Lý Chính Đông trợn tròn mắt, chẳng phải khi họ vào đây đã khóa trái cửa rồi hay sao.
Vẻ mặt Lâm Hâm Tuyền càng thêm mờ mịt, tiểu tử này vào bằng cách nào?
Hắn là ai?
- Không cho thuê...
Lý Chính Đông thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Tiểu tử không biết chui từ đâu ra mà lại dám quầy rầy chuyện của bọn họ. Nếu không phải sợ mọi chuyện sẽ phức tạp, quả thực y muốn xông tới ném tiểu tử kia từ trên tầng bảy này xuống.
- Không hả? Vậy tờ giấy ghi ở ngoài là sao vậy? Thuê một gian phòng, tiên thuê bàn bạc khi gặp mặt, lại còn vừa dán lên sáng nay, sao lại không cho thuê chứ?
Miêu Húc vẻ mặt nghi hoặc, vừa nói vừa đẩy cửa ra, tiến vào trong phòng!
Ngũ giác của hắn vô cùng nhạy bén, khi ở bên ngoài đã nghe rõ cuộc đối thoại ở trong, vốn đang lo không có biện pháp tiến vào, nhưng ông trời đã ban cho hắn cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ qua được chứ?
Về phần cánh cửa này, chỉ khóa trong thì sao có thể ngăn cản hắn.
Thấy tiểu tử kia vẫn dám tiến vào, sắc mặt Lý Chính Đông vô cùng khó coi.
- Tao nói không là không, ở đây không chào đón mày, mau cút đi!
Lý Chính Đông đã nổi giận, sắc mặt lạnh lùng nói, sau đó đưa mắt ra ám hiệu cho ba tên thủ hạ.
Ba tên đàn ông đồng thời đi tới trước một bước, ngăn ở trước người Miêu Húc.
- Tôi tới là để thuê phòng, không phải để làm khách, chào đón có quan hệ gì với tôi? Hơn nữa anh là chủ nhà sao? Nếu như không phải, tốt nhất anh câm miệng cho tôi!
Miêu Húc không cho Lý Chính Đông thể diện, vẻ mặt khinh thường.
- Mày…
Lý Chính Đông nổi giận, ngoại trừ đại thiếu, ở Hoa Đô này còn chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Thằng nhãi con này từ đâu xuất hiện lại dám cuồng vọng, khi đang định hạ lệnh giải quyết Miêu Húc thì Lâm Hâm Tuyền đột nhiên đứng dậy.
- Tôi là chủ thuê nhà, thông báo cũng do tôi dán, phòng trống đã bị thuê rồi, anh đi chỗ khác đi!
Lâm Hâm Tuyền không phải không nghĩ tới việc Lý Chính Đông muốn đối phó với chính mình, chính vì cô nghĩ tới chuyện này cho nên mới biết rõ mục đích của đám người Lý Chính Đông, cô không muốn vì mình mà liên lụy tới người vô tội khác.
-Thuê rồi hả? Không thể nào? Sao nhanh vậy được? Chẳng lẽ cô cho mấy người này thuê? Cô gái, tôi không thể không khuyên cô được. Mấy tên này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, cô cho họ thuê đúng là dẫn sói vào nhà. Tôi thấy vẫn đừng nên cho họ thuê, hãy cho tôi thuê đây này. Vì an toàn cuộc sống của cô, tôi nguyện trả gấp đôi tiền thuê nhà!
Miêu Húc vẻ mặt đầy chính nghĩa, hùng hồn nói.
Lâm Hâm Tuyền cảm thấy có chút buồn cười, cậu thanh niên từ đâu ra này lại vì an toàn của mình mà trả gấp đôi tiền thuê nhà? Trên đời còn có chuyện như vậy?
Chỉ có điều không khí ở đây khiến cô cười không nổi, đơn giản là vì Lý Chính Đông đã đứng dậy, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí lạnh như băng.
Đúng vậy, đó chính là sát khí mà chỉ những người tay nhuốm máu mới có được!
Giờ khắc này y đã hoàn toàn nổi giận, một thằng nhóc từ đâu nhảy ra dám mắng chửi mình? Cho dù là đại thiếu cũng không thể mắng mình như vậy được.
- Ném hắn ra ngoài cho tao !
Lý Chính Đông chỉ vào Miêu Húc, lạnh lùng nói. Lúc này không ai có thể cứu được thằng nhóc đó !
Kỳ thật căn bản không cần Lý Chính Đông hạ lệnh, mấy tên thủ hạ của hắn sớm đã bừng bừng lửa giận. Thằng nhãi này dám nhục mạ bọn chúng, chẳng phải là muốn tìm chết sao ?!
