Giáo Y Ngây Thơ

Chương 72: Sáng lập thần thoại

Vũ Thiên Trợ nhìn cái lỗ thủng, rồi nhìn máu tươi không ngừng phun ra ngoài, cơ thể từ từ ngã xuống. Đến chết, y cũng khó mà hiểu được một đao kia của Miêu Húc làm sao có thể đâm trúng mình.

Nhưng Vũ Thiên Trợ trước kia chết lại hiểu được một đạo lý, chính là một chữ “Trốn” chính xác đến cỡ nào. Đối mặt với một cường giả khủng bố như vậy, cho dù cả đám liên thủ lại cũng chưa chắc giữ được hắn.

Nhìn Vũ Thiên Trợ nằm trên mặt đất, rồi nhìn Đông Phương Vô Địch đang chạy thục mạng, Đông Phương Thắng và Tứ đại kim cương liền dừng tay. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu vì sao Đông Phương Vô Địch vừa mới giao thủ đã để lại bọn họ mà chạy thoát.

Ngay cả Vũ Thiên Trợ đã bước một chân vào cánh cửa kia cũng bị hắn chém chết chỉ bằng một đao. Đám người của mình bất quá chỉ mới chạm vào cánh cửa kia, cho dù Đông Phương Thắng miễn cưỡng bước được một chân vào cánh cửa đó, cả đám tiến lên chẳng phải chịu chết sao?

Lúc này, bọn họ bỗng nhiên nhớ đến một đao ban đầu của Miêu Húc, một đao bá khí vô cùng. Hiện tại, bọn họ giống như bị trấn áp, không cách nào nhúc nhích.

Nhưng thân ảnh của Miêu Húc đã lướt đến. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Đông Phương Vô Địch. Ông ta không xuất hiện thì thôi, đã xuất hiện, hắn làm sao cho ông ta cơ hội đào thoát chứ?

Khi hắn cách Đông Phương Vô Địch hơn hai thước, căn bản không cần quá sức, một đao bá khí liền chém tới.

Hai tay Đông Phương Vô Địch đã gãy. Vũ khí duy nhất trên người cũng bị vỡ vụn. Đối mặt với một đao của Miêu Húc, sức đâu mà ngăn cản. Nhưng dù sao, ông ta cũng là hội trưởng Đông Phương Hội, cũng là người duy nhất bước chân vào cánh cửa kia, tiến nhập cảnh giới Sơ thức. Khi sự sống thúc giục, cảm nhận được đao khí sau lưng, ông ta dùng lực đạp xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch, tạo thành một vết hõm. Sau đó cơ thể như đạn pháo tháo chạy về phía trước.

Thậm chí rất không hình tượng khi làm động tác chó chụp mồi.

Tuy hình tượng hơi khó coi một chút, nhưng vận khí của ông ta còn tốt hơn Vũ Thiên Trợ. Trên lưng bất quá chỉ hứng một vết thương do đao khí gây ra.

Dù sao cũng nhặt được một cái mạng về.

Miêu Húc cau mày, không ngờ Đông Phương Vô Địch lại có thể tránh được một đao của hắn.

Đang muốn hạ chiêu tiếp theo, hắn chợt nghe thanh âm của Trần Vũ Phong vang lên sau lưng.

- Hội trưởng, đi mau đi.

Tiếng nói vừa dứt, cơ thể Trần Vũ Phong giống như xe lửa lao đến.

Khi Đông Phương Vô Địch nói trốn, y trước tiên chọn lui về phía sau. Nhưng khi phát hiện tốc độ của Miêu Húc quá nhanh, nhanh đến mức Đông Phương Vô Địch không thể trốn kịp, y liền làm việc nghĩa không chùn bước, xông về phía Miêu Húc.

Dù y biết kết quả có thể chết ngay tại chỗ.

Đi theo Đông Phương Vô Địch nhiều năm, hai người đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tử. Đối với một số người có được sự sống từ cái chết, điều quan trọng nhất chính là tính mạng của mình. Nhưng còn có một thứ còn quan trọng hơn tính mạng, đó chính là nghĩa khí.

Khi Đông Phương Vô Địch cứu y từ trong đám cừu nhân, y đã giao tính mạng của mình cho Đông Phương Vô Địch.

Hôm nay chính là lúc y vì Đông Phương Vô Địch mà chết.

Cảm nhận được khí thế trước nay chưa từng có của Trần Vũ Phong, cảm nhận được quỹ tích của một đao kia, ánh mắt Miêu Húc hiện lên sự kinh ngạc. Trong thời khắc như vầy mà còn đột phá, tiến vào cảnh giới Sơ thức.

