Giáo Y Ngây Thơ

Chương 17: Tôi là bác sĩ trường học

- Tôi không cố ý.

Miêu Húc mở hai tay, bày ra bộ dạng vô tội.

- Tôi chẳng cần quan tâm cậu cố ý hay không. Tóm lại, cánh cửa này là do cậu làm hư, cậu phải bồi thường.

Lão viện trưởng bước ra khỏi bàn làm việc, thân ảnh nhanh nhẹ, không giống một người lớn tuổi, ngược lại giống vận động viên thể thao hơn.

- Nhưng tôi không có tiền.

Miêu Húc bất đắc dĩ nói.

- Không có tiền? Không có tiền thì cậu đến đây làm gì?

Lão viện trưởng nhào tới trước mặt Miêu Húc, vẻ mặt hung hãn.

- Nhận lời mời.

Miêu Húc thành thật đáp.

- Nhận lời mời? Vậy thì tốt. Cậu được nhận, nhưng trong hai năm sẽ không có tiền lương.

Lão viện trưởng quát.

- Cái gì? Trong hai năm không có tiền lương?

Miêu Húc sững sờ. Không ngờ mình lại thuận lợi vượt qua phỏng vấn như vậy, nhưng vì sao lại không có tiền lương?

- Nói nhảm! Cậu có biết cánh cửa này quý như thế nào không? Giá trị của nó trên mười vạn. Tuy tiền lương của giáo viên ở đây rất cao, nhưng cậu vừa tới, năm đầu tiên một tháng cao nhất cũng chỉ có năm ngàn. Tối thiểu trong hai năm mới bồi thường đủ giá trị của cánh cửa này. Đây là thương tình cậu, không cho cậu thử việc. Nếu không, dựa theo đãi ngộ thử việc của giáo viên, tối thiểu cũng phải mất năm năm.

Lão viện trưởng hùng hồn nói.

Miêu Húc khóc ròng trong lòng. Đây là cánh cửa gì vậy, giá đến mười vạn? Cho dù ăn cướp cũng không cần trắng trợn như vậy chứ?

Nhưng hắn cảm thấy mình vẫn nên có lập trường của mình.

- Xin lỗi, tôi không phải nhận lời mời đến làm giáo viên. Tôi đến làm bác sĩ.

- Bác sĩ? Đây là trường học, cũng không phải bệnh viện. Cậu nhận lời mời đến làm bác sĩ chỗ này làm gì? À, tôi quên mất. Bác sĩ trường học của chúng tôi vừa mới đi, vừa lúc thiếu một vị trí. Cậu đến thật đúng lúc. Nhưng tiền lương của bác sĩ ở đây cũng chỉ có hai ngàn một tháng. Cộng thêm các khoản tiền thưởng, tối đa cũng chỉ có hai ngàn rưỡi. Cậu công tác ở đây ít nhất phải bốn năm. Được rồi, đây là hợp đồng, ký tên vào đi.

Lão viện trưởng nói xong, tiện tay ném một bản hợp đồng cho Miêu Húc.

Miêu Húc lại càng khóc ròng.

Hắn hận không thể cho mình một cái tát. Mới nãy còn được năm ngàn tiền lương một tháng, thoáng một phát bị trừ hết một nửa. Bây giờ phải mất bốn năm mới trả hết nợ cho lão viện trưởng. Bốn năm lận đấy? Chẳng lẽ hắn phải bán mình tám năm sao?

- Viện trưởng, không phải người có chút nhầm lẫn rồi sao? Mấy năm gần đây, tiền lương của bác sĩ còn cao hơn giáo viên đấy.

Vẻ mặt Miêu Húc cầu tình, hỏi.

- Đúng vậy, tiền lương của bác sĩ trong bệnh viện rất cao. Nhưng đó là bệnh viện. Chúng tôi chỉ thông báo tuyển dụng bác sĩ cho trường học. Cậu có biết thế nào là bác sĩ trường học không? Chỉ xem mấy loại bệnh vặt vãnh, không loạn kê đơn thuốc. Đây chính là mặt hàng mà bệnh viện thải ra. Chức vị như vậy, tiền lương sẽ cao sao?

Lão viện trưởng nói.

- Nhưng…nhưng tôi xuất thân thế gia Trung y. Ông nội của tôi là Trung y thánh thủ, tôi….

