Nhìn Lên (Ngưỡng Vọng)

Chương 36

Bất đầu kì nghỉ đông, Thời Lục làm thủ tục từ chức.

Đúng lúc kết thúc một học kỳ, và cô không có bất kỳ môn học tự chọn nào bởi vì cô từ chức rất thuận lợi.

Cô ở văn phòng thu dọn một số đồ.

Đinh Dĩnh đi đến, trong tay cầm một miếng bánh kem vừa mới được cắt ra.

Nhìn vào đôi mắt nghi ngờ của Thời Lục, Đinh Dĩnh có chút hồi hộp, nên chỉ biết cười cười: “Cô giáo Thời, cô muốn đi sao?”

“Ừ.”

Đinh Dĩnh đặt chiếc bánh kem lên bàn của Thời Lục: “Hôm nay là sinh nhật của tôi, vậy nên tôi mua bánh kem. Tôi giúp cô thu dọn.”

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Đinh Dĩnh biết Thời Lục không thích người khác đυ.ng vào bất kỳ đồ vật nào của mình. Nên chỉ giúp cô thu dọn những món đồ mà cô không thích.

“Cái này, cô giáo Thời tôi là một người rất lắm mồm. Trước đây, tôi có nói một số lời khó nghe, nhưng vẫn chưa nói xin lỗi với cô. Xin lỗi cô.”

Tuy rằng nhìn Đinh Dĩnh rất lo lắng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được thái độ rất chân thành.

Thật ra cô ta cũng chưa từng làm gì tồi tệ, chỉ nhiều chuyện một chút.

Thời Lục không bao giờ để những chuyện này trong lòng, nhưng vẫn nói một câu: “Không sao.”

Sau đó cô ôm lấy hồ sơ, rồi xoay người rời đi.

Lúc đi ngang qua người Đinh Dĩnh, cô dừng lại một chút.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Nói xong, Thời Lục rời khỏi văn phòng.

Tòa nhà học viện nghệ thuật không có thang máy, Thời Lục chỉ có thể ôm đồ đi thang bộ.

Ở cầu thang, cô nhìn thấy Hứa Túc Dã đang đợi.

Anh chủ động nhận lấy đồ trong tay cô.

Trước khi xuống cầu thang, Thời Lục nhìn sang cửa sổ bên cạnh.

Cành cây héo úa bên ngoài cửa sổ, ở xa vẫn là một sân thể dục đầy nhiệt huyết và tinh thần.

Buổi chiều hôm nay, Thời Lục nhận được điện thoại của Thời Thanh Duyên, tất cả đều nói về việc này.

Vốn dĩ thái độ của cô giống như trước đây, cô không có ý định xé rách mặt nhau, mà chỉ muốn mơ hồ ứng phó cho qua. Nhưng một câu nói của Thời Thanh Duyên trong phút chốc đã làm cho lý trí của Thời Lục sụp đổ.

Anh ta lại có thể nói: “Anh biết, em luôn cảm thấy cha mẹ thiên vị. Nhưng em suy nghĩ kĩ lại xem, bọn họ thiên vị ở đâu chứ? Còn mua cho em nhà, mua xe, giúp em tìm giáo viên. Anh cũng không có được cái đãi ngộ đó. Lục Lục, tính tình em không thể luôn tùy hứng, và khiến ba mẹ tức giận. Chuyện này khiến ba phải suy nghĩ rất nhiều. Em vẫn còn suy nghĩ….”

Anh ta có thể nói một lời giả dối nhẹ nhàng đến như vậy.

Tủi thân, oan ức bao nhiêu năm của cô thì tính sao?

Đó là lần đầu tiên Thời Lục tức giận. C hoàn toàn không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Cô lớn tiếng với Thời Thanh Duyên: "Các người xem tôi là cái gì? Công cụ kết giao thông gia? Hay là công cụ để nịnh bợ hợp tác?"

“Nếu như ba mẹ không thiên vị, vậy tại sao khi tôi nói ra câu muốn học tài chính, bọn họ đều rất lo lắng? Tại sao tôi không thể xen vào bất kì chuyện gì của công ty? Tại sao bọn họ luôn đề phòng tôi, sợ tôi cướp đoạt tài sản của anh?”

