Giáo Y Ngây Thơ

Chương 89: Tri kỷ trong đời

Tiêu Vô Thần lòng đầy hy vọng mà đến, để rồi thất vọng mà đi, hơn nữa còn thêm nhiều lo lắng.

La người thừa kế vị trí gia chủ của Tiêu gia, từ nhỏ y đã tài trí hơn người, hơn nữa còn có năng khiếu trời sinh, nói là nhân tài cũng không quá. Nhân vật như vậy, thường có đặc điểm là cô độc, không những khó có đối thủ, mà còn khó có bạn bè, trong thế hệ cùng trang lứa, người có thể là đối thủ của y chỉ có vài ba người, mà người có thể trở thành bạn của y, hoặc có thể nói, huynh đệ của y, cũng chỉ có một mình Miêu Húc mà thôi. Cho dù là Long Vũ Hiên và Tạ Duệ, một người được xưng tụng là thiên tài, người còn lại có tài nhưng thành đạt muộn, đều không thể trở thành bạn bè, thậm chí chỉ có thể trở thành đối thủ. Do một số nguyên nhân, giữa y và Long Vũ Hiên còn có mâu thuẫn không thể dàn xếp, hai người như nước với lửa vậy.

Bởi vậy cho nên Tiêu Vô Thần rất quý trọng Miêu Húc, người bạn, mà cũng là người có thể xem là huynh đệ của y.

Tuy nhiên, rất kỳ lạ là, tuy Tiêu Vô Thần và Long Vũ Hiên như nước với lửa, nhưng cả hai người lại có quan hệ rất tốt với Miêu Húc. Cũng bởi vì lý do này, tuy hai người nhìn nhau không vừa mắt, nhưng chưa từng thật sự đánh nhau chí mạng.

Thật ra Miêu Húc không lo lắng lắm, đối với chuyện sống chết, tuy hắn cũng chưa đến mức suy nghĩ thông suốt, nhưng nếu phải chết, hắn cũng không tiếc nuối gì nhiều, điều duy nhất mà hắn thấy đáng tiếc, đó là chết với tấm thân xử nam, như thế thì thiệt thòi quá!

Tuy vậy, hắn cũng hiểu tính cách của Tiêu Vô Thần, nếu hắn chết sớm thật, tên Tiêu Vô Thần kia dám gϊếŧ hết người bên cạnh hăn chứ không phải nói chơi!

Vì mỹ nữ bên cạnh mình, vì nhưng người vô tội, hắn nhất định phải sống sót, bởi vậy hắn quyết định, từ nay sẽ cố gắng không động thủ, từ nay sẽ tranh thủ thời gian tìm kiếm Thất Linh Thánh Cổ để tự cứu mạng mình.

Khi Miêu Húc trở về khu nhà ở Phấn Hồng, trời đã rạng sáng, Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền đã ngủ từ lâu. Hắn cấp tốc tắm rửa, rồi chui vào trong chăn, vừa đặt mình xuống đã nằm mộng.

Trong mộng, hắn hóa thân thành một vị hoàng đế thời xưa, Bạch Hiểu Thần, Lâm Hâm Tuyền trở thành hoàng phi của của hắn, ngoài ra, tất cả những cô gái đẹp mà hắn từng gặp như Mạc Vũ Phi, Phương Tâm Viện, Vương Nhiễm Quân…đều trở thành phi tử của hắn. Tất cả mọi người mặc y phục bằng sa mỏng, cơ thể lồ lộ, vây quanh ôm ấp hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm…

- Rầm rầm rầm….

Giấc mộng xuân của Miêu Húc bị tiếng đập cửa gấp gáp cắt ngang, hắn giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mặc vội một cái quần ngắn chạy ra mở cửa. Mở cửa xong, hắn thấy Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền đứng trước cửa.

Khi nhìn thấy Miêu Húc mặc một cái quần cộc in hình con voi trắng, Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền đều đỏ mặt, tuy nhiên đo đã quen với thói vô sỉ của hắn, hai cô làm như không nhìn thấy gì.

- Sắp tám giờ rồi, sao anh còn không rời giường?

Bạch Hiểu Thần tức giận nói.

- Ồ, sắp tám giờ rồi à? Tôi mặc quần áo ngay đây, hai người đi trước đi, không cần chờ tôi.

Lúc này Miêu Húc mới nhớ mình còn phải đi làm, vừa nói vừa nhìn về phía giường ngủ, quần áo của hắn đều ở trong túi dưới giường.

- Bọn tôi đang chờ anh đưa bọn tôi đây!

Nào ngờ Lâm Hâm Tuyền lên tiếng.

- Đưa hai người? Sao lại đưa?

Miêu Húc vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ mình cõng hai người đi ư?

- Chẳng phải anh có một chiếc Benley sao? Chẳng lẽ anh nỡ để hai đại mỹ nữ chúng tôi tiếp tục đi xe điện tới chỗ làm?

