Lâu Hiểu La vỗ vỗ lưng Đại Ngưu:
- Đại Ngưu ca, đây là công lao của mọi người, là nỗ lực của tất cả mọi người người trong trại.
Trong lòng Đại Ngưu cảm kích, buông Lâu Hiểu La ra:
- Em gái, tìm anh có chuyện gì?
- Đại ca, trong đầu những tang thi này có một thứ gọi là tinh hạch, anh gọi mọi người thu thập, nhưng không được tiếp xúc trực tiếp, còn cụ thể thế nào, chúng ta vào trại rồi nói.
Đại Ngưu thấy biểu tình thập phần nghiêm túc của Lâu Hiểu La, liền thông báo cho mọi người, cùng Lâu Hiểu La đi vào trại, gọi mọi người cùng nhau tới.
- Hôm nay vốn dĩ mọi người vừa lấy được thắng lợi, là lúc mọi người cần được nghỉ ngơi, tôi lại tập hợp mọi người lên đây, thật sự có chút xin lỗi.
Lâu Hiểu La nhìn vẻ mặt vui sướиɠ sau thắng lợi đã lắng đọng lại, thay vào đó là mệt mỏi cùng đau xót vì mất đi thân hữu, cô chỉ có thể có xin lỗi, chỉ là chuyện tinh hạch sự thật không thể kéo dài.
- Hiểu La, cô không cần nói như vậy, cô là công thần trong trại, anh trai kính trọng cô, cô có việc cứ nói, chúng ta nhất định tận lực hỗ trợ.
Một người đàn ông lớn giọng nói, Lâu Hiểu La cảm giác được bọn họ thật tâm, quyết định trong lòng càng thêm kiên định.
- Hôm nay tôi muốn nói vài chuyện, một là buổi sáng ngày mai tôi sẽ chuẩn bị rời khỏi trại, đi tìm bạn bè.
Nói đến đây, mấy người Đại Ngưu sửng sốt.
- Gấp như vậy sao, không nghỉ tạm mấy ngày?
Chiến đấu một trận này đã làm người ta thực mỏi mệt.
- Không được, vốn đã sớm tính toán đi rồi, chỉ là bởi vì thi triều làm chậm trễ, hơn nữa, tôi cùng bạn bè đã tách ra từ lâu, nên đi tìm bọn họ, nếu không bọn họ quên mất tôi hoặc là cho rằng tôi đã chết, tôi biết khóc ở đâu.
Lâu Hiểu La tốn nhiều công sức ôm đùi đại thần như vậy, cũng không thể làm không công.
- Tốt, buổi tối hôm nay chúng ta làm bữa tiễn cô.
Đại Ngưu tuy rằng không nỡ, nhưng hắn biết, Lâu Hiểu La không giống bọn họ, trong mạt thế, cô khẳng định sẽ tỏa sáng. Lâu Hiểu La không biết suy nghĩ của Đại Ngưu, nếu biết những lời ấy, cô nhất định sẽ nói cô chỉ là một con đom đóm, không thể so với những thiên chi kiêu tử a.
- Không được, tôi không thích không khí ly biệt.
Tuy rằng Lâu Hiểu La nói như vậy, nhưng đám người Đại Ngưu vẫn cảm thấy phải làm bữa tiễn cô.
- Hôm nay chủ yếu là tôi muốn nói, tinh thạch mà mọi người lấy được rất hữu dụng, tương lai không những có thể tu luyện dị năng mà còn có thể coi như tiền.
Lâu Hiểu La thuận tiện đem phương pháp cùng những việc cần chú ý khi sử dụng tinh hạch, nói ra, nhưng cô không có nói đến chuyện tu luyện tinh thần lực, hiện tại còn chưa có phương pháp tu luyện, tuy cô cảm thấy người kim cương trại rất tốt, nhưng Lâu Hiểu La vẫn phải giữ lại bí mật của mình. Bất quá trong ánh mắt mọi người đều toát ra ánh lửa.
