Hôm nay, làm thủ tục nhậm chức xong, Thời Lục dọn dẹp tài liệu rồi đi vào văn phòng.
Kỳ Đại là trường học hàng đầu, nhưng học viện nghệ thuật điểm số rất thấp, về cơ bản xem như là đồ trang trí của Kì Đại, coi như tồn tại.
Thời Lục được phân đến khoa âm nhạc, dùng chung văn phòng với hai giáo viên khác.
Lúc cô đi đến, chỉ có một giáo viên ở trong, là một giáo viên nam đeo mắt kính, tên là Phùng Đào.
Khi Thời Lục bước vào phòng, Phùng Đào đã nhanh chóng ân cần chào đón cô, muốn giúp cô vận chuyển máy tính và tài liệu.
"Không cần" Cô ôm lấy thùng tài liệu nghiêng người tránh đi.
Phùng Đào nghĩ rằng lời từ chối của Thời Lục là khách sáo.
Phùng Đào không màng sự phản đối của cô, nhất định muốn giúp cô cầm đồ, cơ thể cũng tiến lên dựa gần cô.
Khuôn mặt của Thời Lục hoàn toàn lạnh xuống, đôi mắt sắt lạnh như dao, môi đỏ mím lại: "Tôi nói không cần."
Vẻ mặt của Phùng Đào rất lúng túng, anh ta nhanh chóng thu tay lại.
Thời Lục đặt cất đồ xuống, nhận điện thoại của Vân Tam Đông.
Cô đi ra ngoài văn phòng, ra ngoài nghe điện thoại.
"Mạo Mạo, quần áo cậu thay vào ngày đó tôi đã giúp cậu giặt rồi, chút nữa tôi nhờ em trai đưa cho cậu, chờ lát nữa có thể em ấy sẽ gọi điện thoại cho cậu."
Ngày đó về Kỳ thành, Thời Lục thay chiếc váy màu đen của cô ở nhà Vân Tam Đông vì bị ướt một mảnh, nhưng cô không mang nó bỏ vào vali.
"Không cần phiền phức như vậy đâu, vứt đi là được." Thời Lục nhíu mày.
Không phải cô ghét bỏ Vân Tam Đông, chỉ là không muốn làm phiền người khác.
Vân Tam Đông quen biết cô nhiều năm, đối với tính cách của Thời Lục cô ấy hiểu rất rõ, không tức giận: "Cái váy này đẹp biết bao, hơn nửa còn là phiên bản giới hạn, vứt đi thì rất tiếc. Dù sao cũng không bẩn, nên tô giặt sạch rồi.”
Thời Lục nắm chặt điện thoại, cô dừng một chút, cảm thấy có chút mới lạ, nói: "Cảm ơn cậu, A Đông."
"Cảm ơn tớ làm gì chứ, chẳng qua tớ có chút tò mò, cậu về nhà sao còn phải thay quần áo? Người trong nhà quản nghiêm vậy sao?".
Thời Lục thấp giọng nói: "Gần như vậy".
Vân Tam Đông nhạy cảm mà nhận ra được quan hệ của cô với người nhà không quá thoải mái nên không tiếp tục hỏi nữa.
Lúc Thời Lục tắt điện thoại thì đã tới giờ cơm trưa, Vân Lục Hàn gửi tin nhắn cho Thời Lục, hẹn cô ra rừng cây nhỏ cạnh nhà ăn trường học.
Thời Lục đứng chờ bên ngoài rừng cây nhỏ.
Xuyên qua đám tuyết tùng thưa thớt, cô có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong bày biện mấy dãy ghế dài xưa cũ.
Trước kia, mỗi lần cô từ nước ngoài trở về đều sẽ tới trong trường học tìm Hứa Túc Dã.
Bọn họ cũng giống như những cặp đôi khác, ngồi ôm nhau ở băng ghế dài, dùng sức hôn môi.
Thời Lục bắt bẻ ghế dài ngồi không thoải mái, nên Hứa Túc Dã nhanh chóng cởϊ áσ khoác của mình để lót ở trên ghế cho cô ngồi.
Khi đó, dù bận bao nhiêu, chỉ cần cô tới, anh sẽ đẩy tất cả mọi việc đi, chuyên tâm đi cùng cô.
Vẻ đẹp của Thời Lục rất có tính công kích và dễ nhận ra, đối với sinh viên trẻ tuổi mà nói là hấp dẫn trí mạng. Hầu như mỗi nam sinh đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn cô.
Hứa Túc Dã hận không thể dùng quần áo che lại cả người cô để cho người khác không nhìn thấy cô.
Anh luôn dịu dàng hôn tay cô, ánh mắt anh vội vàng như sợ cô bị người khác cướp đi: "Thời Lục, chúng ta đi khách sạn đi."