Nhưng đáng tiếc.

Vẻ kinh ngạc nhanh chóng bị tiếc hận thay thế, cơ thể đang lao về phía trước của Miêu Húc có chút dừng lại, bá khí đại đao trong tay vung lên, trực tiếp gạt chiến đao trong tay Trần Vũ Phong, sau đó chém một nhát từ dưới lên.

Trần Vũ Phong có thể cảm nhận được cái lạnh buốt của thân đao xẹt qua cánh tay của mình. Loại cảm giác này giống như độc xà bò qua cánh tay, tóc gáy toàn thân dựng lên. Nhưng y lại bi ai mà phát hiện, y có thể cảm nhận được nhưng lại không thể làm ra phản ứng. Đơn giản là một đao kia quá nhanh. Thật sự quá nhanh.

Y chỉ có thể nhìn thấy thân đao sắc bén không ngừng hướng đến cổ của mình, nhìn thấy cái chết càng lúc càng gần.

Một sự tuyệt vọng khó có thể áp chế tràn ngập trái tim.

Khi đao khí từ cánh tay đi lên cổ, sắp sửa phá nát cần cổ của Trần Vũ Phong, Miêu Húc bỗng nhiên nhớ đến điều gì, lưỡi đao vốn hướng lên cổ đột nhiên ngừng lại, sau đó thân đao run lên, trực tiếp đâm vào l*иg ngực.

Một luồng sức mạnh truyền đến, xương ngực Trần Vũ Phong lập tức nát bấy, cơ thể giống như diều đứt dây bay ra đằng sau, há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi.

- Nể anh là đàn ông, tha cho anh một mạng.

Một giọng nói truyền vào lỗ tai Trần Vũ Phong, sau đó cơ thể của y rơi xuống mặt đất. Nhìn Miêu Húc đang tiếp tục đuổi theo đại ca của mình, trong mắt y hiện lên sự bất lực.

Y không chết.

Khi Trần Vũ Phong còn đang sững sờ, nhìn thấy Miêu Húc đang như chỗ không người đánh về phía cha của mình, Đông Phương Thắng rống to:

- Mau ngăn hắn lại, bảo vệ hội trưởng.

Nhưng ngoại trừ gã, Tứ đại kim cương bên cạnh đã trực tiếp bỏ chạy. Nói đùa gì đó? Ngay cả hội trưởng và hai đại thiên vương còn không phải là đối thủ của hắn, bọn họ đi lên chẳng phải chịu chết sao?

Đông Phương Vô Địch bị một cường giả đuổi gϊếŧ, ông ta làm sao sống được? Đông Phương Vô Địch chết đi, Đông Phương Hội cũng tiêu luôn. Bọn họ không muốn chôn cùng Đông Phương Vô Địch.

Đúng lúc này.

Khi Tứ đại kim cương vừa mới quay người bỏ chạy, liền nhìn thấy một thiếu niên tóc trắng từ cửa lớn bước vào.

Trong tay của y cầm một thanh kiếm, tên là Hư Không kiếm. Hơn nữa, danh tiếng của người này còn khiến cho hắc đạo Hoa Đô nghe tên đã sợ mất mật, Chiến Thần Tịch Không.

Khi Tịch Không xuất hiện, liền phát hiện bên trong đại đường đã loạn thành một bầy. Đông Phương Vô Địch còn đang chạy đằng xa, Miêu Húc không nhanh không chậm đuổi theo đằng sau, giống như đang chơi trò chơi đuổi bắt.

Khi nhìn thấy Vũ Thiên Trợ và Trần Vũ Phong nằm trong vũng máu, ánh mắt của y lập tức hiện lên sự kinh hãi. Mặc dù y biết Miêu Húc rất mạnh, nhưng tuyệt đối y không nghĩ đến hắn lại đạt đến trình độ cường đại như vậy.

Một người một đao, trong thời gian ngắn đã khiến cho Đông Phương Hội sụp đổ. Đây là sức người có thể làm sao?

Nhưng khi nhìn thấy tứ đại kim cương đang chạy thục mạng về phía bên này, y nắm chặt thanh kiếm trong tay, thân ảnh lập lòe, một kiếm xuyên thủng ngực Thạch Hâm.

Thạch Hâm thậm chí còn chưa kịp né tránh.