Lý Chính Đông vừa dứt lời, một tên đứng giữa lập tức xông tới. Đối phó với một tên thanh niên yếu đuối, chỉ mình gã là đủ rồi.
Lâm Hâm Tuyền cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển tới mức này. Khi cảm nhận thấy sát khí trên người Lý Chính Đông, cô biết rõ chính mình nói gì cũng sẽ vô dụng. Hi vọng duy nhất chính là Lý Chính Đông còn có điều có kỵ, sẽ không gϊếŧ người ở đây. Chỉ có điều vì phòng ngừa mọi chuyện, Lâm Hâm Tuyền thừa dịp mọi người đều chú ý vào Miêu Húc, âm thầm bấm gọi cảnh sát. Cục cảnh sát cách đây không xa, hi vọng cảnh sát tới kịp.
Đúng lúc này, tên xông lên kia đã đi tới trước người Miêu Húc, một đấm đánh về phía đầu hắn. Đông ca bảo ném hắn ra ngoài, trước khi ném cũng phải dạy dỗ một trận mới đúng.
Ngay khi nắm đấm của gã sắp đánh lên mặt Miêu Húc, thân thể Miêu Húc khẽ tránh sang một bên, né được một đấm kia, sau đó tùy ý vươn chân phải. Thế lao lên của gã kia quá mạnh, lại không ngờ đối phương có thể né tránh, sơ xuất một chút đã vấp phải chân Miêu Húc, thân thể mất cân bằng, ngã sấp mặt.
- Chuyện này… chuyện này không liên quan tới tôi, là do chính anh ta tự ngã!
Miêu Húc giả vờ hoảng sợ, thân thể lui về phía sau, hai tay dang ra, tỏ vẻ vô tội.
Lý Chính Đông nổi giận, thằng nhãi này dám trêu đùa bọn họ, mà hai tên tiểu đệ còn lại thậm chí còn giận dữ hơn cả Lý Chính Đông.
- Tiểu tử muốn chết!
Vốn chỉ định dạy dỗ Miêu Húc một chầu, thế nhưng thằng nhãi này còn dám đáp trả, lập tức một tên gọi là a Tự móc dao găm ra, xông về phía Miêu Húc.
Gã đi theo Đông ca lăn lộn nhiều năm, dạng sóng gió nào mà chưa gặp qua chứ, dưới tay gã cũng có vài mạng người, sao lại để một thằng nhóc nhà quê vào mắt.
Có lẽ thằng nhóc này thực sự có tài, thế nhưng thì sao chứ? Hiện giờ ẩu đả đánh nhau không so thân thủ, mà so ai ác hơn.
Gã không tin tiểu tử này lại có thể hung ác hơn mình?!
Có vết xe đổ trước đó, a Tự đương nhiên sẽ không chủ quan, tập trung toàn bộ chú ý lên người Miêu Húc. Chỉ vài bước gã đã xông tới gần, thuận tay một đao đâm về phía bả vai Miêu Húc!
Lâm Hâm Tuyền biến sắc, hiển nhiên không ngờ người của Lý Chính Đông kiêu ngạo như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà dám cầm dao đâm người. Nhưng cô chỉ là một cô gái yếu ớt, sao có thể cứu được Miêu Húc?!
Chỉ có thể chờ cảnh sát tới, nhưng khi nào cảnh sát mới tới chứ?!
- Hãy xem bột hóa cốt thực tâm của ta!
Đúng lúc này, Miêu Húc quát to một tiếng, thân thể đột nhiên lui về sau, sau đó vung một nắm bột màu trắng ra.
A Tự hoảng sợ vô cùng, theo bản năng cố gắng dừng cơ thể lại. Thế nhưng động tác của Miêu Húc cũng rất nhanh, hơn nữa bột phấn trắng kia tỏa ra xung quanh, sao có thể né tránh được. Ngay lập tức toàn thân gã dính đầy bột trắng.
A Tự theo bản năng nhắm mắt lại, dù biết rõ không thể nào là bột hóa cốt thực tâm, nhưng cho dù là bột vôi thì nếu rơi vào mắt cũng sẽ tạo thành tổn thương lớn. Nhưng khi những bột trắng kia chạm vào người, gã lại không có bất kỳ cảm giác gì.
- Ẹc, thật xin lỗi, đây là bột mỳ bình thường!
Đúng lúc này, Miêu Húc nói một câu khiến người người nổi giận.
A Tự nổi điên, thế nhưng khi gã vừa mở mắt ra, một nắm đấm đã đánh tới.
‘Bịch’ một tiếng, một đấm đánh lên mắt a Tự, sau đó cả người a Tự bay về sau…