Nhìn Lên (Ngưỡng Vọng)

Chương 14

Buổi tối Thời Lục mới về đến nhà. Điện thoại của cô liền vang lên, cô vào ghi chú thì lại cảm thấy đau đầu, do dự mãi thì cô mới nghe máy.

Ngoài dự đoán, lần này, ba mẹ không ép cô kết hôn với Giang Thừa nữa, họ nói là Giang gia chủ động hủy bỏ hôn ước, nhưng chuyện hai nhà hợp tác sẽ không bị ảnh hưởng.

Thời Lục nói hai câu cho có lệ, sau đó cô ngắt điện thoại.

Hứa Túc Dã đi tới, hình như anh có chuyện muốn nói, nhưng lúc này, Thời Lục lại nhận được điện thoại của Trì Việt.

Cô không do dự mà lập tức nghe máy.

Bọn họ cách nhau không xa, Hứa Túc Dã có thể dễ dàng nhìn thấy trên màn hình điện thoại.

Anh đứng yên tại chỗ, đôi mắt q lờ đờ, tay anh đặt trên tay vịn ghế sô pha không tự giác mà dùng sức, bàn tay liền nổi lên gân xanh.

"Ngày mai tôi về nước." Trì Việt về nước là một tin tức lớn.

Thời Lục im lặng.

"Cô không muốn nói gì sao?"

"Nói cái gì?"

"Không muốn nhìn thấy tôi sao?"

Thời Lục cười.

Đây là lần đầu tiên Hứa Túc Dã nhìn thấy cô cười từ sau những ngày kia.

Liên tưởng tới cuộc nói chuyện lần trước với Trì Việt, anh biết Trì Việt là một người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói còn trẻ trung như ánh mặt trời.

Hứa Túc Dã rũ mắt xuống, không biết anh đamg nghĩ cái gì.

Tay Trì Việt vịn vào lan cang ban công, rồi li3m li3m môi: "Gần đây cô có uống thuốc đúng giờ không?"

Không đợi cô trả lời, anh ta tiếp tục nói: "Ngày mai tôi sẽ trở về, cô giấu tôi cũng vô dụng."

"Vậy nên?" Thời Lục hỏi.

"Chờ tôi về, tôi sẽ nói chuyện với cô."

"Nếu anh chỉ muốn nói về chuyện này thì đừng tới gặp tôi."

Nhưng bỗng nhiên Trì Việt nói sang một việc khác: "Chúng ta là cùng một loại người, cô nghĩ gì, tôi đều rất rõ."

Thời Lục nắm chặt điện thoại, cô không nói nữa.

"Cô yên tâm, tôi không ép cô, chỉ là muốn nói chuyện với cô."

"Ừ."

"Ngày mai gặp."

"Được."

Sau khi ngắt điện thoại xong, cô liền nhìn Hứa Túc Dã đang đứng ở một bên, nhưng cô lại trực tiếp xem nhẹ anh, rồi dự định đi vòng qua bên người anh.

Hứa Túc Dã bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của cô, động tác cũng không nhẹ.

"Nói chuyện với bạn sao?" Anh hỏi.

Thời Lục nhăn mi lại: "Không cần anh quản."

Hứa Túc Dã hiện tại đã có thể phân biệt mỗi loại trạng thái của cô.

Hiện tại cô cũng không quá mức kích động, tâm trạng không quá đi xuống, là ở mức bình thường.

Lúc phấn kích, cô lôi kéo anh ở trên giường trầm luân.

Lúc đi xuống, cô hoàn toàn không để ý đến anh.

Hiện tại cô không ở hai trạng thái kia, nhưng cũng không muốn nói nhiều với anh.

Thời Lục biết rõ d*c vọng chiếm hữu của anh rất mạnh, nhưng vẫn không muốn cùng anh giải thích một câu.

Anh ở trong lòng cô, một chút cũng không quan trọng.

So với trước kia cũng không khác nhau, anh vẫn như cũ chỉ là đồ chơi của cô.

"Anh không muốn quản, chỉ là hỏi một chút." Thái độ của anh hèn mọn, sức lực trên tay không tự giác mà lỏng đi rất nhiều.

Thời Lục hất tay anh ra, xoay người đi vào nhà.

