Nếu không phải là có trực giác của Vương Mộng Bồi, có đánh chết cô cũng không thể liên hệ tên hèn mọn bỉ ổi háo sắc Miêu Húc cũng người thần bí mạnh mẽ kia với nhau, nhưng lại nghĩ tới trực giác như tiên tri của Vương Mộng Bồi, cô liền cho là thực.
Phải biết những năm gần đây Vương gia đầu tư mấy hạng phục lớn đều là vì trực giác của gã, hơn nữa điều thần kỳ chính là mấy hạng mục này không có cái nào lỗ vốn, đến cuối cùng đều mang lại lợi ích cực lớn cho Vương gia, thậm chí có một hạng mục trước đó bị tất cả cao tầng trong Vương gia phản đối, không chỉ là cao tầng mà ngay cả những nhóm đầu tư cũng không ai cho rằng hạng mục đó có thể kiếm tiền, nhưng gia chủ Vương gia lại vì chứng minh trực giác của Vương Mộng Bồi liệu có linh nghiệm như vậy thật không, vậy mà lại bỏ ra một phần năm số sốn của Vương gia quăng vào.
Ba năm sau, hạng mục bị rất nhiều người cho rằng sẽ lỗ lại trở thành hạng mục kiếm nhiều tiền nhất cho Vương gia, mà Vương Mộng Bồi cũng được Vương gia lão gia tử nhận định là người thừa kế gia chủ, chuyện này khiến không biết bao nhiêu người đỏ mắt.
Phải biết Vương gia là gia tộc có tiền nhất nước cộng hòa, phú địch khả quốc, gia chủ Vương gia tương đương chính là thần tài nước cộng hòa, ai không muốn làm?
Cũng vì nguyên nhân này, Phương Tâm Viện có tầng tầng lớp lớp quan hệ với Vương Mộng Bồi không chỉ muốn trị tốt bệnh cho hắn, còn muốn vì hắn thu phục một vài người tài.
Muốn trở thành gia chủ Vương gia, chỉ dựa vào trực giác và thuật đọc tâm vẫn chưa đủ.
Cũng vì tin tưởng trực giác của Vương Mộng Bồi, Phương Tâm Viện mới cưỡng ép liên hệ hai người hoàn toàn khác biệt với nhau, càng chú ý thăm dò những chuyện Miêu Húc đã làm.
Thế nhưng cuối cùng cô vẫn không có thu hoạch gì đáng kể.
Chứng kiến thần sắc khẳng định của Vương Mộng Bồi, Phương Tâm Viện chỉ cảm thấy đau đầu, đến rốt cục mình phải làm gì mới có thể tra rõ lai lịch của hắn?
Miêu Húc cũng không biết có một người đẹp vì hắn mà đau đầu, càng không biết Phương Tâm Viện lấy cớ mát xa là để dò xét thực lực của hắn. Chỉ có điều cho dù biết thì hắn cũng không để ý, ở học viện hắn chỉ là một giáo y ngây thơ, rất thuần khiết, rất thiện lương.
Vừa mới trở lại phòng khám chữa bệnh, chợt nghe thấy tiếng của Lâm Hâm Tuyền vang lên:
- Bác sĩ Miêu, vừa rồi có một bạn học tìm cậu, thấy cậu không có ở đây nên đi rồi.
- Tìm tôi? Tìm tôi làm gì?
Miêu Húc vẻ mặt kinh ngạc.
- Sao tôi biết được? Không phải là cậu làm gì người ta đó chứ?
Lâm Hâm Tuyền trừng hai mắt, vẻ mặt hiếu kỳ.
- Thôi đi bà chị… chị cảm thấy người thuần khiết, thiện lương như tôi có thể làm những chuyện như vậy sao?
Miêu Húc vẻ mặt khinh thường.
- Cũng đúng, dù gì người ta cũng là một đại mỹ nữ, sao có thể vừa ý cậu được!
Lâm Hâm Tuyền tỏ vẻ đương nhiên.
…
Miêu Húc thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu.
Sao người ta có thể chướng mắt tôi được? Tốt xấu gì thì hắn cũng là thanh niên ba tốt, nói nghề nghiệp thì có công việc, nói tướng mạo thì khá đẹp trai, nói năng lực thì phải nói là tràn ngập khả năng, một người cực phẩm như vậy tới đâu tìm được?
- Hâm Tuyền…
Ngay khi Miêu Húc muốn giải thích cho mình, bên ngoài truyền tới giọng nói của Bạch Hiểu Thần, sau đó hắn nhìn thấy Bạch Hiểu Thần đi vào, nhìn lướt qua mình, ngay lập tức chuyển hướng về phía Lâm Hâm Tuyền.
- Hiện giờ sắp mười rưỡi rồi, còn nửa tiếng nữa là cửa hàng sẽ giảm giá, chúng ta mau đi, bằng không tới trễ bị người khác mua hết thì sao?