Lâm Hâm Tuyền nói.

- Hơ...

Lúc này Miêu Húc mới nhớ ra, tối hôm qua để “lấy le” với hai người đẹp, hắn đã nói chiếc Benley của Mạc Vân Bá là của mình.

- Xem kia, tôi biết ngay mà, tên này nói khoác đó!

Nhìn thấy bộ dạng không thốt nên lời của Miêu Húc, Bạch Hiểu Thần khẽ hừ một tiếng.

- Tôi không nói khoác, mấy người chờ đó, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho tài xế đưa xe tới.

Miêu Húc nói xong, định lấy điện thoại di động của mình gọi.

- Thôi được rồi, đợi tài xế của anh chạy tới, thì bọn tôi đã muộn giờ rồi! Bọn tôi đi trước đây!

Lâm Hâm Tuyền bĩu môi, kéo tay Bạch Hiểu Thần đi.

Miêu Húc há to miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng hai cô đã nhanh chóng ra tới cửa, chỉ nghe tiếng đóng cửa đánh “rầm” một cái. Miêu Húc chợt hiểu ra, hai cô hoàn toàn không muốn đi xe của hắn, mà chỉ trêu hắn thôi.

- Hừ, hai người chờ đó, ngày mai tôi sẽ lái Bentley tới.

Lầm bầm một câu, Miêu Húc vội đến bên giường thay quần áo, đi làm mấy ngày nay, hắn chưa từng đi muộn lần nào, ngày hôm nay cũng không thể để bị ghi tên vào sổ.

Khi hắn tới trường, Lâm Hâm Tuyền đã thay xong đồng phục y tá, còn pha sẵn cho hắn một ly trà, nhưng không biết đã đi đâu mất, điều này khiến Miêu Húc không biết nói gì, so ra cô ấy làm y tá, còn thong dong tự tại hơn hắn là bác sĩ.

Đến trưa, Miêu Húc mới biết, Lâm Hâm Tuyền bị Phương Tâm Viện gọi tới để bố trí nhiệm vụ công tác.

Ngồi lì trong trường một cách vô vị một ngày đêm, ngoại trừ vài học sinh bị cảm vặt tới xin thuốc ra, hắn cũng không có chuyện gì để làm. Khi về đến nhà, Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần cũng không ra, hai người ăn cơm tối xong là về phòng mình.

Cứ tiếp tục như vậy hai ba ngày nữa, thời gian Miêu Húc làm việc chính thức cũng đã tròn một tuần. Hôm nay là Chủ Nhật, theo sự bố trí của Viện trưởng Phương Tâm Viện, từ tối hôm nay, cứ một tuần hắn phải trực ở trường một lần, mà không chỉ mình hắn, y tá Lâm Hâm Tuyền của hắn cũng phải trực.

Khu nhà ở Phấn Hồng có ba người, đã có hai người đi, chỉ còn lại một mình Bạch Hiểu Thần, khiến cô cảm thấy cô độc, cho nên cuối cùng Bạch Hiểu Thần quyết định tới trường ở chung với Lâm Hâm Tuyền. Cũng may là khu chữa bệnh và chăm sóc có nhiều phòng, giường cũng rộng, lại có sẵn đồ dùng sinh hoạt, cho nên không cần chuẩn bị gì nhiều, ngoài một số quần áo và xà phòng tắm gội.

8 giờ tối, Miêu Húc dẫn Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần đến khu chữa bệnh và chăm sóc gặp Phương Tâm Viện làm thủ tục giao nhận. Khi thấy Miêu Húc đi trực mà còn dẫn theo hai cô gái đẹp, khóe mắt Phương Tâm Viện lộ vẻ hơi suy nghĩ, đêm khuya thanh vắng, một nam hai nữ, liệu có nên trêu đùa hai cô một chút? Đúng lúc gần đây mình vừa nghiên cứu chế tạo được một loại thuốc, cũng chưa biết hiệu quả thế nào, chi bằng đem ra thử trên người họ một chút? Nghĩ tới đây, trên mặt Phương Tâm Viện lộ ra một nụ cười xán lạn.

- Bác sĩ Miêu, chúng ta là đồng nghiệp cũng được một tuần rồi, nhân dịp tối nay, mọi người cùng ăn bữa cơm coi như chúc mừng, được chứ?

- Chúc mừng, húc mừng cái gì?

Miêu Húc vừa ký xong giấy tờ, chợt nghe Phương Tâm Viện mời như vậy, liền ngẩng lên hỏi với vẻ nghi hoặc.

- Tất cả đều đã sẵn sàng, Tiểu Bồi nấu ăn rất có nghề, để cậu ấy làm cho mọi người mấy phần điểm tâm, tôi còn có mấy bình rượu ngon lâu năm, hôm nay nay còn có cô giáo Bạch, mọi người cùng uống vài ly nhé?