Thời Lục buồn cười mà nhìn anh, sau đó nằm xuống trên đùi anh, nhắm mắt lại: "Tôi buồn ngủ quá, để tôi ngủ một lát đi.”
"Đi khách sạn ngủ" Anh nói.
Thời Lục nhắm mắt lại "Đi tới khách sạn gần trường học đi."
"Đến khách sạn lần trước." Anh nói.
Thời Lục biết chuyện gia đình anh, cũng biết trên người anh gánh vác số nợ lớn, xem ra cũng không dễ dàng gì. Nhưng anh vẫn kiên quyết đưa cô tới khách sạn đắt tiền như vậy, vì sợ cô chịu thiệt thòi.
Thời Lục hiếm khi quan tâm đến sự tự tôn của anh, không nói những lời cay nghiệt.
Cô chỉ yên lặng nằm trên đùi anh: "Anh đừng nói chuyện, để tôi ngủ một lát."
Cô thật sự rất mệt mỏi một mình ở nơi đất khách quê người, suốt đêm không ngủ, chỉ có ở bên cạnh anh, cô mới có thể an tâm ngủ.
Hứa Túc Dã nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, để cô ngủ càng thoải mái một chút.
Anh không màng cánh tay mình tê dại mà vẫn giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích.
Lúc sắp ngủ, Thời Lục nghe được anh dùng giọng rất thấp để nói: "Xin lỗi, Anh sẽ mau chóng kiếm tiền.”
Thời Lục biết anh rất giỏi, cũng biết anh rất nỗ lực.
Anh mới vào đại học, thì đã có được cùng người hướng dẫn vào phòng thí nghiệm làm dự án, tham gia đủ loại thi đấu, còn thường xuyên thức khuya, thậm chí là suốt đêm. Anh rất tiết kiệm chi phí ăn mặc tiết tiền kiếm được đều dùng để mua đồ cho cô và cùng cô thuê phòng.
Thời Lục không cẩn thận nhìn thấy tin nhắn của anh và bạn cùng phòng, người đó nửa đùa nửa thật nói: "Đùa như này không biết có mệt không."
Lúc đó, cô có phản ứng gì? Cô giống như không để trong lòng.
"Chị" Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo.
Trong lòng Thời Lục nhanh chóng run lên, cô đột nhiên xoay người lại.
Nhưng nhìn người trước mặt là Vân Lục Hàn, tim cô lại dần đập chậm lại.
Không phải anh.
Hơn nữa, anh cũng sẽ không gọi cô là "Chị".
Hắn chỉ biết dùng đôi mắt đen nhánh thuận theo, sau đó ỷ lại mà gọi cô là "Chị".
Đối mặt với em trai của bạn tốt, vẻ mặt của Thời Lục cũng không quá mức lạnh nhạt: "Cậu đã đến rồi."
Vân Lục Hàn đỏ mặt, đưa cái túi trong tay cho cô: "Chị, váy của chị đã được giặt sạch rồi."
Thời Lục đang chuẩn bị cầm lấy, nhưng bỗng nhiên ánh mắt của cô chú ý tới một người đi ngang qua.
Cô nghiêng đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng của một người đi ở trong đoàn, là một thân hình rất quen thuộc, cao gầy cùng áo vest và giày da.
Vỏn vẹn là một cái hình bóng, Thời Lục nhanh chóng nhận ra đó là Hứa Túc Dã.
Bởi vì bọn họ đã từng quen thuộc đối với cơ thể của nhau.
"Chị, chắc là chị chưa có thẻ ăn cơm? Dùng của em đi.”
Thời Lục thu hồi tầm mắt, rồi nhận lấy quần áo từ tay cậu nhưng không lấy thẻ ăn.
Cô không trả lời mà nhìn chằm chằm Vân Lục Hàn.
Là loại ánh mắt yêu mến, cô thấy nó quá nhiều, cô liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được.
"Không cần, tôi đi ra bên ngoài trường ăn." Nói xong, Thời Lục lại ngẩng đầu lên nhìn, đã không thấy Hứa Túc Dã nữa, cô nheo mắt lại, sau đó lạnh nhạt nói một câu: "Tôi không thích người kém tuổi.”
Nói xong câu này, cô không nhìn phản ứng của Vân Lục Hàn mà cầm quần áo rồi rời đi.
Hứa Túc Dã tới bàn dự án, nên mấy ngày nay đều cùng vài vị giáo sư ăn cơm ở trong căn tin trường.
Đến cửa nhà ăn, có người nói nhỏ: "Hứa tổng, cô gái vừa rồi...." Có phải là người nhìn thấy ở thang máy lần trước không?
Đôi mắt Hứa Túc Dã lạnh nhạt nhìn qua, người nọ lập tức im bặt.
Sau khi ăn xong, tất cả mọi người đều cảm nhận được tâm trạng của Hứa Túc Dã không tốt.