- Bạn lên lớp xong rồi hả?
Lâm Hâm Tuyền hỏi.
- Ừm.
- Vậy thì đi thôi…
Lâm Hâm Tuyền vừa nói xong, cởi đồng phục y tá ra, tiến tới kéo Bạch Hiểu Thần ra ngoài.
- Này… Bây giờ là giờ làm việc…
Miêu Húc ngẩn người, cái gì xảy ra vậy? Dù thế nào cô ta cũng là y tá của mình phải không? Sao nói đi là đi vậy?!
Không phải là có anh rồi sao? Anh làm thay là được rồi!
Bạch Hiểu Thần nói một tiếng, kéo Lâm Hâm Tuyền ra khỏi phòng chữa bệnh, để Miêu Húc vẻ mặt buồn bực ở lại.
Rốt cục mình là y tá hay cô ta là y tá? Có chỗ nào mà y tá còn trâu bò hơn bác sĩ không?
Nhìn chén trà đã lạnh trên bàn, hắn khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng thời gian làm việc tương đối ngắn, nhưng tối thiểu thì thái độ làm việc cũng không tệ.
Đương nhiên là nếu như không tính chuyện về sớm!
Nhàm chán vượt qua buổi trưa trong phòng khám, sau khi ăn cơm ở căn tin xong, Miêu Húc đi vào gian phòng nghỉ ngơi ở tầng hai mà Phương Tâm Viện sắp xếp. Ngay cả Lâm Hâm Tuyền cũng biết bỏ bê công việc, hắn sao có thể ngu ngốc mà ở đó trực ban cơ chứ.
Dù sao cũng chỉ ở tầng trên, nếu có người tới xem bệnh vậy chỉ cần kêu một tiếng là được.
Một giấc này thẳng từ trưa cho tới khi tiếng chuông tan học vang lên, lúc này hắn mới dần tỉnh lại. Khi hắn từ trên tầng đi xuống đã thấy Mạc Vũ Phỉ đứng ở cửa ra vào.
- Anh Miêu…
Vừa nhìn thấy Miêu Húc, Mạc Vũ Phỉ hưng phấn chạy tới.
- Hả, nơi là là học viện, em gọi anh là bác sĩ Miêu đi?
Quay đầu lại nhìn thoáng qua văn phòng của Phương Tâm Viện, xác định cô không ở trong, sau đó Miêu Húc mở miệng nói.
Hắn cũng không muốn bị người khác hiểu lầm giữa mình và Mạc Vũ Phỉ có gì đó.
Tuy rằng hắn rất muốn gì đó cùng cô ta.
- Bác sĩ Miêu, buổi tối anh có rảnh không?
Mạc Vũ Phỉ tính cách thẳng thắn, Miêu Húc đã không thích gọi là anh, vậy cứ gọi theo ý của anh ấy.
- Hả? Buổi tối? Em muốn làm gì?
Miêu Húc vẻ mặt hoảng sợ, hai tay bưng kín ngực mình, thân thể lui về sau một bước.
- Phì…
Mạc Vũ Phỉ bật cười, cô không thể ngờ rằng tới tận bây giờ Miêu Húc vẫn giả bộ trước mặt mình.
Vừa nghĩ tới bóng lưng mười phần bá khí đêm đó, lại nghĩ tới vì hắn mà toàn bộ thế giới ngầm Hoa Đô đang run rẩy, lại nhìn tới dáng vẻ lúc này, không hiểu sao trong lòng cô sinh ra cảm giác mừng thầm. Mặc kệ hắn mạnh mẽ như nào, mặc kệ hắn làm ra những chuyện kinh thiên động địa như nào, trước mặt mình hắn vẫn giữ dáng vẻ khi trước.
Có chút háo sắc, có chút hèn mọn bỉ ổi, nhưng thần kỳ là cô không hề vì vậy mà tức giận, ngược lại trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ấm áp, đây là chuyện mà chính cô cũng không phát hiện ra.
Chứng kiến Mạc Vũ Phỉ vốn lạnh lùng, khó gần lại tươi cười hồn nhiên như vậy, Miêu Húc cũng ngẩn người, hắn không ngờ Miêu Húc còn có một mặt như vậy.
- Được rồi, bác sĩ Miêu, em sẽ không làm gì anh đâu, là cha em muốn mời anh đi ăn cơm.
Mạc Vũ Phỉ khẽ mỉm cười, nói.
- Ăn cơm?
Miêu Húc sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra là chuyện gì. Có lẽ đêm qua Mạc Vân Bá bắt được cơ hội mà chiến thắng, hôm nay muốn cảm ơn mình. Lại nghĩ buổi tối mình không có chuyện gì quan trọng, Miêu Húc khẽ gật đầu.
