Cưng Chiều Thành Nghiện

Chương 48

Mắt Tiền Ngạo hơi híp lại, ánh mắt sắc bén như có sức mạnh xuyên thấu quét về phía đôi nam nữ trước mặt.

Bà cô nhỏ này dám câu dẫn Tam thái tử Nghệ Gia Nam của Hoàn Vũ Energy lúc nào. Chẳng trách tài xế lại nói ở Ares không đón được người, thì ra cô đến nơi này vui chơi cùng người đàn ông khác. Trong lòng anh vô cùng tức giận nhưng trên mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.

Ở những trường hợp trước công chúng thế này, hầu hết thời điểm anh đều tỏ ra thờ ơ, nhưng vẻ kiêu ngạo bẩm sinh và khí chất mạnh mẽ trên khuôn mặt của anh không thể che giấu được.

Nghệ Gia Nam cũng xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng, trong một số dịp xã giao cũng đã giao thiệp với Tiền Ngạo. Nên vừa thấy mặt anh, anh ta đã lên tiếng chào hỏi trước.

“Tiền nhị thiếu, đã lâu không gặp!”

Tiền Ngạo liếc nhìn Nguyên Tố, giọng nói trầm thấp và căng thẳng: “Nghệ lão tam, gần đây anh không đi Châu Phi tìm người hoang dã mà chạy về Sài Gòn tìm người đẹp sao?”

Hai người đàn ông đẹp trai này đứng ngay ở cửa thật sự quá bắt mắt, các cô gái đến trước đều chú ý. Nghệ Gia Nam có một phần tư dòng máu Anh, các đường nét trên khuôn mặt vô cùng tinh xảo xinh đẹp, nhưng nếu so với Tiền Ngạo thì vẫn thiếu vài phần bá đạo bộc lộ từ trong xương cốt và mùi vị nam tính của đàn ông.

Ở một bên, Triệu Ái Lệ càng hận Nguyên Tố. Xem ra Evan này cũng không phải người thường, ngày đó cô ta tham gia tuyển chọn người phát ngôn hình tượng của Dream, hẳn là người này giở trò quỷ khiến cô ta phải ngủ một đêm với tên phụ trách hạng mục kia.

Nghệ Gia Nam nhạy bén phát hiện bầu không khí khác thường, anh ấy thấp giọng hỏi Nguyên Tố:

“Các người biết nhau à?”

Cô không nghĩ Evan cũng biết anh. Nhìn sắc mặt Tiền Ngạo tối sầm lại đến nỗi có quét sơn cũng không giấu hết vẻ tức giận. Nhưng nghĩ đến việc không muốn để người khác biết mối quan hệ của hai người, cô cụp mắt xuống, nói có chút chột dạ.

“Không quen biết.”

Tiền Ngạo không lên tiếng, trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Điều này làm cho Nguyên Tố thật ngạc nhiên. Cô thật sự cảm thấy Tiền nhị thiếu sau lưng và trước mặt người khác là hai người của hai thái cực.

Nhớ lại lúc ở Tự Cẩm Viên cổ kính, nhớ đến ‘Voi’ to bằng lòng bàn tay, cô lại cảm thấy ớn lạnh!

Không chừng anh thật sự bị chứng đa nhân cách.

“Nhị thiếu, anh em còn có việc, tôi xin phép đi trước!” Nghệ Gia Nam cười lễ phép, bàn tay đặt lên vai Nguyên Tố.

Cả người cô cứng đờ, khó chịu quay sang trừng anh ấy.

Một ánh mắt sắc bén như tia X quang quét qua bàn tay to trên vai cô, Tiền Ngạo không nói gì, dẫn đầu đi về phía trước.

Hai người đi lướt qua nhau, bốn mắt thoáng lướt qua sau đó nhanh chóng dời đi!

Nguyên Tố hung hăng vứt tay Evan ra, trong lòng cô trầm xuống.

……

Người Việt Nam có một thói quen xấu là bàn ăn trong khách sạn không dùng để ăn uống mà để giao tiếp và xã giao.

Trong phòng có cả nam và nữ, ly chén đan xen.

Tổng giám đốc bên phía đầu tư có vẻ đã uống nhiều rượu, cái đuôi sói liền lộ ra.

Có lấy miếng vải đen che mặt cũng không che nổi vẻ dâʍ đãиɠ, háo sắc trên mặt ông ta. Ông ta ra sức thổi phồng chương trình nào ăn khách do ông ta đầu tư, ngôi sao lớn nào do ông ta nâng đỡ, đến khi hết kiên nhẫn, ông ta chuyển mắt sang nhìn Nguyên Tố đầy ẩn ý.

“Cô Nguyên là người rất có tiềm năng, ngoại hình nổi bật, nhưng dù sao cô cũng là một người mới, cần được chỉ dạy và trau dồi rất nhiều.”

Giọng nói của ông ta không lớn nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong bàn. Nguyên Tố có chút khó xử, cắn môi, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên.

Mọi người trong cái vòng này đều hiểu những lời đó là có ý gì, cái gọi là dạy dỗ, cái gọi là rèn luyện, chẳng qua là việc giữa nam và nữ, thường được gọi là ‘Quy tắc ngầm’.

Sắc mặt của Đạo diễn Trần trầm xuống, nhưng giám đốc sản xuất lại nhìn cô đầy mong đợi.

Bầu không khí rơi vào bối rối.

Nghệ Gia Nam hừ một tiếng, nhẹ nhẹ phun ra một chữ:

“Đi!”

Chớp chớp đôi mắt màu đào hoa giả vờ vô tội, anh ấy nói với Nguyên Tố: “Cô Nguyên, lãng phí thời gian cho những người có chỉ số thông minh đối với nghệ thuật bằng không sẽ làm giảm phong cách của chúng ta.”

Nói xong anh ấy kéo tay Nguyên Tố đi ra ngoài, tên quản lý chủ đầu tư bị vứt mặt mũi sắc mặt có chút không nhịn được, giọng điệu mang theo vẻ đe dọa:

“Cô không muốn quay “Hôn sắc” nữa à?”

Mọi người đều biết, thị trường trong ngành hiện nay có nhiều kịch bản hay, nhưng không được đầu tư tốt, cho dù là một tác phẩm lớn như “Hôn sắc trêu người”, không có đầu tư thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa.

Nghệ Gia Nam cười chế nhạo. Anh dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm ông ta, nói một cách chế giễu:

“Tại sao lại không quay? Tất nhiên là quay rồi. Nhưng những thứ này cũng không liên quan gì đến ông.”

Anh khinh thường liếc nhìn tên giám đốc đang sững sờ, Nghệ Gia Nam xoay người kéo cô gái đang đứng bất động bước ra ngoài.

Tại lối vào sảnh lớn, tài xế của Tiền Ngạo nhìn thấy hai người đi ra lập tức tiến lên chào đón.

“Cô Nguyên, chủ tịch lệnh tôi ở đây đợi cô, mời cô lên xe.”

Da đầu cô tê rần!

Người này Nguyên Tố biết, lần trước ở cửa Ares chính là anh ta. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Evan, cô khó xử ho khan một tiếng, chỉ có thể căng da đầu gật đầu.

“Hôm nay cảm ơn anh, tạm biệt!”

Đương nhiên Nghệ Gia Nam nhìn thấy chiếc Bentley cách đó không xa, ánh mắt anh ấy nhìn cô đầy thâm thúy, nghi ngờ. Sau hai giây anh mới xua tay.

“Tạm biệt.”

[1] Xá mệnh bồi quân tử (舍命陪君子): Nguyện bầu bạn với người, bỏ mạng cũng không hối tiếc.