Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

Chương 14: Ꮆiết quái thăng cấp

Ban đầu, những người đó phát hiện tinh hạch, cư nhiên lập tức nuốt xuống, thật là ngốc lại lớn mật, còn có người thử đặt ở trên tay dùng tinh thần lực cảm nhận để hấp thu, tuy rằng đã đổi phương pháp, nhưng bọn hắn xem nhẹ một chuyện, tinh hạch là đồ vật của tang thi, cho nên nó cũng không sạch sẽ, dùng nước chỉ có thể rửa sạch mặt ngoài, tác dụng cũng không lớn, vật chất bên trong có hại, cần phải đặt ngoài tự nhiên ít nhất ba ngày làm mới có thể hấp thu.

Dùng tinh thần lực hấp thu, tuy rằng chậm rãi, hơn nữa còn phải tuần tự tiệm tiến, nhưng không có tác dụng phụ, trực tiếp cắn nuốt tinh hạch sẽ sinh ra năng lượng lớn nổ mạnh, đều là trong chiến đấu bất, đắc dĩ mới sử dụng, cái này yêu cầu thời gian tĩnh dưỡng rất dài, có những tri thức vượt mức quy định này, Lâu Hiểu La càng vui vẻ, thậm chí cảm thấy nói không chừng cô cũng là chân heo (vai chính).

Lại qua mấy ngày, trong lúc này, Lâu Hiểu La dùng đại bộ phận thời gian đi ra ngoài đánh quái, những người sống sót chung quanh cũng biết có một cô gái giá trị vũ lực cao cường, tuy rằng cũng nghĩ đến lập tổ, nhưng bởi vì chuyện của Đại Cường, nên cô không muốn gộp cùng những người không quen thành một đoàn đội, hơn nữa, đều là người sống sót, Lâu Hiểu La đồng ý khi cô gϊếŧ tang thi, thì những người đó có thể đi theo cùng nhau nhặt của hời.

Trong nháy mắt mạt thế đã qua hơn hai mươi ngày, lúc này Lâu Hiểu La phát hiện câu khẩu hiệu trong radio thay đổi, “Thị dân chú ý, bởi vì tang thi số lượng quá nhiều, quân đội cứu viện không kịp, mời mọi người vào trước 10 giờ ngày mai, đi tới công viên hoa lê thành phố A tập hợp, quân đội sẽ đó, đúng 10 giờ sẽ rút lui khỏi thành phố A, đi tới căn cứ người sống sót thành phố B."

Lâu Hiểu La nghe thông tin xong, trong lòng cả kinh, kiếp trước là phải một tháng sau mạt thế mới từ bỏ cứu viện thành phố A, xem ra tình huống chuyển biến xấu nhanh hơn kiếp trước. Kiếp trước, trên đường đi thành phố B cũng không thái bình, hoặc là nói người đến thành phố B cũng mới chỉ bằng hai phần ba người rời đi. Lâu Hiểu La cân nhắc, có nên rút lui cùng quân đội hay không, thành phố B là tập trung quân sự, kiếp trước, mạt thế tới hơn một năm mới bị luân hãm, Lâu Hiểu La muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu với tang thi trước, hơn nữa cô còn nghĩ trước khi rời khỏi thành phố A, phải đột phá dị năng tiến vào cấp hai, giảm bớt dị năng tiêu hao khi sử dụng băng trùy, thuận tiện còn có thể cường hóa thân thể cùng các cơ năng, cho nên Lâu Hiểu La quyết định không đi cùng bộ đội, tuy dị năng của cô có bước khởi đầu cao, nhưng thăng cấp chậm, bất quá Lâu Hiểu La tâm thái tốt, phải suy tính vì tương lai mà tạo nền tảng tốt.

Chủ ý đã định, Lâu Hiểu La liền an tâm huấn luyện, gϊếŧ quái thăng cấp. Đảo mắt mạt thế đã qua hai tháng, trong lúc này, Lâu Hiểu La thuận lợi lên tới cấp 2 sơ cấp, bởi vì thời gian dài chiến đấu, hơn nữa thân thể dị năng giả được cường hóa, Lâu Hiểu La cảm thấy hiện tại cô lên đường hẳn là đã an toàn. Lúc Lâu Hiểu La tính toán trở về, đột nhiên cảm giác một trận gió đánh tới phía cô, tang thi hệ tốc độ cấp một. Ánh mắt Lâu Hiểu La co rụt lại, sao có thể xuất hiện sớm như vậy, chẳng lẽ là cô trọng sinh sinh ra hiệu ứng bươm bướm? Lâu Hiểu La cũng không tính toán dùng dị năng, dị năng của cô có cấp bậc cao hơn tang thi này, an toàn không có vấn đề, cô muốn nhìn một chút, đao pháp đối kháng mà cô khổ luyện có thể đối phó tang thi cấp 1 này như thế nào. Tang thi tốc độ cấp một, đích xác không giống tang thi bình thường hành động chậm chạp, nó không chỉ có tốc độ nhanh, lực lượng thân thể cũng cường hơn, dẻo dai hơn, thanh đao đã cùng chiến đấu với Lâu Hiểu La trong hai tháng qua đã chính thức hy sinh.

Tiểu kịch trường

Lâu Hiểu La chơi đùa băng trùy trên tay, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cơ Thí Thiên, thế nào lợi hại đi, dị năng hệ băng, có thể tiến, tấn công, rút

lui và phòng thủ, ta đây là muốn theo tiết tấu khốc soái a.

Cơ Thí Thiên yên lặng thu lại một mảnh lôi võng ngưng tụ bao trùm trên băng trùy, sau đó liền không có sau đó.

Bạch Ngọc Li nhìn mặt cơ Thí Thiên bị Lâu Hiểu La lôi kéo, có chút cạn lời nhìn trời, thiếu gia, phong cách này của anh không đúng a.