Hứa Túc Dã đứng tại chỗ, anh hít sâu vài lần, chớp mắt cũng có chút nhanh.

Đợi một lát, anh xoay người đi theo sau, rồi đứng đợi ở ngoài cửa.

Ngày hôm sau, Hứa Túc Dã và Trì Việt hẹn nhau ở một nhà hàng có phong cách Trung Quốc nổi tiếng.

Trì Việt vừa mới đẩy cửa phòng rồi bước vào, trong lòng Hứa Túc Dã liền dâng lên cảm giác nguy cơ dữ dội.

Áo vest và giày da, còn mang theo cặp kính gọng vàng, khuôn mặt ưa nhìn, bên môi còn mang theo nụ cười nho nhã, đúng là một người đàn ông xuất sắc.

Quan trọng hơn là Trì Việt hiểu Thời Lục hơn anh.

Sau khi ngồi xuống, Trì Việt đi thẳng vào vấn đề, trước tiên hỏi một chút về mối quan hệ giữa Thời Lục và Hứa Túc Dã. Tận mắt nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn, anh ta lại ở trước mặt Hứa Túc Dã nhờ người bạn ở cục dân chính của mình giúp đỡ kiểm tra.

Sau khi xác định thân phận của anh, Trì Việt mới gỡ mắt kính xuống để qua một bên.

"Anh Hứa, rất hân hạnh. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi và Thời Lục quen nhau từ khi còn rất nhỏ, được coi là một nửa của thanh mai trúc mã. Hiện tại, quan hệ của tôi với cô ấy cũng được xem là tri kỷ, và là bác sĩ tâm lý của cô ấy. Tuy rằng bản thân Thời Lục không thừa nhận điều đó."

Trong lòng Hứa Túc Dã rất khó chịu, nhưng anh không thể hiện ra mặt, anh chỉ hờ hững nói lời khách sáo với anh ta.

"Tôi hoàn toàn không ngờ tới về chuyện cô ấy đột nhiên chọn kết hôn với anh."

"Anh có ý gì?" Đôi mắt sắc bén của Hứa Túc Dã nhìn về phía anh ta.

Trì Việt khẽ cười: "Để tôi giải thích. Trước tiên, tôi muốn nói chuyện với anh Hứa một chút, là tôi và Thời Lục lúc còn nhỏ có vài chuyện."

"Không cần." Hứa Túc Dã cũng không muốn nghe, anh sợ rằng khi nghe xong bản thân sẽ nảy sinh ra lòng ghen tị, anh cũng sẽ không khống chế được cảm xúc.

"Chuyện này rất quan trọng đối với bệnh tình của Thời Lục."

Hứa Túc Dã nhấp một ngụm trà, anh không có biểu hiện từ chối.

"Tôi ấy à, lúc còn nhỏ, có khuynh hướng thích ngược đãi động vật nhỏ. Lúc ấy, những đứa trẻ khác đều sợ tôi, chỉ có Thời Lục không sợ. Sau đó, tôi mới biết được là do Thời Lục và tôi là cùng một loại người. Chúng tôi đều giống nhau, trời sinh đã thiếu hụt tình cảm, không có sự đồng cảm….."

Mặt Trì Việt mang theo ý cười, bình tĩnh nói về những chuyện đã qua.

Anh ta thỏa mãn nhìn thấy tay Hứa Túc Dã càng ngày càng bóp chặt cái ly, khớp xương trở nên trắng bệch.

"Bốn năm trước, Thời Lục bị chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn lưỡng cực. Lúc đó, tôi đề nghị cô ấy đi kiểm tra về rối loạn nhân cách, nhưng cô ấy từ chối, cho nên tôi vẫn luôn hoài nghi......"

*Rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorders – RLLC), hay còn được biết đến với tên gọi bệnh hưng – trầm cảm, là một loại bệnh lý tâm thần khá thường gặp trong xã hội hiện đại. Biểu hiện đặc trưng thường thấy của bệnh là sự thay đổi rõ rệt tâm trạng, cảm xúc, hành vi cũng như năng lực cá nhân. Những thay đổi này diễn tiến theo từng giai đoạn. Khi người mắc RLLC trong trạng thái hưng cảm biểu hiện quá mức những cảm giác phấn chấn, vui vẻ, hào hứng. Ngược lại, khi người bệnh trong giai đoạn trầm cảm sẽ rơi vào tình trạng trầm uất, buồn chán, thờ ơ. Đôi khi, một giai đoạn bao gồm biểu hiện của cả hai trạng thái hưng cảm và trầm cảm.

