Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

Chương 12:Nguy hiểm

- Được, tối muốn đi tới siêu thị bên kia.

Lâu Hiểu La bỏ xe vào không gian, vì vậy khoảng trống không còn nhiều, bất quá bên trong phần lớn là đồ ăn, những cái đó đều là đồ tiêu hao, nếu điều kiện cho phép, Lâu Hiểu La cũng không muốn động tới những đồ bên trong, có thể mang đồ từ bên ngoài vào thì tuyệt không lấy đồ từ trong không gian ra, thuộc tính thần giữ của đã hiện ra bước đầu.

Để người phụ nữ kia khóa kỹ cửa, người đàn ông tự xưng là Đại Cường này liền cùng Lâu Hiểu La tổ chức thành đoàn thể đi một siêu thị lớn gần nhất. Đại Cường nguyện ý đi cùng Lâu Hiểu La là bởi vì hôm trước tang thi bên trong siêu thị này đã được xử lý sạch sẽ, đồ còn dư lại cũng không nhiều lắm, phỏng chừng cô gái này thấy qua sẽ hết hy vọng, hơn nữa Đại Cường có bản lĩnh vũ lực nhất định, cho nên cũng không sợ hãi.

Vốn dĩ Lâu Hiểu La cảnh giác với Đại Cường, cho nên không chủ động đi trêu chọc tang thi tới để luyện tập, trong siêu thị đúng là không có tang thi, đồ trên kệ để hàng cũng bị dọn đi không còn, Lâu Hiểu La chỉ tìm được hai túi bánh mì ở trong góc, phỏng chừng là trong lúc người kia chạy trốn mà rơi xuống. Lúc sau Lâu Hiểu La cùng Đại Cường lại tìm được một túi gạo khoảng 50 cân ở phía dưới kệ để hàng, Đại Cường mang đồ trở về, khi tới cửa hắn cường ngạch muốn Lâu Hiểu La đi tới nhà hắn, nói là phân một ít gạo, mà Lâu Hiểu La cũng muốn xem tên Đại Cường này rốt cuộc đánh chú ý gì, cũng không từ chối.

Vừa đi vào Đại Cường trong nhà, Lâu Hiểu La chỉ cảm thấy một chữ loạn, vừa rồi không nhìn kỹ người phụ nữ kia, hiện tại mới phát hiện, người này trước đây cô đã từng gặp qua, rất xinh đẹp, hơn nữa cô ta mới là chủ nhà này, Đại Cường phỏng chừng là bạn bè linh tinh. Bất quá khi thất trong ánh mắt người phụ nữ kia nhìn Đại Cường ẩn ẩn có sợ hãi, trong lòng Lâu Hiểu La tức khắc tăng thêm phòng bị. Khóa cửa lại, tên Đại Cường kia đã thu hồi nụ cười giả nhân giả nghĩa, ở phía sau ôm chặt lấy Lâu Hiểu La:

- Ha ha, tiểu nha đầu còn rất cẩn thận, về sau đi theo ca ca lăn lộn, bảo đảm em ăn sung mặc sướиɠ.

Dứt lời liền muốn xé rách quần áo của Lâu Hiểu La, mà người phụ nữ kia chỉ trốn ở góc phòng, run bần bật.

Lâu Hiểu La luyện công phu không phải luyện không, đá phía sau một cái liền thoát khỏi cái ôm ấp của Đại Cường.

- Còn rất cay.

Đại Cường vặn cổ, Lâu Hiểu La vừa thấy tư thế của hắn, liền có chút hối hận, cô thật sự không quá tin tưởng thân thủ của mình, tên Đại Cường này phỏng chừng không phải người thường, chỉ là hiện tại hối hận cũng đã muộn. Lâu Hiểu La thật sự không nhìn lầm, trước mạt thế, tên Đại Cường nay là tay đấm của xã hội đen, bởi vì người phụ nữ chủ căn nhà này thiếu bọn họ tiền, lúc trước khi mạt thế phát sinh, hắn vừa vặn tới tìm cô ta đòi tiền, bởi vì nổi lên sắc tâm, liền cưỡng X người phụ nữ chủ nhà này, không thể nghĩ tới, hắn còn chưa kịp rời đi mà bên ngoài đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn vẫn ở lại nơi này.

Đại Cường không có yêu thích gì khác, chính nữ sắc, lão đại xã hội đen cũng là nhìn trúng thân thủ Đại Cường, cho nên lưu lại hắn, để hắn đi thu những khoản tiền thiếu nợ kia, mấy ngày này Đại Cường đã chơi chán chủ nhà này rồi, bởi vì thế đạo hiện tại, pháp luật đã bị chôn vùi, cho nên Đại Cường thấy Lâu Hiểu La thanh lệ tuổi trẻ liền động sắc tâm.

Lâu Hiểu La biết một hồi sẽ là trận đánh ác liệt, đối phương tựa hồ như thân kinh bách chiến, lấy thân thủ của cô, tự hồ không đủ xem trước mặt người có thực lực, bất quá Lâu Hiểu La ngày thường huấn luyện thêm, vô luận là độ mềm dẻo cùng kiên cường, hay tính dẻo dai đều tăng vọt, cho nên khi bắt đầu động tay tới, tuy rằng không chiếm thế thượng phong cũng có thể chống đỡ, mà Đại Cường tắc càng đánh càng kinh hãi. Phải biết từ nhỏ hắn đã đánh nhau, một cô gái nhỏ mềm mềm yếu yếu lại có thể đánh cùng hắn, nghĩ đến cũng không phải người bình thường, bất quá so với Lâu Hiểu La, Đại Cường có kinh nghiệm phong phú trong xã hội, trộm cho người phụ nữ kia một ánh mắt uy hϊếp.