Giáo Y Ngây Thơ

Chương 86: Vô Thần của Tiêu gia

Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy cánh cửa cổng thủy tinh đã bị đẩy ra, rồi một chàng trai tướng mạo hết sức tuấn tú dẫn theo một người đàn ông khác đi vào.

Chàng trai đi trước cao khoảng hơn một mét tám, mặc một cái áo màu đen, vóc người không phải là lực lưỡng lắm, nhưng hết sức mạnh mẽ. Trên má phải của y có một vết sẹo mờ, có lẽ là do bị thương khi còn bé, tuy nhiên vết sẹo đó không những không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của y, mà ngược lại còn làm tăng vẻ đẹp đầy nam tính của y, đặc biệt là trên người y toát ra vẻ lạnh lùng như có như không, rất có lực sát thương đối với phụ nữ. Một chàng trai như vậy, mới là đàn ông chân chính, nếu so với y, thì Tiêu Tĩnh Thần đi phía sau chỉ là một chàng công tử bột mà thôi.

Thấy chàng trai kia tới, ngoại trừ Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền ra, mắt tất cả những cô gái khác đều sáng lên, ôi quá quyến rũ, quá phong độ, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi! Thậm chí, có cô nhạy cảm, khi nhìn thấy bộ ngực hùng tráng của y, có cảm giác như sắp đạt cơn cực khoái.

Lục Thăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có người dám đi từ phía sau vào, chẳng lẽ quản lý tiệm này không biết thân phận của Tạ thiếu hay sao?

Bạch Hiểu Thần cũng ngạc nhiên, không ngờ lại thầy Tiêu ở chỗ này.

Riêng Lâm Hâm Tuyền thì vẻ mặt mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên vẻ mặt Tạ Việt đã trở nên tái nhợt, gã có thể không coi Nhị công tử của Tiêu gia vào đâu, bởi vì gã cũng là Nhị công tử của Tạ gia, hơn nữa còn có năng lực hơn chàng công tử Tiêu gia quần áo là lượt kia, được trưởng bối coi trọng hơn, nhưng gã hoàn toàn không dám xem thường chàng trai trước mắt.

Bởi vì người đó là Tiêu Vô Thần, đại công tử của Tiêu gia, có danh xưng Thị Huyết Ma Thần trong giới hắc đạo.

Y cùng với anh trai Tạ Duệ đáng ghét của gã và tên Long Vũ Hiên biếи ŧɦái của Long tông và “Phong tử” của Bạch gia, được gọi là “Kinh Thành Tứ Thiếu”.

Thậm chí trong một thời gian rất dài, người này luôn vững vàng áp chế đối với anh trai của gã, đối mặt với một “Sát Thần” như vậy, gã nào dám nói thêm cái gì. Chỉ là, vì sao hắn lại tới?

Về phần Miêu Húc, khi nhìn thấy Tiêu Vô thần, hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt đầy đau khổ, nhưng lập tức được thay thế bởi vẻ mặt vui mừng, rồi vừa nhào tới trước mặt Tiêu Tĩnh Thần, giơ tay chỉ Tạ Việt, nói:

- Thầy Tiêu, lần trước thầy từng nói, nếu có chuyện gì thì cứ tìm thầy, bây giờ có người uy hiết định gϊếŧ tôi, thầy phải cứu tôi!

Hai anh em Tiêu Vô Thần, Tiêu Tĩnh Thần đồng thời ôm đầu, nhất là Tiêu Vô Thần, khóe miệng càng co rút, tên này làm cái gì mà như con nít thế này, lại còn vô sỉ như vậy?

Đừng nói là Tạ Việt, mà ngay cả anh trai Tạ Việt có tới đây, hắn muốn đánh là có thể đánh, trong thế hệ trẻ, thật sự không tìm ra ai là đối thủ của hắn, sao hắn cứ phải giả vờ như vậy?

- Bác sĩ Miêu, anh đừng lo, đây là anh Tiêu Vô Thần của tôi, có anh ấy ở đây, không ai dám làm gì anh đâu.

Sau một hồi im lặng, Tiêu Tĩnh Thần vẫn phối hợp với hắn mà nói.

- Thật chứ? Anh trai anh lợi hại vậy sao?

Vẻ mặt đầy sùng bái, Miêu Húc nhìn về phía Tiêu vô Thần, cho tới lúc mặt Tiêu Vô Thần đỏ lên, nghe câu nói của hắn, y cảm thấy như tên khốn này đang trêu chọc mình!

- Cậu là bạn của em trai tôi, đương nhiên ở đây không ai dám làm hại cậu.

Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Miêu Húc, Tiêu Vô Thần đành kiên nhẫn phụ họa, tuy nhiên khi nói câu này, y cũng nhìn về phía Tạ Việt với ánh mắt đầy uy hϊếp.

- Chúng ta đi.

Nhìn thấy ánh mắt đầy uy hϊếp của Tiêu Vô Thần, Tạ Việt lạnh lùng ném lại một câu, rồi xoay người rời đi.

Tiêu Vô Thần đã nói như vậy, gã thật sự không dám làm gì Miêu Húc, ít ra là hiện giờ gã không dám.

Tiêu gia nắm trong tay toàn bộ thế giới ngầm, tuy nhiên Tiêu gia không chỉ được biết đến với tư cách một gia tộc thuộc giới xã hội đen, mà thế lực của Tiêu gia trong chính phủ cũng hết sức hùng mạnh, không thua gì so với Tạ gia, xét về thân phận và địa vị, đám con em thế gia như bọn họ hoàn toàn không phân cao thấp, tuy nhiên Tiêu Vô Thần là con trưởng của Tiêu gia, so ra vẫn cao hơn Tạ Việt một chút, dù sao thì con trưởng sẽ kế thừa đại nghiệp của gia tộc.

Mà những người lớn trong hai gia tộc cũng vui vẻ nhìn con cháu mình tranh đấu với nhau, so kè hơn kém với nhau, chỉ cần đừng gϊếŧ người, thì họ sẽ không quản tới. Lúc này, giữa hai người, chỉ có thể so sánh thực lực bản thân, mà hiển nhiên là, xét về thực lực cá nhân, Tạ Việt còn kém Tiêu Vô Thần nhiều.

Ngoại trừ chán nản rời đi, gã còn có thể nói được gì? Làm cái gì? Lúc này đây, gã rất mất mặt.

- Đứng lại!

Nào ngờ Tạ Việt vừa bước đi, chợt nghe Tiêu Vô Thần kêu lên.

- Anh còn muốn thế nào nữa? Gϊếŧ tôi sao?

Tạ Việt hừ lạnh, nhưng vẫn dừng bước.

- Tôi không so đo với anh, đó là nể mặt Tạ gia, nhưng chẳng lẽ tôi cũng phải nể mặt đám chó mèo bên cạnh anh sao?

Tiêu Vô Thần lạnh lùng nói.

Tạ Việt nhìn Lục Thăng Hàn, không nói thêm nửa lời, liền bước về phía cửa ra vào. Mặt Lục Thăng Hàn trở nên hết sức khó coi, y biết mình đã bị Tạ Việt vứt bỏ, nhưng y sợ hãi Tiêu Vô Thần hơn, không biết rốt cuộc chàng trai này là ai mà lại có thể khiến Tạ thiếu bỏ đi không dám ho he gì?

Mà làm thế nào Miêu Húc lại quên biết Tiêu Vô Thần? Cái tên trời đánh này sao lại tốt số đến như vậy?

Tùy ý cứu chữa cho một người, lập tức được tặng một chiếc Benley hai mươi triệu, tùy ý quen một người, người đó lại là người mà ngay cả Tạ thiếu cũng không dám trêu vào.

May mắn đến mức đó thì quả thật là không sao tưởng tượng nổi!

- Đại ca, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi ạ!

Nhìn thấy bóng dáng Tạ Việt đã biến mất ngoài cửa, Lục Thăng Hàn biết, hôm nay mình muốn ra khỏi cánh cửa này, chỉ có thể tự cứu thôi.

- Hiểu lầm? Lầm cái con mẹ mày…

Lục Thăng Hàn vừa dứt lời, Miêu Húc đã nhảy dựng lên, lao tới tát y một bạt tai.

Mọi người chỉ nghe một tiếng “bốp”, trên mặt Lục Thăng Hàn hiện rõ năm dấu tay, trong nháy mắt một nửa mặt cũng sưng lên!

- Con mẹ nó, lúc nãy sao mày không nói là hiểu lầm đi? Bây giờ chỗ dựa bỏ đi rồi, lại nói là hiểu lầm, trên đời có chuyện dễ dàng như vậy sao? Ông đây ghét nhất là cái loại tiểu nhân đắc chí như mày!

Miêu Húc vừa nói, vừa đá vào bụng Lục Thăng Hàn, khiến y ngã ngữa ra sau, rồi nhào tới đấm đá một trận tơi bời.

Nhìn thấy cảnh đó, khóe miệng Tiêu Vô Thần hơi run lên, dù nhìn kiểu gì, y cũng thấy dáng vẻ của Miêu Húc lúc này mới là dáng vẻ của một tiểu nhân đắc chí.

