Kiếp Mỹ Nhân (NP)

Chương 8: Đêm tân hôn (H)

Phụng thiên cũng giống với nữ tử, có âm huyệt, chỉ có điều rốt cuộc thì dáng vẻ không như nữ tử, âm huyệt nhỏ nhắn xinh xắn hơn rất nhiều so với phụng thiên, cho nên thường thường tỷ lệ phụng thiên khó sinh mà chết nhiều hơn so với nữ tử.

Dân gian truyền thống rằng, nếu có thể cưới nữ tử thì sẽ không cưới phụng thiên, thứ nhất là vì nữ tử mắn đẻ, thứ hai là vì phụng thiên chẳng những không thể làm việc như nam nhân mà ngược lại còn được nuông chiều từ bé, người bình thường đều không có gia cảnh giàu có và cũng không có dư dả tiền bạc.

Nhưng cũng không phải là phụng thiên hoàn toàn không có khuyết điểm, bởi vì cơ thể đặc biệt của họ, mà hương vị trên giường của phụng thiên trên giường lại là vẻ đẹp được đông đảo người đời theo đuổi, rất nhiều gia đình giàu có nuôi dưỡng bọn họ để tận hưởng thú vui.

Khi Vân Âm đến đã có một bà tử dạy cho y nên hầu hạ phu quân như thế nào trong đêm tân hôn, cả những chuyện liên quan tới việc bảo dưỡng tiểu huyệt kia, còn lúc nào cũng căn dặn y phải dùng cây dươиɠ ѵậŧ giả bôi thuốc để làm quen trước, kẻo chờ đến khi phu quân ra trận sẽ thấy khó chịu. Mười sáu năm qua làm sao y biết được những chuyện vòng vòng vèo vèo này, lúc nghe thôi là đã hận không thể tìm khe đất mà chui xuống rồi, chứ đừng nói đến việc làm theo lời của bà tử, dùng dươиɠ ѵậŧ giả bôi thuốc để chơi đùa với cái nơi khó mà nói ra kia.

Trước khi đến đây, sau khi được bà tử dạy cho những chuyện hoan ái kia, điều khiến Vân Âm sợ nhất chính là người phu quân mà y chưa từng thấy mặt kia sẽ đối xử thô bạo với y, y biết chuyện đó phải đau nhiều chừng nào.

Nhưng sau khi gặp mặt thì mới biết Hạng Tần là một người ôn hoà lễ độ, chính là một quân tử đoan chính, uống rượu giao bôi xong cũng không vội vàng chạm vào Vân Âm, mà lại nói rất nhiều lời với y, Vân Âm không giỏi nói chuyện, cho nên toàn là hắn hỏi y đáp, cuối cùng thì cũng đã có thể đi sâu hơn vào chủ đề.

“Trước khi ngươi đến có ai dạy cho ngươi về thuật phòng the chưa?” Hạng Tần càng nhìn phu nhân tân hôn của mình thì càng thích, tuy rõ ràng mang một dáng vẻ thanh thuần, nhưng lại luôn hấp dẫn khiến người ta muốn đem đặt y ở dưới thân mà hung hăng yêu thương một phen, trước đó hắn nói rất nhiều lời là vì muốn để cho Vân Âm tđược thả lỏng, câu này mới là lời cuối cùng hắn muốn nói.

Vân Âm đỏ mặt gật đầu.

“Trước khi đến có dùng dươиɠ ѵậŧ giả không?” Hạng Tần chống người mình khỏi xe lăn và leo lên giường, Vân Âm muốn đến đó để dìu hắn theo bản năng, lại phát hiện Hạng Tần không hề có một chút dáng vẻ mất sức nào, dù sao hắn cũng đã từng là một võ tướng, võ công từng có trong quá khứ vẫn còn tốt, đối với Hạng Tần mà nói thì di chuyển vị trí cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Vân Âm không biết nên nói thế nào, Hạng Tần quan sát nét mặt của y thì càng rõ, người phu nhân mới này của hắn rất đơn thuần, chưa trải qua chuyện đời, xem chừng trước khi đến bà tử cũng chỉ vội vàng dạy bảo, có điều hắn lại mừng rỡ trong lòng, giấy trắng thượng hạng phải để hắn tự mình vẩy mực mới được.

“Để tướng công xem chút được không?” Hạng Tần vuốt ve khuôn mặt Vân Âm, nhẹ giọng ấm áp nói, chỉ sợ làm y sợ hãi.

Vân Âm do dự một chút rồi gật đầu, Hạng Tần lần lượt cởi bỏ từng chiếc áo bào của mỹ nhân, giống như đang tự mình lấy ta mở ra một món quà tuyệt đẹp.

“Nằm xuống.” Hạng Tần đè Vân Âm lên trên giường, Cơ thể của Vân Âm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai gò má y nóng lên, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, sờ tới chiếc mền gấm bên cạnh thì muốn che người mình lại, Hạng Tần khẽ cười một tiếng, kéo chiếc mền trong tay Vân Âm ra: “Phu nhân xấu hổ gì chứ, sau này ngươi chính là người của ta, sẽ càng không thể tránh loại chuyện này, sớm muộn gì cũng phải thích ứng, biết chưa?”

“Ừm.”

“Gọi ta một tiếng phu quân.” Hạng Tần ghé sát vào lỗ tai Vân Âm mập mờ nói.

Lỗ tai nhạy cảm bị nam nhân kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên hơi ngứa, trái tim của Vân Âm dường như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực: “Phu quân…” Sau đó, y cảm nhận được tay của Hạng Tần bắt đầu vuốt ve khắp nơi trên cơ thể y, vết chai mỏng trên tay hắn ma sát vào người khiến y nhịn không được mà lùi lại.

“Cơ thể của phu nhân thật là nhạy cảm.”

Hai hạt đậu đỏ tươi trước ngực bị Hạng Tần chạm vào, xoa nắn lui tới một cách có kỹ thuật, một luồng cảm giác kỳ lạ từ trên ngực truyền vào tâm trí của Vân Âm, đôi môi đỏ mọng mê người khẽ phát ra tiếng nghe như mèo nhỏ kêu gào đòi giao phối, ánh mắt của Hạng Tần tối sầm, bị câu rêи ɾỉ của Vân Âm khiến hắn không khỏi ngăn lại chiếc miệng nhỏ của người dưới thân.

Nụ hôn này có hơi thô bạo, Hạng Tần vừa thưởng thức đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Vân Âm, vừa dùng tay vuốt ve da thịt mềm mại của đối phương, xúc cảm tuyệt vời khiến người ta không nhịn được mà muốn để lại chút dấu vết lên phía trên.

Vân Âm đau đầu chóng mặt, đầu lưỡi cũng không biết nên đặt ở chỗ nào, chỉ có thể mềm nhũn theo sát đầu lưỡi to đang trêu chọc của đối phương, một lần hôn cũng đã làm Vân Âm không thở nổi, hai con ngươi sáng tỏ cũng trở nên mê man.