"Từ từ." Hứa Túc Dã bỗng nhiên ngắt lời của Trì Việt.

"Anh nói thời gian chuẩn xác cô ấy bị bệnh là khi nào?"

"Bốn năm trước, đại khái khoảng là tháng tám. Là lúc tôi và cô ấy từ nước ngoài trở về cùng nhau, làm kiểm tra trong nước."

Đó là lúc bọn họ vừa mới chia tay.

Vì vậy, ở lúc Thời Lục mới chuẩn đoán ra bệnh anh đã bỏ rơi cô.

Như bị dội một chậu nước lạnh, tay của Hứa Túc Dã run rẫy mất khống chế. Anh ở trước mặt một người không quen biết đỏ mắt hơi thở dồn dập.

Trì Việt không thể lý giải được cảm xúc biến hóa đột ngột của anh, còn cho rằng anh chỉ là không tiếp thu được sự thật này.

"Tính cách Thời Lục vốn dĩ không giống người bình thường. Nguyên nhân bệnh tình sẽ khiến tính cách cô ấy thay đổi thất thường, máu lạnh vô tình hơn. Ở bên cạnh cô ấy, có lẽ anh sẽ cảm thấy rất đau khổ, khó có thể chịu đựng được. Cho dù anh không chịu đựng được thì cũng không ai có thể trách anh."

"Tôi sẽ khuyên cô ấy đến bệnh viện lần nữa, đề nghị anh suy xét một chút về quan hệ hai người một lần nữa."

"Chuyện của chúng tôi, không cần anh nhọc lòng." Lúc Hứa Túc Dã ngẩng đầu lên lần nữa, anh đã khôi phục lại trạng thái trầm ổn trước kia. Nét mặt nhã nhặn, bình tĩnh, giống như cảm xúc mất khống chế vừa rồi chỉ là ảo giác của Trì Việt.

Hai tay của Trì Việt đan lại đặt lên bàn: "Tôi chỉ lo lắng cho Thời Lục. Nếu anh không chịu nổi nữa mà chọn rời đi, vậy sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với cô ấy."

"Đây là sự chuyên nghiệp của anh? Bởi vì tư tâm mà xen vào đời tư bệnh nhân?" Hứa Túc Dã lạnh giọng chất vấn.

Trì Việt thấp giọng cười: "Thời Lục không chỉ là bệnh nhân của tôi, quan hệ của tôi với cô ấy so với tưởng tượng của anh còn phức tạp hơn nhiều."

Anh ta rất am hiểu nói một số điều nhìn như là đúng nhưng sự thật lại không phải vậy, để khoáy động sự ghen tị của người khác.

"Quan hệ của chúng tôi cũng phức tạp hơn so với anh nghĩ rất nhiều." Hứa Túc Dã nhẹ giọng mở miệng.

Anh không phải không ghen tị, nhưng bất luận anh ghen tị như thế nào, anh cũng không thể vứt bỏ Thời Lục, càng sẽ không bị Trì Việt dắt mũi đi.

Gương mặt tươi cười của Trì Việt dần dần cứng đờ.

Anh ta lặng im cùng Hứa Túc Dã nhìn nhau, không tiếng động mà đánh giá.

Trì Việt đành phải một lần nữa đánh giá về người đàn ông trước mặt này.

Ấn tượng đầu tiên của Trì Việt đối với Hứa Túc Dã, cảm thấy có lẽ anh là một người đàn ông có tính độc chiếm rất mạnh.

Bởi vậy Trì Việt cố ý cùng anh nói về những chuyện đã qua của mình và Thời Lục chính là để k1ch thích anh.

Nhưng hiện tại nói một chút mới phát hiện, anh không chỉ có tính chiếm hữu cao mà còn rất nhẫn nại. Chịu đựng đến nông nổi này.