“Thời Thanh Duyên, bất kỳ người nào đều có tư cách nói ba mẹ thiên vị, chỉ có anh không có tư cách nói ra câu này.”

Tuy rằng tính tình Thời Lục lạnh nhạt, nhưng cô luôn là người ôn hòa. Trong mắt họ Thời, thậm chí cô còn được xem là “vâng lời”.

Đây là lần đầu tiên cô có thái độ sắc bén như vậy, còn nói ra chuyện mà cô luôn tránh né.

Thời Thanh Duyên đứng hình. Sau đó, anh ta tìm những lý do buồn cười để diễn tiếp: “Không ai để em bước vào công ty, là vì chuyện trong công ty vừa nhiều vừa mệt. Ba mẹ cũng không lỡ để em phải chịu cực. Nếu như em thiếu tiền, thì có thể nói với gia đình bất cứ lúc nào. Gia đình thì làm sao có thể đề phòng em.”

Thời Lục chỉ nói một câu, liền khiến cho đầu dây bên kia không thể nói được một lời: “Thời Thanh Duyên, anh có tin những lý do vô lý này không?”

Lợi dụng người khác, mà lại cần phải làm ra bộ dáng bản thân mình chịu nhiều mất mát trước người mình lợi dụng. Sau đó, muốn khuyên giải người thật sự chịu ấm ức nên mở rộng lòng.

Thái độ vừa kiêu ngọa vừa đắc ý. Rất quá đáng.

“Nhà, và xe tôi đều trả lại. Anh giúp tôi chuyển lại cho bọn họ. Nếu trong mắt bọn họ chỉ có một người con là anh. Vậy sau này gặp chuyện, thì cũng đừng nghĩ đến người con gái là tôi.”

“Tạm biệt.”

Tắt điện thoại, Thời Lục đã đưa số điện thoại của Thời Thanh Duyên vào danh sách đen.

Rõ ràng là cô không làm sai gì cả, nhưng vẫn vô duyên vô cớ không được yêu quý.

Ngay cả khi không được yêu thích, bọn họ dựa vào đâu khiến cô sau khi bị tủi thân, một chút tiếng xấu cũng không muốn có, còn đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu của cô.

Những người thân có quan hệ huyết thống với cô, hiện tại ở trong mắt Thời Lục biến thành thứ gì đó rất ghê tởm.

Vốn dĩ Thời Lục vẫn còn suy nghĩ, vì cô muốn cân đối giữa âm nhạc và toán học. Nhưng sau khi kết thúc cuộc điện thoại này, nhìn thấy cây đàn cello, cô bỗng cảm thất thật buồn nôn.

Đàn cello không sai, nhưng cô không thể nào tiếp tục con đường này.

Cô để đồ trong xe, Thời Lục lần cuối bước vào căn tin Kỳ Đại với tư cách là một giảng viên.

Vừa mới vào, cô đã ngửi thấy mùi canh gà thơm phức. Cô dừng chân lại.

Hứa Túc Dã biết cô không thích canh gà, vì vậy, anh đề xuất: “Đi căn tin lầu ba.”

Thời Lục trong phút chốc đã sững sờ. Sau đó, cô lắc đầu: “Ở đây đi, rất lâu rồi tôi không uống canh gà.”

Bát canh gà bảy năm trước đó, trong bát canh có phải có tóc thật không, Thời Lục đã không thể nhớ nữa rồi.

Có lẽ sợi tóc ấy chưa từng tồn tại, chỉ là suy nghĩ trong lòng của cô mà thôi.

Nhưng bất kể là thật hay không, chuyện này cũng đã không thể khiến cổ họng cô như bị mắc xương mỗi khi nghĩ đến.

Lúc ăn cơm, Thời Lục bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.

Cô hỏi Hứa Túc Dã, những năm cô ra nước ngoài, giữa anh và nhà họ Thời xảy ra chuyện gì?

Hứa Túc Dã hời hợt kể: “Lúc đầu, chú Thời muốn thu mua công ty của anh.”