- Đó có phải cũng giống trong tiểu thuyết nói hay không, người thường cắn nuốt tinh hạch có thể thức tỉnh dị năng hoặc trở thành biến dị giả?
Nghe được có người đặt câu hỏi, Lâu Hiểu La hơi khựng lại, kiếp trước có người thường trực tiếp cắn nuốt tinh hạch mà trở thành biến dị giả thậm chí dị năng giả, nhưng xác suất thành công cực kỳ thấp, đại đa số người trực tiếp trở thành tang thi. Trong lòng Lâu Hiểu La rối rắm, nghĩ nghĩ nói:
- Cái này tôi không có nghe nói, nhưng cho dù có thể thành công thì xác suất cũng rất thấp, rốt cuộc tinh hạch là đồ trong người tang thi, người thường có năng lực thừa nhận kém, chỉ sợ khả năng biến thành tang thi lớn hơn một chút.
Nói đến đây, người ở kim cương trại đều có chút trùng xuống, nếu bọn họ có nhiều dị năng giả hoặc là biến dị giả thì trại tử có thể càng an toàn.
- Mặt khác, tôi còn có một việc chính là lúc trước tôi góp nhặt được một ít hạt giống, trong khoảng thời gian này tôi phát hiện có một bộ phận đất ở kim cương trại không bị ảnh hưởng bởi độc tố, nghĩ đến hẳn là có thể gieo trồng, chỉ là tôi không rõ, đến lúc đó mọi người tự mình xem đi.
Nhưng đừng là hạt giống hoa gì đó, đến lúc đó liền làm trò cười.
Đám người Đại Ngưu nghe đến đó kích động đứng lên, bọn họ đều là nông dân địa phương, trời sinh tương đối sùng bái với đất, nếu không phải trước mạt thế trong trại không có đồ chứa đựng hạt giống, bọn họ cũng sẽ không thiếu đồ ăn như vậy, mọi nhười lúc này đã không biết nên nói cái gì, có người thậm chí đã khóc ra.
- Hiểu La, em, chúng tôi cũng không biết nên nói cái gì, em giống như cha mẹ tái sinh.
Đại Ngưu hốc mắt đỏ bừng, Lâu Hiểu La nghẹn cười khan vài tiếng, cô mới đầu 20 tuổi, cha mẹ gì đó là gì. Lâu Hiểu La cảm thấy lúc ở thành phố B cô vô ý lấy được hạt giống, giờ để lại cho kim cương trại càng tốt, xuống núi đánh cướp không phải kế lâu dài, hơn nữa bọn họ cũng không đánh cướp được thứ gì, Lâu Hiểu La ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, cũng chỉ gặp qua bọn họ thành công lần nào. Chủ yếu là bọn họ còn có dị năng giả hệ thủy, có thể gieo trồng chút gì đó rồi thu hoạch hẳn là không thành vấn đề.
Trong không gian ngọc của cô còn có hai bao hạt giống lương thực lớn, cô mua trước mạt thế. Lúc ấy mua hạt giống cũng là hy vọng có lẽ có một ngày phẩm giá của người tài ba như cô bùng nổ, có được một cái không gian có thể gieo trồng, cho nên liền nghĩ như trong tiểu thuyết, dự trữ lại. Tuy rằng không gian nghịch thiên không tồn tại, nhưng Lâu Hiểu La vẫn cảm thấy nên lưu trữ hai túi hạt giống này.
Đột nhiên một trận đập cửa dồn dập bên ngoài đã đánh gãy lời nói của mọi người trong phòng.
- Không hay, tiểu nhị bọn họ đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
Lâu Hiểu La cả kinh, cô đã quên chuyện quan trọng nhất. Khi bọn hắn chạy tới, hai mươi mấy người hôn mê đã được đặt chung một nhóm, Đại Ngưu nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâu Hiểu La, vội hỏi nói:
- Em gái, em có phải hay không biết chuyện gì?