Với tư cách đệ nhất cao thủ Thanh Nguyệt Hội, thực lực Tịch Không còn cao hơn cả Mạc Văn Bá. Ở Đông Phương Hội, cũng chỉ có hội trưởng Đông Phương Vô Địch mới có thể đánh một trận với y.

Nếu không phải ngày đó Diệp Hạm phản bội, tất cả cao thủ Đông Phương Hội xuất hiện, cũng không có khả năng xuất hiện tình huống y bị bao vây.

Tuy trận chiến ấy đã làm cho y bị thương, nhưng trước đó cũng đã đả thương được Thiên Long Vương và Dạ Xoa Vương của Đông Phương Hội, hơn nữa còn suýt gϊếŧ chết đệ nhị cao thủ của Thanh Nguyệt Hội Diệp Hạm.

Thực lực như vậy, tuyệt đối không phải đám người Thạch Hâm có thể đối kháng. Nếu trong tình huống bình thường, bốn người bọn họ liên thủ, cho dù không địch lại Tịch Không, nhưng tuyệt đối sẽ không tan tác nhanh như vậy. Tuy nhiên, bọn họ đã sớm bị Miêu Húc làm cho sợ mất mật.

Bọn họ chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, nào có tâm tư quản chuyện khác. Trong lúc kinh hoảng, bỗng nhiên bị Tịch Không đuổi tới, kết quả chỉ có một.

Một kiếm gϊếŧ chết Thạch Hâm, một tay Tịch Không run lên, Hư Không Kiếm lập tức đâm về phía Trương Võ. Trương Võ lại càng hoảng sợ, chiến đao trong tay vung lên, nhanh chóng che trước ngực, chống đỡ một kiếm như thiểm điện kia.

Nhưng tay cầm kiếm của Tịch Không tiếp tục ra lực, cứ như vậy mà đâm rách đầu vai Trương Võ. Trương Võ rú lên, thân hình lảo đảo về sau, nhưng cuối cùng lại tránh được một kiếp.

Gã không có ý định giao chiến với Tịch Không, lăn mình một cái, dùng tốc độ cao nhất để bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc, một thân ảnh không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt gã, sau đó một chưởng đánh ra, vỗ vào đỉnh đầu của gã. Trương Võ miễn cưỡng nhìn lên, liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Mạc Vân Bá.

Khi Tịch Không và Mạc Vân Bá xuất hiện, hiện trường vốn đã hỗn loạn lại càng hỗn loạn hơn. Rất nhiều người bị Miêu Húc dọa còn tưởng rằng Thanh Nguyệt Hội đã phản công đến. Khi thấy hội trưởng của mình giống như chó nhà có tang bị người ta đuổi gϊếŧ, hai đại thiên vương một người chết, một người bị trọng thương, còn Đại công tử đang đuổi theo vị cao thủ kia, cũng không biết là toi mạng hay là trốn chạy để khỏi chết, bốn vị kim cương còn lại trong nháy mắt cũng chết mất hai, nào ai còn dám ham chiến, một đám dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Bọn họ thật sự rất sợ.

Nếu như không có Miêu Húc xuất hiện, nếu như bọn họ biết rõ lúc này Thanh Nguyệt Hội đến mấy người, có lẽ bọn họ sẽ không bị bối rối như vậy, có lẽ bọn họ sẽ trở thành người đuổi gϊếŧ Thanh Nguyệt Hội trước khi Mạc Vân Bá và Tịch Không bao vây. Nhưng trên thế giới này không có nhiều chuyện nếu như như vậy.

Khi Đông Phương Vô Địch hô lên một tiếng “trốn”, hết thảy đã được quyết định.

Miêu Húc không biết đám người Tịch Không đã đến, càng không biết Mạc Vân Bá bị khí phách của hắn khơi dậy nhiệt huyết trong lòng. Hắn chỉ biết, mục tiêu của mình là Đông Phương Vô Địch.

Bởi vì bị Trần Vũ Phong ngăn cản, nên để cho Đông Phương Vô Địch chạy thoát một khoảng cách khá xa. Nhưng Miêu Húc cũng không quá gấp, không nhanh không chậm đuổi theo.

Nhìn thì giống như có một khoảng cách, nhưng khoảng cách này cũng chỉ bằng một lần hô hấp. Hắn đã đến sau lưng Đông Phương Vô Địch, nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi của ông ta, Miêu Húc một nữa nắm chặt bá khí trong tay, sau đó giống như chẻ củi, từ đằng sau bổ tới.

Xoạt. Không có chuyện gì phát sinh, cơ thể Đông Phương Vô Địch cứ như vậy mà bị bổ thành hai nửa.