Trình Dĩ Tình ‘ ai u ’ một tiếng, tủi thân nhìn Tề Văn Diệu. Động tĩnh bên này thu hút không ít người đến, Thời Y cũng nằm trong số đó, nàng mở miệng hỏi: “Tiền bối, chị không sao chứ?”
“Anh Văn Diệu, em bị đau.” Trình Dĩ Tình không để ý đến nàng, trong mắt chỉ có Tề Văn Diệu.
Đồng dạng Tề Văn Diệu cũng không để ý đến cô, ánh mặt dừng trên người Thời Y, túm lấy cổ tay của nàng: “Lại đây với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Trình Dĩ Tình cũng thủ đoạn thò tay túm chặt lấy Tề Văn Diệu.
Ba người giằng co. Tình hình nhìn vô cùng quỷ dị. Nhân viên công tác đứng đây giờ phút này chỉ hận chọc mù hai mắt mình để không phải nhìn thấy một màn kịch này.
“Anh Văn Diệu, em đau.” Mắt Trình Dĩ Tình ngân ngấn nước, giọng nói mềm mại tràn đầy ủy khuất.
Tiên nữ rơi lệ, người người nhìn thấy đều không nhịn được mà thấy tiếc thương. Đáng tiếc! Tề Văn Diệu không phải người! Hắn lạnh lùng gạt tay Trình Dĩ Tình ra không chút nể nang, giọng điệu vô cảm: “Đau thì đi bác sĩ khám.”
– Nghe xem, đây mà là tiếng người à?
Tề Văn Diệu: “……”
Lần này hắn nhìn chằm chằm Trình Dĩ Tình, xác định cô tuyệt đối không mở miệng, cũng phát ra bất cứ âm thanh gì.
‘Sao lại thế này?’
“Thời Y, đi thôi!”
Nói với Thời Y nhưng ánh mắt Tề Văn Diệu lại đảo quanh rồi dừng ở trên người Trình Dĩ Tình.
“Không được!”
Trình Dĩ Tình sốt ruột nhìn về phía đạo diễn: “Tạo đạo diễn, nghỉ lâu như vậy nên tiếp tục quay rồi chứ!”
Tào đạo diễn cẩn thận liếc nhìn Tề Văn Diệu, ho nhẹ một tiếng: “Vẫn nên đưa cô đi bệnh viện đã! Việc quay phim không vội.”
“Tôi không sao, có thể tiếp tục quay. Việc lớn không thể để việc nhỏ làm chậm trễ.” Lời nói của Trình Dĩ Tình rõ ràng là nhằm vào Thời Y.
“Tôi đưa Thời Y đi trước.” Ánh mắt Tề Văn Diệu sâu thẳm và phức tạp, như không nghe thấy lời nói của Trình Dĩ Tình, kéo Thời Y muốn đi.
Không thuận theo Trình Dĩ Tình không bỏ qua, trực tiếp đuổi theo ngăn Tề Văn Diệu lại: “Không được, chẳng lẽ cả đoàn phim phải chờ một mình Thời Y?”
Mặt Thời Y lộ vẻ khó xử, rút tay lại: “Tề tổng, ngại quá, tôi phải làm việc.”
“Tào đạo diễn, tiến độ quay phim gấp rút đến thế sao?” Tề Văn Diệu hời hợt, nhìn không rõ cảm xúc vui buồn.
Tào đạo diễn đổ mồ hôi lạnh, khoé miệng giần giật. Hắn đắc tội không nổi Tề Văn Diệu, cũng không đắc tội được tài phiệt sau lưng Trình Dĩ Tình. Thần tiên đánh nhau, vì cái gì người chịu tai ương lại là hắn?
“Chuyện này….”
Tào đạo diễn chần chừ, không dám trả lời tùy tiện.
“Có việc gì chờ quay xong chúng ta lại nói.” Thời Y nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Chính chủ đã lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục quay phim.
“Anh Văn Diệu ca.”
Trình Dĩ Tình nhẹ nhàng gọi.
Tề Văn Diệu không quan tâm đến cô, đi theo Thời Y về hướng phim trường có cảnh quay nhưng vẫn phân tâm một phần chú ý đến Trình Dĩ Tình.
–Túm cái quần què!
–Tưởng ta thực sự thèm khát ngươi?
–Chuyện xui xẻo này khi nào mới hết chứ?
Tề Văn Diệu dừng bước, quay đầu nhìn Trình Dĩ Tình. Trình Dĩ Tình lập tức giơ tay lên, cười xán lạn, nói chuyện ngọt ngào: “Anh Văn Diệu.”
Thực sự mà nói, liếʍ cẩu chân chính nha!
*Liếʍ cẩu "舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
[ Ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ có thể rời khỏi tiểu thuyết ]
–Nhiệm vụ khốn kiếp khi nào mới có thể hoàn thành? Tiến độ tình cảm chậm như vậy, có phải não tác giả hỏng rồi hay không?
[ Ký chủ, đề nghị không nhục mạ tác giả ]
–Ta cứ mắng đấy!
Tề Văn Diệu nhìn Trình Dĩ Tình ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Trình Dĩ Tình bị nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà, nhưng khoé miệng trước sau lại càng cười xán lạn hơn.
–Hắn có bệnh à? Nhìn chằm chằm ta làm gì?
Tề Văn Diệu không nhìn cô nữa.
– Tên đàn ông thối, hẳn là bị nhan sắc của ta làm mù con mắt!
???
Tề Văn Diệu siết chặt nắm tay, có chút xúc động muốn đánh người.
Nữ nhân này bị tâm thần phân liệt?
Hay là người bị tâm thần phân liệt chính là hắn?