Kiếp trước, dị năng giả, biến dị giả bị tang thi cấp bậc cao hơn, cào bị thương hoặc bị cắn, xác suất biến thành tang thi là 70%, dư lại 10% có lẽ sẽ thức tỉnh dị năng mới, cũng có rất nhiều người sẽ trực tiếp tử vong. Mà người thường bị tang thi cào hoặc cắn cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lâu Hiểu La vui vẻ bởi vì thắng lợi, nhất thời ngộ đạo, làm cô quên chuyện quan trọng nhất.
- Một bộ phận rất lớn trong bọn họ sẽ biến thành tang thi, nếu sống sót, sẽ trở thành dị năng giả hoặc là biến dị giả.
Đại Ngưu nhìn sắc mặt Lâu Hiểu La, biết cô còn có chuyện chưa nói xong, chỉ sợ là người có thể sống sót đã nhỏ càng thêm nhỏ.
- Cần cách ly bọn họ không?
- Cần.
Lâu Hiểu La vừa dứt tiếng nói, mọi người đều động thủ đem người hôn mê mang đi sắp xếp. Mỗi người một gian, bên ngoài đều có ba người canh, mọi người đều nôn nóng chờ đợi. Hoàng hôn buông xuống, toàn bộ kim cương trại bao phủ trong yên tĩnh, để mọi người lưu lại một tia ấm áp cuối cùng, bởi vì việc này, bữa chia tay mà đám người Đại Ngưu muốn an bài, cũng không thể hoàn thành.
Đột nhiên một trận thanh âm gào rống cắt qua bầu trời đêm cao vυ't, tiếp theo, từng tiếng gào rống hết đợt này đến đợt khác bao phủ kim cương trại, hơn hai mươi người chỉ có một người thành công thức tỉnh dị năng hệ thổ. Nghe thanh âm gào rống, người kim cương trại đều tập trung tại đây, những người đó là bạn bè, là chiến hữu của bọn họ, là anh hùng bảo vệ bọn họ bình an, nhưng hôm nay vì tiêu diệt tang thi mà bị thương, mà mọi người đều không biết nên làm cái gì bây giờ.
Lâu Hiểu La không có lên tiếng, loại chuyện này, cho dù hiện tại người kim cương trại đều coi cô là anh hùng, cô cũng không thích hợp để lên tiếng, có lẽ bọn họ vì tồn tại, bọn họ sẽ đồng ý gϊếŧ những người đó, nhưng bi thương sẽ dời đi, theo thời gian trôi qua, đến lúc đó Lâu Hiểu La liền sẽ trở thành đối tượng bị oán hận tốt nhất, tuy rằng khi đó cô đã rời đi, nhưng cô cũng không muốn bị người ta hận.
- Để cho bọn họ an giấc ngàn thu đi.
Đại Ngưu nhìn mọi người, gian nan nói.
- Đừng gϊếŧ ba tôi, ba tôi là anh hùng, các người không thể gϊếŧ ba tôi.
Một cô gái nhỏ khoảng bảy tám tuổi vọt ra, con bé đã không có mẹ, không thể không có ba ba. Hôm nay ba cô bé còn dũng cảm gϊếŧ những quái vật đó, là anh hùng của căn cứ, nhưng ông ấy lại sắp biến thành những quái vật đó. Tiếng khóc của đứa nhỏ làm mọi người nhói tim.
- Nữu Nữu, ba cháu là anh hùng, cho nên không thể để quái vật vũ nhục hắn, chúng ta muốn đưa tiễn anh hùng, cháu cũng không muốn thấy ba cháu bị biến thành những tên quái vật như bên ngoài đúng không?
Đại Ngưu ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, Nữu Nữu nhìn ba, sắc mặt ông xám trắng đang gào rống, nước mắt liền rơi xuống:
- Ô ô, ba ba, ô ô, không muốn, không muốn Nữu Nữu.