Nếu Thời Lục nɠɵạı ŧìиɧ, Hứa Túc Dã chắn chắn sẽ ghen đến mức đi gϊếŧ tình nhân của cô, quay đầu thì sẽ làm bộ chưa xảy ra chuyện gì. Tiếp tục sống cùng Thời Lục.

Vị trí đầu tiên trong dã tâm của Hứa Túc Dã là Thời Lục.

Chỉ có Thời Lục ngoài Thời Lục ra những thứ khác đều xếp sau, ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không quan trọng.

Nói cách khác, chỉ cần ở bên Thời Lục, anh có thể trả giá tất cả.

Lần này Trì Việt không có tâm tư khác, một số sự tình có thể nói đều thản nhiên nói cho Hứa Túc Dã.

Suy cho cùng, hiện tại bọn họ là người sống cùng nhau, vì Thời Lục tốt anh ta không nên giấu Hứa Túc Dã.

Trước khi đi, Trì Việt nói với Hứa Túc Dã: "Tôi đề nghị anh cũng nên đi gặp bác sĩ tâm lý một chút."

"Không phiền anh bận tâm." Giọng nói của Hứa Túc Dã lãnh đạm, như gió se se lạnh.

Vào ban đêm, Trì Việt và Thời Lục nhau ở quán bar.

Anh ta giả vờ không biết chuyện gì, giống như trước đây, tùy tiện dò hỏi trạng thái của Thời Lục, sau đó khuyên cô đi gặp bác sĩ.

Không ngoài đoán, Thời Lục đã từ chối.

"Vì sao cô lại không đi?"

Thời Lục nhấp chút rượu: "Không cần thiết. Tôi có thể khống chế tốt cảm xúc của mình."

Ít nhất, cô có chướng ngại về tình cảm, cô cũng sẽ không để ai có thể nhìn ra được.

Ngay cả người nhà cô và Vân Tam Đông cũng đều không biết.

"Tự ngưng uống thuốc sẽ rất nguy hiểm, chuyện này chắc cô cũng biết."

Thời Lục rũ mi xuống, cô không nói chuyện.

Cô không thích uống thuốc, cũng không thích bản thân sau khi uống thuốc sẽ đờ đẫn, trì trệ.

"Lục Lục, cô chỉ bị bệnh giống như cơ thể bị bệnh thôi. Bị bệnh nên đi gặp bác sĩ, ngoan ngoãn uống thuốc, rất nhanh sẽ tốt lên."

Lúc này, Thời Lục nhận được điện thoại của Hứa Túc Dã gọi tới.

Cô thẳng thừng tắt đi.

Anh vẫn kiên nhẫn gọi tới liên tục.

Thời Lục ra hiệu Trì Việt chờ lát nữa lại nói, sau đó, cô cầm di động, rồi đi đến hành lang bên cạnh để nghe điện thoại.

"Chuyện gì?" Cô nhăn mắt lại, có chút không kiên nhẫn.

"Xin lỗi, anh làm hỏng khóa nhà phòng tắm rồi."Chỗ Hứa Túc Dã rất yên tĩnh, có lẽ đang ở nhà.

"Biết rồi."

"Anh nhờ người tới thay cái khóa mới."

"Tùy anh."

Lúc Thời Lục sắp tắt máy điện thoại, Hứa Túc Dã không nhịn được hỏi câu: "Em ở bên ngoài sao? Ở đó rất ồn."

"Ở quán bar."

"Em ở một mình sao? Ở quán bar nào? Anh đi đón em."

"Không cần."

"Anh rất lo lắng cho em."

"Tôi nói không cần."

Hứa Túc Dã còn chuẩn bị nói tiếp cái gì đó, bên kia đã ngắt điện thoại bên tai chỉ còn tín hiệu máy bận.

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

Hứa Túc Dã đặt điện thoại xuống, để thợ sửa khóa tiến vào.

"Phòng ngủ và phòng tắm khóa đều thay đi."

Người thợ kiểm tra một chút khoá cửa: "Không bị hỏng, vậy cái khóa này dùng không tốt sao?"

"Đổi cái mới đi."

"Được, anh muốn loại nào?"

"Không thể khóa trái."

Hứa Túc Dã viết ra tất cả các nơi có các độ vật nguy hiểm trong nhà, hơn nữa, anh còn bảo đảm mỗi góc đều có thể bị camera nhìn thấy.