- Vậy thì cậu đến bệnh viện mà làm việc. Chúng tôi không mời nổi vị thần lớn như cậu đâu.

Miêu Húc còn muốn nói thêm điều gì thì đã bị lão viện trưởng trực tiếp ngắt lời.

Miêu Húc im lặng. Từ lúc nào lại gặp phải một lão thái bà bá đạo như vậy? Quan trọng là bà ta nói đúng. Bác sĩ trong trường học không cần bằng cấp quá cao. Nếu gặp phải trường hợp bệnh nặng đã sớm đưa đến bệnh viện rồi, đâu cần ở lại trường học điều trị.

- Đúng rồi. Cậu vẫn phải bồi thường cánh cửa này. Đây là gỗ lim cực phẩm, giá gốc của nó là chín vạn tám ngàn tám, cộng thêm phí lắp ráp cũng phải mất mười vạn. Nếu cậu không tin, có thể hỏi giá trên thị trường. Còn bây giờ cậu không có tiền, cứ ký vào biên lai nợ. Đợi khi nào có tiền thì trả lại.

Lão viện trưởng không có ý định cho Miêu Húc cơ hội phản bác.

- Viện trưởng, tôi là do cô giáo Bạch Hiểu Thần giới thiệu đến. Bà không thể nể mặt sao?

Miêu Húc biết hôm nay hắn gặp phải một người cực kỳ không nói đạo lý. Có nói nhiều cũng vô dụng. Đành phải lôi Bạch Hiểu Thần ra. Trước đó Bạch Hiểu Thần đã gọi điện thoại cho viện trưởng, với tư cách là giáo viên học viện, bà ta cũng nên cho cô một chút mặt mũi chứ?

- Cô giáo Bạch giới thiệu đến à?

Lão viện trưởng sững sờ.

- Vâng.

Miêu Húc gật đầu thật mạnh. Đây chính là hy vọng cuối cùng của hắn.

- Sao cậu không nói sớm? Cô giáo Bạch là người được hoan nghênh nhất trường học chúng tôi. Người mà cô ấy giới thiệu chắc chắn sẽ không kém. Như vậy đi, tôi nể mặt cô giáo Bạch, phát cho cậu một tháng ba ngàn. Nhưng mỗi tháng cậu chỉ nhận được một nửa tiền lương, một nửa còn lại dùng để bồi thường cánh cửa này. Cậu thấy thế nào?

Quả nhiên, vừa nghe đến tên Bạch Hiểu Thần, thần sắc lão viện trưởng triệt để hòa hoãn xuống.

- À…được rồi.

Cho dù Miêu Húc vẫn có cảm giác bị lừa như trước, nhưng vì muốn đến học viện làm việc, tiến thêm một bước tìm hiểu Bạch Hiểu Thần, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

- Vậy là tốt rồi. Ký tên đi.

Lão viện trưởng vui vẻ nói, một lần nữa ném bản hợp đồng sang cho Miêu Húc.

Nhìn chữ viết chằng chịt trên bản hợp đồng, Miêu Húc chỉ có thể bất đắc dĩ ký tên của mình vào.

- Được rồi, hãy cầm một bản hợp đồng đến bộ phận nhân sự. Bọn họ sẽ sắp xếp công việc cho cậu.

Nhìn thấy Miêu Húc ký tên xong, gian kế của lão viện trưởng xem như đã thực hiện được.

Miêu Húc chỉ có thể cầm bản hợp đồng nặng trịch rời khỏi văn phòng viện trưởng.

- Lại thêm một tên bị lừa.

Đối diện văn phòng viện trưởng, một đám học sinh thò đầu ra, nhìn theo bóng lưng rời đi của Miêu Húc, bắt đầu nhao nhao nghị luận.

- Đúng vậy, cũng không biết đãi ngộ của người này có bằng người cũ hay không.

- – Người cũ là bao nhiêu?

- Dường như là tám trăm một tháng.

- Cái gì? Tám trăm một tháng? Làm sao mà sống nổi ở cái đất Hoa Đô này chứ?

Nếu như Miêu Húc nghe được những lời này, không biết là nên vui hay nên buồn. Còn trong văn phòng viện trưởng, lão yêu bà nhìn theo bóng lưng Miêu Húc, khóe miệng hiện lên nụ cười, cũng không gọi người lắp lại cánh cửa, trực tiếp quay trở lại bàn làm việc, mở một khung chát, tiện tay gõ mấy chữ, gửi hình ảnh của Miêu Húc sang.