Đấm đá hơn một phút đồng hồ, đến nỗi có lẽ ngay cả mẹ của Lục Thăng Hàn cũng không nhận ra y, Miêu Húc mới thở hổn hển dừng tay lại.

- Chị Tuyền, tôi trả thù giúp chị rồi nè, nếu chị vẫn chưa hài lòng, thì tự tới đánh hắn đi, tôi mệt rồi!

Miêu Húc khom người, hai tay chống vào đầu gối, ngay cả nói chuyện cũng thở dốc liên tục, ra vẻ đã mệt rũ ra rồi.

Tiêu Vô Thần thật sự không dám nhìn nữa, một cường giả ở trình độ siêu cấp như hắn, đấm đá một người không viết võ công, tay không tấc sắt, mà lại mệt đến mức đó, có quỷ mới tin!

Khóe miệng Tiêu Tĩnh Thần cũng trễ xuống, y nghĩ bản thân cũng đã đủ vô sỉ rồi, nhưng so với Miêu Húc, thì chẳng thấm vào đâu cả, nhất là về mặt diễn xuất, nếu tên này đi làm diễn viên, giật liên tiếp mười giải Oscar cũng không thành vấn đề! (Oscar dễ đoạt vậy sao?!)

Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần dần dần lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy bộ mặt như đầu heo của Lục Thăng Hàn, hai người đều kinh hãi, nếu không nhìn bộ quần áo trên người y, hai người thật sự không nhận ra đó là Lục Thăng Hàn.

- Được rồi, để hắn đi đi.

Dù lòng đầy chán ghét và căm hận đối với Lục Thăng Hàn, cô cũng không thể nhẫn tâm ra tay đánh hắn.

- Nghe rõ chưa, cút mau!

Miêu Húc trừng mắt nhìn Lục Thăng Hàn, quát lên một tiếng, lại đá vào bụng y một cú, đóng rất đạt vai một kẻ tiểu nhân đắc chí, tuy nhiên nghe được câu này, Lục Thăng Hàn liền đứng lên rồi chạy thẳng ra ngoài, làm như trong này có thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống y vậy.

- Hề hề, đa tạ vị đại ca nhé!

Nhìn thấy Lục Thăng Hàn đi khỏi, Miêu Húc liền chỵ tới bên cạnh Tiêu Vô Thần, cười nịnh bợ.

Nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng khác dáng vẻ của Lục Thăng Hàn trước mặt Tạ Việt lúc nãy.

Chỉ có điều, Tiêu Vô Thần hoàn toàn không có dáng vẻ hưởng thụ như Tạ Việt, mà ngược lại là rất mất tự nhiên.

- Bác sĩ Miêu, tôi nghe em trai nói anh là Trung y thánh thủ?

Có mặt Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền, Tiêu Vô Thần cũng không tiện vạch trần thân phận của Miêu Húc, đành phải tìm cớ.

- Đúng vậy, nhiều thế hệ người nhà của tôi đều hành nghề Trung y, thậm chí năm xưa ông cố tôi từng là Dược vương. Sao vậy? Vị đại ca kia khó chịu ở đâu sao? Tuy nhiên tôi thấy anh ấy khí sắc hồng hào, không giống như như người bị bệnh? À, ta hiểu rồi, nhất định là chuyện kia có vấn đề rồi, xem như anh tìm đúng người rồi đó! Tôi có loại thuốc gọi là Kim Cương Bất Khuất, chỉ cần uống một viên, bảo đảm với anh là trong vòng mười ngày hùng phong ngạo nghễ, xung trận hãm thành vô số, một viên chỉ tốn có mười ngàn, rất rẻ đó!

Vừa nghe nói tới Trung y thánh thủ, Miêu Húc lập tức tỉnh táo.

Mặt Tiêu Vô Thần lập tức tối sầm, nhưng Tiêu Tĩnh Thần thì cúi đầu, khóe môi không kìm được không ngừng run run, chỉ có người này mới có can đảm trêu chọc anh trai y thôi, không thể để anh mình mà thấy mình cười, kẻo lại cho rằng mình xem thường anh ấy.

Về phần Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền, càng im lặng giấu mặt đi, tên này, có muốn lừa đảo thì cũng phải nhìn người chứ? Chưa nói vừa rồi người ta giải vây cho mình, chỉ riêng việc y có thể khiến cái tên hung hăng càn quấy kia phải chật vật bỏ đi, cũng đủ biết y có chỗ dựa rất mạnh, vậy mà bây giờ Miêu Húc dám chọc vào y, không sợ làm người ta tức giận sao?