Hiện tại, anh muốn thay tất cả khóa bằng loại không thể khóa trái.

Từ hành lang trở về, sắc mặt của Thời Lục không tốt lắm.

Trì Việt biết rõ, nhưng cố hỏi: "Trong nhà có người sao?"

Thời Lục không trả lời, mà hỏi Trì Việt: "Nếu anh hận một người, vậy sẽ chọn trả thù kẻ đó như thế nào?"

"Phải xem mối quan hệ giữa cô và kẻ đó ra sao đã."

"Nếu là người yêu?"

Trì Việt nghĩ một chút: "Cô chắc chắn muốn nghe quan điểm của một người không bình thường?"

“Ừ.”

“Đại khái là sẽ liều mình đối xử tốt với cô ta”

Thời Lục nhướng mày: "Đối xử tốt với cô ta?"

"Đúng vậy, để khiến cho cô ta càng ngày càng không thể rời xa tôi. Đến khi cô ta hoàn toàn tin tưởng tôi, tôi sẽ cho cô ta một đòn trí mạng. Lúc này mới xem như trả thù, không phải sao?" Trì Việt lắc nhẹ chén rượu, những viên đá va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.

Thời Lục im lặng suy nghĩ.

Trì Việt tiếp tục hỏi: "Cô hận ai sao?"

"Anh không quen."

"Cô chắc chắn là hận anh ta?"

Thời Lục ngước mắt lên, đôi mắt cô lạnh lùng, trong suốt, còn đồng tử thì sẫm màu ướt sủng giá lạnh.

Cô hỏi: "Anh cảm thấy tôi đang lừa anh?"

"Không có, tôi chỉ sợ là cô bị cảm xúc của chính mình lừa gạt."

Trước đôi mắt biết cười của Trì Việt, Thời Lục rất nhanh liền quay đi.

"Tôi sẽ không bị lừa." Cô nói với giọng điệu chắc chắn.

Nhưng cô cũng không có ý định làm theo cách của Trì Việt nói, bởi vì cô không có cách nào để giả vờ đối tốt với một người được.

"Vấn đề này cô không nên hỏi tôi, thật ra cô lại càng hiểu hơn tôi."

Thời Lục sửng sốt, rồi cong cong khóe môi: "Đúng vậy."

Cô trời sinh mà nói, việc đùa giỡn tình cảm một người dễ như trở bàn tay.

"Buổi tối tôi sẽ đưa cô về."

"Tôi rất vinh hạnh."

______

Chuông cửa vang lên, Hứa Túc Dã đóng máy tính lại, đứng dậy mở cửa.

Nhìn cảnh tượng ngoài cửa, ánh mắt anh lập tức trầm xuống, biểu tình trở nên lạnh nhạt.

Nửa thân Thời Lục đều đè lên vai Trì Việt trên người còn khoác áo khoác của anh ta.

"Là ở đây sao?" Trì Việt cười hỏi.

Hứa Túc Dã im lặng ôm lấy Thời Lục, rồi cầm áo khoác trên người cô, sau đó ném vào trong ngực Trì Việt. Anh vừa lạnh nhạt lại vừa bình tĩnh.

Nhưng lúc anh càng thể hiện ra vẻ lạnh nhạt thế này thì lại càng lộ ra vẻ cố tình.

"Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về." Hứa Túc Dã lạnh giọng nói. Một tay anh ôm Thời Lục, một tay đóng cửa lại.

Trì Việt cười cười, rồi xoay người rời đi.

Anh ta thật sự không tin hai người kia có thể đi với nhau đến cuối cùng.

Một người tâm lý vặn vẹo máu lạnh, một người cố chấp b3nh hoạn. Sao có thể đi cùng với nhau được.

Thời Lục nhắm hai mắt lại, cô bị Hứa Túc Dã nắm lấy vai, rồi ấn trên tường.

Phía sau vách tường lạnh băng cứng rắn, cộm đến lưng phát đau.

Anh biết rõ như vậy sẽ làm cô đau, nhưng vẫn làm vậy như cũ.

Hứa Túc Dã gắt gao nhìn chằm chằm cô, dùng sức nắm lấy bả vai cô: "Anh ta là bạn em sao?"

