảm thấy rất kỳ lạ, theo lý mà nói, sao một người tính cách lạnh lùng xa cách như vậy, xem ra không thiếu tiền lại đồng ý trả tiền thuê nhà bằng tiền ăn một tháng cho một người phụ nữ xa lạ. Đối với một mỹ nhân xinh đẹp như cô, ít nhất cũng nên ngủ với cô một tuần.

“Này, tại sao anh lại đồng ý để tôi ăn chực thay cho trả việc trả tiền thuê nhà?” Tuy rằng cô không nghĩ anh sẽ trả lời, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi.

“Bởi vì đó là điều kiện để thuê được căn nhà này.”

Hoa Thư không hiểu lắc đầu.

“Không cho cô ăn, anh Thương sẽ không cho tôi thuê nhà.”

Quả nhiên là người đàn ông yêu cô nhất trên đời, đây quả thực là cách mà Thương Thành làm, nhưng mà: “Vậy tại sao anh lại nhất quyết thuê căn nhà này?”

“Bởi vì nó hợp với tôi.”

Người đàn ông quý chữ như vàng, không lúc nào chịu nói cho dài câu ra cả.

Về nhà, Hoa Thư lên mạng tìm kiếm thông tin về người dẫn chuyện phim, ngoại trừ nghệ danh trùng với bút danh là Cổ Thành, thì cô không tìm thấy gì nữa cả, chỉ có mấy bức ảnh mờ ảo, không có bất kỳ tin đồn nào, là một mớ hỗn độn, nhưng lại rất kín đáo và bí ẩn.

Chẳng lẽ là anh?

Không biết anh cũng cô đơn lạnh lẽo trên giường, nằm như cái xác không hồn, chờ đợi một người phụ nữ ngồi ở trên người anh vểnh cái mông lên không.

Mỗi lần đến nhà anh đều đeo tạp dề, cô không ước lượng được kích thước của thứ đó.

Hoa Thư đang mải mê suy nghĩ, người bạn đồng tính làm biên kịch Lăng Thập Nhị gọi cho cô, nói ảnh đế Địch Khải, người đàn ông mà cô muốn ngủ cùng nhất, đã sắp xếp một cho cô vai gái điếm có thể tiếp xúc gần gũi với anh ấy.

Địch Khải!

Địch Khải hiện là ảnh đế hot nhất màn ảnh, ông vua toàn diện của làng âm nhạc, điện ảnh và phim truyền hình, anh ấy ra mắt năm 18 tuổi, lên ngôi ảnh đế năm 25 tuổi, nghỉ hưu giữa chừng ở tuổi 30, anh ấy chỉ nhận ít hơn ba bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh một năm, không tham gia các chương trình tạp kỹ, ngay cả trong giới giải trí tràn lan các tiểu thịt tươi hiện nay, sức ảnh hưởng của anh ấy vẫn luôn duy trì top 10 trong nước, càng hiếm thấy là lần này địa điểm quay phim chính cách khi Tổng Hợp Điện Ảnh và Thành Phố Truyền Hình không xa.

Ngày hôm sau, Hoa Thư cố ý tắm rửa, gội đầu, đắp mặt nạ, đánh răng, xịt nước hoa đảm bảo toàn thân thơm tho trơn bóng mới lên đường.

Nhưng khi đến phim trường, vừa trang điểm thay đồ xong, cảnh quay không những bị hủy mà còn đóng máy không quay nữa, cô bất lực ở phim trường trơ mắt nhìn nam thần sắp đến miệng mình...

Cô không còn cách nào khác đành quay lại phòng hóa trang để thay đồ.

Đột nhiên, các diễn viên đứng chờ gần đó bắt đầu ồn ào, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Dịch Triển Dương đang mặc một chiếc áo sơ mi và áo vest màu xám, tay cầm một hộp cơm ba tầng, vội vã đi về phía tòa nhà gần đó, người đàn ông dáng người cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp, bước đi như gió…

“Này, người đàn ông đó đẹp trai quá! Anh ta là ngôi sao mới à?”