Phương Tâm Viện mỉm cười nói.

- Được, riêng tôi không có ý kiến.

Miêu Húc vỗ tay, vui vẻ nói. Tuy đã ăn cơm tối rồi, nhưng được ngồi cùng uống rượu với ba cô gái hết sức xinh đẹp, đó là chuyện tốt, có lý nào hắn lại từ chối.

Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền nhìn nhau, đều khẽ gật đầu, tuy hai người chưa quen biết nhiều đối với Phương Tâm Viện, nhưng dù sao cũng coi như là đồng nghiệp, lần đầu tiên người ta chủ động mời uống rượu, nếu từ chối thì cũng không hay lắm.

Quyết định nhất trí của mấy người vô tình làm khổ Tiểu Bồi. Thường ngày, Phương Tâm Viện chê cơm căn tin, do đó Tiểu Bồi phải làm cơm, tuy nhiên do chỉ có hai người, cho nên cũng không hề gì. Nhưng hôm nay có thêm tới ba người, đâu dễ xoay xở? Mà cả Phương Tâm Viện và Miêu Húc đều không hề có ý phụ giúp, thế nên Tiểu Bồi đành một mình loay hoay trong bếp.

Phương Tâm Viện đi lấy rượu ngon mà mình vẫn cất kỹ ra.

- Đây là rượu ngon ở quê tôi mang tới, nghe đâu là ông tôi đích thân ủ, đến nay đã hơn trăm năm. Thường ngày tôi tiếc không uống, hôm nay mọi người vui vẻ, cứ uống tự nhiên đi!

Bên bàn phòng ăn, Phương Tâm Viện vừa nói vừa khui chai rượu. Rượu vừa mở ra, mùi thơm nức mũi, không chỉ mắt của Miêu Húc mà cả Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền đều sáng lên, hai cô tuy không ham rượu, nhưng chưa từng ngửi được mùi rượu thơm như vậy.

- Thật không ngờ Viện trưởng Phương Tâm Viện không những xinh đẹp, mà rượu quý của cỗ cũng có hương thơm ngọt ngào như vậy, mới nghe mùi thôi đã hấp dẫn thế này, không biết lát nữa uống vào còn ngon tới đâu nữa!

Miêu Húc nịnh nọt, chỉ mong lát nữa sẽ được uống nhiều một chút.

- Ha ha, bác sĩ Miêu cứ nói đùa, so với cô giáo Bạch và y tá Lâm, tôi tôi có chỗ nào dám xưng là đẹp chứ?! Nào, Tiểu Bồi vẫn đang làm đồ ăn, chúng ta nhấm nháp trước một chút đi.

Phương Tâm Viện khiêm tốn cười cười, cầm chai rượu lên rót đầy ly cho mọi người. Động tác của cô nhẹ nhàng, tư thế đẹp đẽ, quả thật xứng đáng tiêu biểu cho các bậc đoan trang thục nữ.

Miêu Húc sững sờ, đây là cái cô gái hung hãn dữ dằn mà mình biết trước đó sao?

- Các vị, nếm thử đi, rượu này không say đâu!

Thấy mấy người ngẩn ra, Phương Tâm Viện chỉ chỉ mấy ly rượu, khẽ cười nói.

Miêu Húc bưng ly rượu lên, ngắm nhìn chất lỏng trong suốt như hổ phách kia, rồi uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon vừa vào miệng, một hương vị ngọt ngào đã ập tới trên đầu lưỡi, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Thứ này thay vì gọi là một loại rượu ngon, có lẽ nên gọi là một món đồ uống ngon thì đúng hơn, tuy nhiên sau khi đi vào dạ dày, nó lại mang lại một cảm giác lâng lâng ngây ngất, dường như thân thể bỗng trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều vậy, cảm giác đó thật kỳ diệu.

Quả nhiên là loại rượu hảo hạng, ít ra là từ trước tới giờ Miêu Húc chưa từng uống loại rượu nào có hương vị ngọt ngào như rượu này. Nếu lão đầu tử mà biết được có loại rượu ngon như thế này, thì cho dù có thiên quân vạn mã bảo vệ, nhất định ông cụ cũng sẽ xông vào đoạt cho bằng được.

Nhìn thấy dáng vẻ đầy hưởng thụ của Miêu Húc, Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền vốn đã có phần háo hức chờ đợi nãy giờ, đều liếc nhìn nhau, rồi cùng bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp môi một chút…Ánh mắt hai người chợt sáng lên, không cầm lòng được, liên tục nhấp từng ngụm, chẳng mấy chốc cả ly rượu đã cạn sạch.

Thấy ba người đã uống xong, Phương Tâm Viện nở một nụ cười thân thiết, mà trong mắt, lại thoáng hiện vẻ háo hức chờ mong…