Tiếng khóc của trẻ con làm người ta càng thêm lo lắng.
Đại Ngưu cầm lấy vũ khí, bởi vì những người này vừa mới biến thành tang thi, cấp bậc đều không cao, Đại Ngưu thực dễ dàng gϊếŧ chết hai tang thi, những người khác cũng yên lặng cầm lấy vũ khí, hơn hai mươi tang thi rất nhanh đã bị tiêu diệt không còn một mảnh. Người còn sống đều trầm mặc xuống, không còn hưng phấn vì sống sót sau tai nạn, mạt thế tàn nhẫn làm mọi người đều có chút không thể tiếp thu.
Sau thời gian dài yên tĩnh, mọi người yên lặng đem thi thể tiến hành hoả táng rồi an táng ở trong trại, mọi người tạo một cái bia mộ anh hùng để tưởng nhớ những vong linh đó. Chờ hết thảy kết thúc, mọi người đều yên lặng trở về chỗ của mình, tối nay là một đêm dài, vô luận là trong trại hay ngoài trại đều thập phần yên tĩnh. Có lẽ đây là mạt thế, có siêu năng, có hy vọng, nhưng càng có rất nhiều tử vong.
Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lâu Hiểu La liền thu thập tốt mọi thứ, chuẩn bị rời đi, nhìn sơn trại mà cô đã ở hơn một tháng, Lâu Hiểu La có chút không nỡ, nhưng càng có rất nhiều kỳ vọng đối với tương lai, cô không cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, cô muốn sống tốt hơn, không thể giống như đời trước, cho nên cô không thể tiếp thu an nhàn của nơi này, cô sẽ không mạnh lên được. Đi đến cạnh xe của mình, thấy Đại Ngưu Điền Thúy cùng Ngô Kiều bọn họ đã ở đó chờ đợi.
- Em gái liền đi rồi, cũng không cáo biệt với chúng tôi, vốn dĩ nói chuẩn bị bữa cơm, cũng không làm được.
Đôi mắt Ngô Kiều đỏ bừng, cô ấy thật sự thực thích cô gái nhỏ này.
- Ha hả, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta có duyên sẽ tự gặp lại nhau, mạt thế tự bảo trọng.
Lâu Hiểu La cười cười, không muốn không khí quá thương cảm.
- Em gái, những gì em đã làm cho kim cương trại, hết thảy chúng tôi đều ghi nhớ trong lòng, này đó em cầm đi, chúng tôi cũng không có khác, hy vọng em thuận buồm xuôi gió.
Đám người Đại Ngưu nhìn Lâu Hiểu La, tựa hồ trong trại còn có người khác đi tới, nhưng không có xuất hiện, Lâu Hiểu La cười cười biết ý tứ của mọi người, không cáo biệt, là chờ mong lần tới gặp nhau.
Tiểu kịch trường
Lâu Hiểu La: Ai, sinh hoạt không có kinh hỉ a, trước mạt thế còn có thể đi chơi nơi nơi, du lịch nơi nơi, xem biểu diễn, hiện tại thì sao, gϊếŧ tang thi, gϊếŧ động thực vật biến dị? Đại thần, trước kia ngươi dỗ dành những người bạn gái kia như thế nào?
Gương mặt Cơ Thí Thiên cứng đờ: Nói bậy gì đó, ta thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, có bạn gái nơi nào?
Lâu Hiểu La: Lời này của anh không đáng tin, có tin một đạo lôi bổ xuống ngươi hay không?
Cơ Thí Thiên chơi chơi lôi ti trên tay, sau mạt thế ta chưa bao giờ sợ bị lôi đánh.
Lâu Hiểu La: Cho nên nói trước đó ngươi thề, nói chỉ yêu một mình ta, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh là giả, là gạt người. Hỗn đản, ta không bao giờ tin ngươi nữa.
Cơ Thí Thiên.......