"Buông tôi ra." Thời Lục nhẹ nhàng tránh né.

"Hai người đơn độc gặp nhau ở quán bar?" hơi thở Hứa Túc Dã tán loạn, tỏ rõ nội tâm không bình tĩnh của anh.

"Tôi muốn đi ngủ."

"Thời Lục, trả lời câu hỏi của anh."

"Tôi muốn ngủ rồi."

Hứa Túc Dã hoàn toàn bị chọc giận, ngực kịch liệt phập phồng vài cái. Lúc sau anh đột nhiêndùng một tay bóp cằm Thời Lục, nửa ép buộc hôn lên môi của cô, đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng cô, động tác không hề dịu dàng.

Nhưng Thời Lục không có biểu hiện chống cự, cô chủ động ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên phối hợp cùng anh.

Điều này càng làm cho Hứa Túc Dã rối loạn.

Bình thường Thời Lục tuyệt đối sẽ không ngoan như thế, chắc chắc cô ấy uống rượu.

Nhưng nếu người khác hôn cô như vậy, cô cũng sẽ không từ chối sao?

Suy đoán này làm trong lòng Hứa Túc Dã giống như bị đặt ở trong lò nướng, một giây sau như bị ngâm trong hồ nước lạnh băng, lặp đi lặp lại mà tra tấn.

"Anh ta vừa hôn em sao?" Anh rời khỏi môi cô, tròng mắt anh đen nhánh, giọng nói run rẩy.

"Anh nói xem?" Thời Lục cười, rồi hỏi lại anh.

Hô hấp của Hứa Túc Dã trở nên dồn dập, anh không quan tâm mà đem váy cô đẩy lên, một phút một giây anh đều không muốn chờ.

Hiện tại, anh muốn cô.

Thời Lục không từ chối, thậm chí chủ động bám vào người anh.

Hành lang chật hẹp, ánh đèn mờ nhạt, mập mờ ôi bức.

Rõ ràng là làm chuyện thân mật nhất, nhưng biểu tình của Hứa Túc Dã lại không hề dịu dàng, thậm chí có thể tính là tàn bạo.

Khuôn mặt anh lạnh tanh, môi mỏng mím thành đường thẳng, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Thời Lục, giống như là hận không thể ăn thịt uống máu của cô.

Thật ra Thời Lục không say.

Cô rất tỉnh, là cô cố ý.

Thậm chí cuối cùng, cô ghé vào vai anh la lên một tiếng "Trì Việt" cũng là cố ý.

Hốc mắt Hứa Túc Dã đỏ lên, ném cô lên ghế sofar, dùng sức cắn vào vai cô, máu tức khắc liền chảy ra, theo bả vai từ từ chảy xuống.

Màu sắc đỏ tươi đặc sệt lại sống động, chảy lên làn da trắng như sứ của cô đặc biệt chói mắt.

Thời Lục theo bản năng “hít” một hơi, cảm thấy đau lại cảm thấy có chút quái dị, kh0ái cảm làm người phát run.

Lúc sau, Hứa Túc Dã vẫn cắn lên phần thịt mềm cổ của cô, cũng không dùng sức dường như chỉ là gậm m*t.

Ánh sáng trên trần nhà nhỏ vụ chiếu xuống, trong lúc xuất thần Thời Lục cảm nhận được có chất lỏng lạnh lẽo ở trên cổ cô. Chỉ là cô bị buộc phải ngẩng đầu lên, không nhìn thấy Hứa Túc Dã cũng không phân biệt được là nước mắt hay mồ hôi.

Thời Lục khó cảm nhận được sự áy náy, nhưng loại cảm xúc này cũng chỉ có trong thời gian rất ngắn.

Khiếm khuyết tâm lý ảnh hưởng đến lương tâm cô, rất ít khi cô cảm thấy áy náy. Thật hiếm khi cô cảm thấy tội lỗi về những chuyện mình đã làm.

Với lại Thời Lục cảm thấy hổ thẹn, không phải vì cô cho rằng mình có lỗi đã làm tổn thương người khác. Chủ yếu là vì sự việc này đã làm ảnh hưởng đến cô, làm cho bản thân cô trải qua đau khổ.

