Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

Chương 16: Trung học năm hai, Cơ Thí Thiên.

Kiếp trước, trong nhóm dị năng giả, lôi điện là dị năng có lực công kích mạnh nhất, nó tồn tại chỉ có một phần trăm, mà hệ không gian có tính công kích càng cơ hồ không có, tuy rằng hệ lôi phòng ngự tương đối kém, nhưng không phải ai đó đã từng nói tiến công là biện pháp phòng thủ lợi hại nhất sao. Nhưng Lâu Hiểu La nhìn Cơ Thí Thiên, cảm giác tình trạng này của hắn không giống như là thức tỉnh hai loại dị năng này, chẳng lẽ là dị năng thần bí thứ ba chưa được chứng thực kia? Không thể không nói Lâu Hiểu La đã nghĩ ra chân tướng.

Lâu Hiểu La hiện tại đã vô lực, tương lai lúc cô chân chính tự mình tiếp xúc với năng lực của Cơ Thí Thiên, cô vẫn hoài nghi nghiêm trọng, trận mạt thế này có phải là vì để Cơ Thí Thiên xưng vương xưng bá. Ở thời kỳ hòa bình, Cơ Thí Thiên muốn xưng vương xưng bá không thành hiện thực, cho nên cha mẹ ruột của hắn mới lộng ra một tràng mạt thế như vậy, để con của hắn trở thành sự tồn tại của thần.

Khi Cơ Thí Thiên tỉnh lại, thân thể theo phản xạ hiện ra tư thế công kích, nhưng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, lại nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, hắn biết hiện tại mình an toàn. Nhìn một đoàn năng lượng màu xám xuất hiện trong tay, Cơ Thí Thiên cười. Hai tháng này có thể nói là thời kỳ hắc ám nhất trong 23 năm qua từ khi sinh ra của hắn. Khi mạt thế còn không chưa bắt đầu, hắn gặp lại mối tình đầu của mình, Tố Ngôn. Tình yêu của bọn họ vốn dĩ là quý công tử hào môn cùng chim sẻ nhỏ bần dân, khi đó hắn học trung học năm hai, hắn 13 tuổi, tự nhiên bị tiểu bạch hoa gặp khó khăn lại không ngừng vươn lên - Tố Ngôn, hấp dẫn ( Lâu Hiểu La: Yêu sớm không tốt, xin đừng bắt chước ).

Sau này, Địch Thu nói hắn cùng Tố Ngôn có thể nói là một quyển tiểu thuyết bá đạo tổng tài chết non, tình yêu của hai người vừa mới bắt đầu đã bị chặt đứt, bất quá là vì gia trưởng, Tố Ngôn cũng rời khỏi thành phố nơi bọn họ sinh sống, cho nên lần này ngoài ý muốn gặp lại đương nhiên là đủ các loại ngọt ngào, không thể tưởng được ngày vui ngắn chẳng tày gang, mạt thế đã bắt đầu. Tuy rằng bọn họ biết trước một ít tin tức, chuẩn bị rất nhiều vật tư, nhưng rốt cuộc không thể luôn không ra khỏi cửa.

Ai biết, mạt thế ngày thứ ba, lúc bọn họ thu thập vật tư, thuận tiện chém gϊếŧ tang thi, Cơ Thí Thiên đột nhiên cảm giác thân thể chậm rãi trở nên suy yếu, đầu cũng bắt đầu choáng váng, may mắn bạch ngọc li cùng Kỳ hàn thức tỉnh dị năng, bọn họ mới miễn cưỡng về đến nhà. Bất quá, nghỉ ngơi chỉnh đốn ngắn ngủi, không làm cơ thể Cơ Thí Thiên chuyển biến tốt đẹp, ngược lại theo thời gian phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, gương mặt tươi cười ôn nhu của Tố Ngôn cũng cứng đờ, bọn họ bắt đầu vì một ít chuyện nhỏ mà khắc khẩu, Tố Ngôn cũng không còn ôn nhu săn sóc như trước, trong mắt thậm chí thường thường hiện lên khinh thường, hoàn toàn khác cô gái không ngừng vươn lên trong trí nhớ của hắn, nói như thế nào a, chính là từ thanh thuần không làm ra vẻ đột nhiên biến thành yêu diễm.

Rốt cuộc bởi vì sợ hãi mạt thế, suy nghĩ muốn sống sót đã làm Tố Ngôn hạ quyết tâm bỏ quên Cơ Thí Thiên. Lúc Cơ Thí Thiên đau đớn không xuống giường được, cô ta rời đi cùng một người đàn ông ngày thường hay đối địch với hắn. Từ khi nào mà Cơ Thí Thiên bị người ta vứt bỏ, hắn bỏ đi lòng tự trọng, chống đỡ cắn răng đuổi theo, không nghĩ tới, mới đi được vài bước liền gặp tang thi, mà khi đó thân thể hắn căn bản không có sức chiến đấu, nếu không phải gặp được Lâu Hiểu La, phỏng chừng hắn liền tuổi xuân chết sớm, thật sự là làm người cười chết.

Ngẫm lại lúc ấy hắn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là bệnh đến trễ mới phát tác không thành. ( tác giả: Ha ha, cái kia chỉ là muốn cho ngươi cùng nữ chính ta định tương ngộ mà thôi, nói đi đỉnh nắp nồi rời đi ) nếu Lâu Hiểu La biết suy nghĩ của Cơ Thí Thiên, tuyệt đối sẽ nói, yên tâm đi, cha mẹ ruột của anh sẽ không mặc kệ anh, bọn họ chuẩn bị cho anh rất nhiều pháo hôi, những pháo hôi đói tùy thời chuẩn bị hiến thân vì anh a, cho nên anh liền đem tâm đặt vào trong bụng đi.