- Được rồi.
Lão đại xã hội đen Hoa Đô mời ăn cơm tối, hắn chỉ là một giáo y nho nhỏ sao dám từ chối, đúng không nào?
- Vậy thì đi thôi.
Khi trước Mạc Vũ Phỉ sợ Miêu Húc sẽ từ chối, hiện giờ nghe hắn đồng ý lập tức mừng như điên, tiến lên cầm lấy cánh tay Miêu Húc, đi ra phía ngoài.
Miêu Húc bất đắc dĩ, chỉ có thể bị cô nàng kéo ra khỏi phòng.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều mỹ nữ, Miêu Húc bị Mạc Vũ Phỉ kéo đến bãi đỗ xe của học viện.
- Không phải là tới nhà em sao? Tới nơi này làm gì?
Suy nghĩ của Miêu Húc còn đang ở trạm chờ xe bus.
- Lấy xe nha? Chẳng lẽ đi bộ tới? Này, đó là xe em, anh lái đi.
Mạc Vũ Phỉ nói xong, tiện tay đưa một thứ lớn bằng hộp diêm, bên trên có logo ba xiên cho Miêu Húc.(Là logo của Maserati)
Miêu Húc nhìn chìa khóa trong tay, lại theo hướng chỉ ngón tay của Mạc Vũ Phỉ, thấy được một chiếc xe thể thao màu xanh nước rất đẹp đậu ở đó.
- Em bảo tôi lái xe?
Mấy ngày trước nhìn Tiêu Tĩnh Thần lái xe chờ Bạch Hiểu Thần đi, Miêu Húc tràn ngập hâm mộ. Hắn thề khi nào có tiền nhất định một lần mua hai xe, một chiếc để lái, một chiếc để kéo, nhưng khi cho hắn lái xe thì hắn lại trợn tròn mắt, hắn không biết lái xe!
- Đúng vậy, có nam sĩ ở đây, chẳng lẽ lại để phu nhân lái xe sao?
Mạc Vũ Phỉ vừa nói vừa đi tới bên phụ, trên mặt không hiểu sao đỏ ửng lên.
- Em cảm thấy tôi biết lái xe?
Miêu Húc chỉ một ngón tay lên mũi mình, con mắt mở lớn.
- Đừng nói với em là anh không biết?
Mạc Vũ Phỉ vô cùng kinh ngạc. Cô tận mắt nhìn thấy Miêu Húc khiêng đao chém người, chẳng lẽ một người con trai bá khí vô song như vậy lại không biết lái xe? Phải biết ở Hoa Đô chỉ cần điều kiện gia đình không tệ, cho dù là đứa nhỏ mười mấy tuổi cũng biết lái đi.
Với gia thế của Mạc Vũ Phỉ, bên người cô đương nhiên không có ai không biết lái xe. Cho nên trong mắt cô, lái xe là chuyện đơn giản nhất mà ai cũng biết.
- Đương nhiên là tôi… không biết…
Thấy biểu lộ kinh ngạc của Mạc Vũ Phỉ, Miêu Húc rất muốn nói là mình biết. Thế nhưng lại nghĩ tới chuyện chính mình ngay cả chân ga lẫn chân phanh đều không biết, thậm chí đề nổ như nào cũng không biết, nếu lên xe chẳng phải là chuyện cười sao?
Quan trọng nhất chính là dù bị cười cũng không sao, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì chiếc xe này chính là quan tài đôi rồi.
Hắn tuy rằng trúng Thất Thương Tuyệt Tình cổ nhưng hắn không muốn chết một cách ủy khuất như vậy.
- Được rồi…
Mạc Vũ Phỉ hoàn toàn bại trận, lấy chìa khóa xe lại từ trong tay Miêu Húc, mở cửa xe ngồi xuống, Miêu Húc cũng tiến vào trong. Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn được ngồi chiếc xe xoa hoa như này.
Miêu Húc không biết là ở tầng hai phòng khám chữa bệnh, Phương Tâm Viện ở trong phòng ngủ, mặc áo sơ mi trắng, quần jean bó sát đang đứng ở cửa sổ, trong miệng ngậm một cây xì gà cực lớn, khói thuốc lan tỏa khắp phòng.
Vương Mộng Bồi đứng ở bên cạnh cô, hai người lẳng lặng nhìn Miêu Húc và Mạc Vũ Phỉ rời đi.
- Đại tiểu thư Mạc gia lại tự mình mời hắn ăn cơm? Xem ra thực sự là hắn rồi.
Phương Tâm Viện thì thào nói, Vương Mộng Bồi ở cạnh vẫn giữ sự im lặng, đôi mắt đen hơn đêm tối kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng Miêu Húc, thẳng cho tới khi chiếc xe biến mất!
Giống như đang tự hỏi, lại như muốn nhìn ra điều gì.