Giống như lần này, động tác của Hứa Túc Dã thô bạo, làm cô cảm thấy đau, cô mới bắt đầu cảm thấy hối hận, cảm thấy có lỗi.

Có lẽ không có người đàn ông nào chịu được việc bị cắm sừng, cô nghĩ như vậy.

Có lẽ lần này, Hứa Túc Dã lại một lần nữa rời bỏ cô.

Sau khi kết thúc, Hứa Túc Dã lập tức rời đi.

Thời Lục kéo váy xuống, bàn tay nhẹ nhàng che mắt lại. Không có sức lực ngồi dậy được nên cô chỉ có thể tiếp tục nằm.

Cô chờ Hứa Túc Dã đề nghị ly hôn, đợi nửa ngày cũng không thấy anh mở miệng.

Thời Lục bỏ tay xuống quay đầu lại nhìn anh.

Nhưng lại thấy anh yên tĩnh ngồi ở ghế sofar, khuỷu tay chống ở trên đầu gối, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá. Anh hút rất mạnh, làn khói trắng mờ mịt phả lên gương mặt anh.

Quần áo của anh đều rất ngay ngắn, trừ chiếc áo sơmi có chút nếp gấp cùng với vết son môi nhợt nhạt ra, thì so với ngày thường cũng không có gì khác nhau.

"Anh ta làm em thấy thoải mái sao?" Hứa Túc Dã đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn giống như bị giấy nhám đánh qua.

"Cái gì?" Thời Lục cho rằng mình nghe nhầm.

"Anh ta làm em thấy thoải mái hay là anh làm em thấy thoải mái?"

Đây hoàn toàn không phải là những lời mà Hứa Túc Dã sẽ nói.

Cho dù cách một tầng khói mờ, Thời Lục cũng có thể cảm nhận được tầm mắt Hứa Túc Dã đặt ở trên người cô, vừa nặng vừa nhẹ giống như ở một nơi rất xa nhìn qua. Mang theo cái lạnh của sương sớm, cuối cùng đông cứng trên người cô.

"Anh điên rồi?" Thời Lục nhăn lại lông mi, buộc phải ngồi dậy ở trên ghế sofar.

Nói xong, cô nhìn thấy Hứa Túc Dã cũng đứng lên, nửa điếu thuốc trong tay anh tùy tiện ném vào gạt tàn.

Hứa Túc Dã ở trước mặt cô dừng lại, nắm lấy cằm của cô từ trên cao nhìn xuống giọng nói rất nhẹ: "Không chọn ra được? Vậy thử lại một lần nữa?"

Thời Lục giãy giụa, anh lại càng dùng sức giam cầm cô.

Anh đứng ngược sáng, vừa vặn che khuất ánh sáng từ đỉnh đầu. Thời Lục chỉ có thể nhìn thấy một thân hình mơ hồ cao gầy, mạnh mẽ.

Nếu không phải ánh mắt anh quá kh ủng bố, đáng lẽ có thể là cảnh đẹp ý vui.

Thời Lục không chút hoài nghi, nếu cô không đưa ra đáp án anh muốn, Hứa Túc Dã thật sự sẽ làm ra chuyện điên cuồng.

"Tôi không làm gì với anh ta cả." Cô ngước mắt lên nhìn về phía anh, do dự một lát, cuối cùng đã nói sự thật.

Trừ Hứa Túc Dã ra, cô cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì người đàn ông nào khác.

Cô không thể gần gũi với được với người khác.

Hứa Túc Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, qua vài giây, đôi mắt lạnh băng của anh quét qua cơ thể cô từng chút từng chút một.

Đôi mắt của anh lạnh băng khiến cho Thời Lục cảm thấy giống như có một con rắn đang quấn trên người mình, khiến cho da đầu cô cảm thấy tê dại.

Cuối cùng, Hứa Túc Dã buông cằm cô ra.

Anh cầm theo nội y rải rác trên sofar của cô, rồi bình tĩnh mà xoay người lại, sau đó phòng tắm giặt giúp cô quần áo.

Giống như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.

Hứa Túc Dã có yêu cầu rất thấp đối với cô.+

Chỉ cần cô đồng ý luôn ở bên anh, thì mọi đau khổ anh đều có thể chấp nhận được.