- Lão hữu, đây là gia hỏa mà Hiểu Thần giới thiệu đến.

- Là hắn sao?

Trên màn hình máy tính rất nhanh xuất hiện một hàng chữ.

- Như thế nào? Anh quen sao?

- Không phải là cái tên đã cứu tỉnh tôi trên đường hôm trước sao? Bà hãy giúp tôi quan sát hắn. Tôi cảm thấy hắn không tầm thường đâu.

- Haha, yên tâm đi, tới chỗ này của tôi, phân lượng của hắn không đủ nhấc lên sóng gió gì đâu. Đúng rồi, gần đây, đứa bé của Tiêu gia theo đuổi Hiểu Thần rất dữ, có muốn tôi hỗ trợ tác hợp không?

Viện trưởng lại đánh một hàng chữ.

- Được rồi, tuy nhân phẩm của tên nhóc đó cũng không tồi, nhưng không phải khẩu vị của Hiểu Thần nhà chúng tôi. Hơn nữa, chữ tình trêu người, hãy để cho con bé chọn lựa.

- Được rồi.

Viện trưởng rất nhanh gõ hai chữ này rồi tắt cửa sổ trò chuyện, nhẹ thở dài mộ tiếng. Bà hiểu được sự chấp nhất của bạn mình năm đó.

Về phần Miêu Húc, hắn hoàn toàn không biết chuyện này, dựa theo dặn dò của viện trưởng, đến bộ phận nhân sự đưa bản hợp đồng. Cuối cùng được phòng nhân sự bố trí đến phòng y vụ của học viện. Học viện nữ sinh Hoa Đô nói như thế nào cũng là học viện nổi tiếng nhất Hoa Đô. Tuy nói bác sĩ trong trường chỉ chữa mấy bệnh vặt, nhưng phòng y vụ cũng rất lớn. Nói là phòng, nhưng thật ra lại là một căn nhà hai tầng độc lập.

Chỗ làm việc của Miêu Húc được sắp xếp trong một gian phòng phía tây lầu một. Khi được đồng nghiệp của phòng nhân sự giới thiệu, hắn cũng hiểu rõ hoàn cảnh công tác của mình.

Cộng thêm hắn, học viện tổng cộng cũng chỉ có hai bác sĩ. Mỗi người có một y tá phụ việc. Bởi vì bác sĩ và y tá lúc trước đều rời khỏi công việc cùng lúc, cho nên bây giờ vẫn còn thiếu một y tá. Nhưng đồng nghiệp của phòng nhân sự bảo hắn cứ yên tâm, chỉ trong vòng vài ngày nữa, nhất định sẽ thông báo tuyển dụng một y tá mới cho hắn.

Điều này có chút làm lành vết thương trong tâm hồn của Miêu Húc. Trong tiểu thuyết có nói, y tá đều là những cô gái khéo léo hiểu lòng người. Hắn nói như thế nào cũng là một thánh thủ Trung y. Nếu không thông báo tuyển dụng cho hắn một cô y tá xinh đẹp, như thế nào có thể xứng đôi với một thanh niên anh tuấn, tiêu sái như hắn.

Đồng nghiệp phòng nhân sự còn muốn giới thiệu cho hắn bác sĩ trường học khác. Nhưng ai biết trong văn phòng đối phương lại không có người. Đồng nghiệp phòng nhân sự thấy nhưng không thể trách, chỉ dặn dò Miêu Húc một câu, tốt nhất là không nên trêu chọc vị bác sĩ đó rồi rời đi.

Miêu Húc ngược lại không quan tâm. Hắn là một người tùy ý, và cũng là một người thiện lương. Người bình thường không trêu chọc hắn, hắn sẽ không chủ động đi gây chuyện.

Ngồi trên ghế làm việc bằng da thật thích. Hắn đang chuẩn bị xem lại hoàn cảnh làm việc của mình, chợt nghe thấy một thanh âm kiều mỵ truyền đến.

- Bác sĩ, em bị đau bụng. Bác sĩ có thể xem giúp em không?

Lời còn chưa nói xong, một cô gái mặc một bộ quần áo bằng lụa mỏng màu đen bước vào, một tay che bụng cau mày, thực khiến người ta phải cảm thương. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô gái, ánh mắt Miêu Húc hiện lên dị sắc.