Anh không nói là Thời Văn Viễn đi bài tình cảm. Sau khi bị anh từ chối, Thời Văn Viễn còn dùng những thủ đoạn bỉ ổi, muốn ép anh giao công ty ra.

Ban đầu, vì chuyện này, trong thời gian đó, Hứa Túc Dã không có cách nào để nghỉ ngơi được. Anh phải tuyệt vọng khai thác đầu tư khắp nơi mới có thể vực dậy công ty.

Từ khi bắt đầu lập nghiệp, niềm tin của anh rất kiên định.

Nhất định anh phải có thành tựu, và nhất định phải làm ra thứ gì đó như vậy mới có đủ tư cách đứng bên cạnh Thời Lục.

Vậy nên, dù người đàn ông đó là ba của Thời Lục, anh cũng sẽ không chấp tay nhường công ty cho ông ta.

“Người xấu.” Thời Lục nói.

Không phải bởi vì bọn họ là ba mẹ cô thì có thể che đậy sự thật rằng bọn họ là "người xấu"

Hứa Túc Dã đã sớm không còn nợ bọn họ bất kỳ thứ gì.

Sau này, Thời Lục mới biết, trước đây ba của Hứa Túc Dã đã giúp gia đình cô rất nhiều. Vậy nên lúc nhà của Hứa Túc Dã xảy ra chuyện, ba mẹ cô mới nhận nuôi anh.

Lúc đầu, Hứa Túc Dã nợ tiền nhà cô, nhưng đã sớm trả hết. Vậy nên ân tình đã được bù đắp. Không còn ai nợ ai nữa, cũng không ai nói về chuyện quá khứ nữa.

Về đến nhà, Thời Lục chính thức nói với Hứa Túc Dã về dự định của mình.

Cô muốn thi nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh chuyên ngành thuật toán của Kỳ Đại.

“Chúng ta cùng nhau làm.” Hứa Túc Dã nói.

Thời Lục nhìn anh bên cạnh: “Không phải anh đã học nghiên cứu sinh rồi sao?”

“Anh học tiến sĩ.”

Thời Lục thay dép, đi vào phòng khách. Cô thuận miệng đáp một câu: "Vậy sau này, có phải tôi nên gọi anh là “đàn anh” không?”

Nói xong, chuyển động phía sau bỗng nhiên dừng lại.

Thời Lục quay đầu, đối diện với ánh mắt sáng rực của anh.

Thời Lục nhướng mày, khóe miệng mang theo ý cười: “Anh có loại sở thích này sao?”

“Ừ.” Hứa Túc Dã không phủ nhận.

Hứa Túc Dã bị rất nhiều người gọi là đàn anh, nhưng từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ cảm thấy đặc biệt như thế này.

Anh không có sở thích đặc thù gì đối với cách xưng hô, mà là đối với Thời Lục thì lại rất thích. Mặc kệ cô gọi cái gì, cũng đều có thể khiến anh vui mừng không kiểm soát được.

“Vậy về sau, mỗi người chúng ta một lần."

Thời Lục nghĩ cô thích ép anh gọi “Chị.”

Anh thích cô gọi anh là "Đàn anh”

Hai người bọn họ thật sự bi3n thái.

“Được.”

Hứa Túc Dã từ hành lang đi vào phòng khách. Anh ôm Thời Lục từ phía sau, rồi ghé sát vào tai cô, khẽ gọi: “Chị.”

Hơi thở của anh phả vào tai cô có hơi ngứa, Thời Lục không quen, nên liền trốn tránh: “Còn chưa bắt đầu mà.”

Không biết từ bao giờ, “chị” đã trở thành tên gọi đặc biệt lúc bọn họ thân mật.

Những lúc khác, Hứa Túc Dã rất ít khi gọi như vậy.

Bởi vì ý nghĩa đặc biệt ở chỗ mỗi lần anh gọi cô như vậy đều giống như mong muốn không rõ ràng.

Ánh mắt của Hứa Túc Dã ôn hòa. Yết hầu của anh chuyển động: “Vậy bây giờ bắt đầu, được không?”

Thời Lục mỉm cười, rồi xoay người lại, chủ động ôm cổ anh.