Bình thường, tuy rằng cũng mặt lạnh nhưng nhiều hơn là sự thờ ơ, với lại áp xuất không khí quanh thân anh cũng sẽ không kh ủng bố như bây giờ.
Hai người nọ đã gặp qua Thời Lục, nhưng chỉ hóng hớt rồi liếc nhìn nhau, ở trong lòng âm thầm tò mò giữa Hứa tổng và cô gái kia rốt cuộc có vướng mắc gì?
Hứa Túc Dã không động đũa.
Anh rũ mi xuống, ngẩn người ra nhìn chằm chằm một chỗ trên bàn ăn, môi mím chặt trắng bệch.
Cô thích để người khác gọi mình là "Chị" như vậy sao, còn để người khác giúp cô giặt quần áo sao?
_________
Buổi tối trở lại khách sạn, Thời Lục nhận được thông tin vài cái chung cư từ Vân Lục Hàn.
Vân Lục Hàn: [Mấy căn hộ này đều an toàn và độ xanh hóa cũng không tệ, nó cũng gần Kỳ Đại, chị nhìn xem thích cái nào]
Vân Lục Hàn: [Chị* đi xem phòng một mình không an toàn, mấy ngày nay em không có tiết học, em sẽ đi cùng]
*Ở đây, Vân Lục Hàng xưng hô với Thời Lục là “你” theo vai vế thì mình vẫn sẽ để là “chị”
Lần này, cậu hết sức tránh né xưng hô "Chị" với cô?
Thời Lục không trả lời lại mà gọi điện thoại cho Vân Tam Đông.
Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.
"A Đông, đang bận sao?" Thời Lục hỏi.
"Mới vừa vẽ xong, tớ đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì cậu gọi tới rồi" Vân Tam Đông có một phòng vẽ truyện manhua, là công việc tự do.
"Hình như em trai cậu nhìn trúng tớ" Thời Lục vào thẳng vấn đề.
Vân Tam Đông nằm xuống trên giường, ha ha cười lớn: "Tớ đã sớm đã nhìn ra, thằng nhóc này nhiều năm vẫn thanh tâm quả dục như một hòa thượng. Lần này rốt cuộc cũng rơi xuống phàm trần. Sớm biết vậy, tớ đã sớm cho hai người gặp mặt rồi."
"Hôm nay, tớ đã từ chối cậu ấy.”
"Không sao." Vân Tam Đông hoàn toàn không lo lắng "Cậu yên tâm đi, có bậc thầy tình cảm ở đây hàn gắn trái tim đàn ông của nó. Hơn nữa thì mối tình đầu không nên duyên được cũng là chuyện bình thường. Có người để thích, đối với bản thân mà nói đã là một chuyện hạnh phúc rồi."
"Mối tình đầu không nên duyên được cũng là chuyện bình thường"
Những lời này tàn nhẫn đâm vào tim Thời Lục vài nhát, lập tức máu chảy đầm đìa.
Thế nhưng, tình cảm giữa cô và Hứa Túc Dã không phải vì bệnh mà chết
Bọn họ chia tay là một tay cô gây ra.
Ngắt điện thoại, Thời Lục yên lặng đi ra ban công đứng hóng gió một chút.
Gió đêm thổi tới càng lúc càng lớn, dần dần trong gió thổi bắt đầu xen lẫn những hạt mưa bụi lạnh lẽo.
Cảm nhận từ những hạt mưa đầu tiên đến những những cơn mưa lớn đột ngột như trút nước, giống như chỉ cần mấy nhịp thở.
Thời Lục đi vào phòng tắm, lúc đi ra cũng không bật đèn, sau đó cô nằm lên trên giường.
Cô nghe tiếng mưa rơi lốp bốp, theo đó mà chìm vào giấc ngủ.
Nửa mơ nửa tỉnh, Thời Lục lại mơ thấy chuyện trước kia.
Buổi chiều hôm đó lúc tan học, bên ngoài đột nhiên mưa to.
Mưa đến không hề báo trước, trong lớp không có mấy người mang ô.
Trong bàn Thời Lục có đồ ăn vặt, ngược lại cô không đói bụng, nhưng mà đột nhiên cô rất muốn ăn bánh rán của một nhà bán ngoài trường học.
Cô thuận miệng nói một câu: "Muốn ăn bánh rán.”
Bạn cô hỏi "Bây giờ sao?"
"Ừ, lâu rồi không ăn."
Bình thường Thời Lục không hay ăn những thứ này, nhưng ngày đó không biết vì sao mà Thời Lục lại đột nhiên nhớ thương hương vị bánh rán.
"Được, đại tiểu thư chờ một lát, tôi đi mượn ô.”
Nhưng mà hiện tại đã tan học hơn mười phút rồi, người có ô thì cũng đã ra khỏi cổng trường, còn những người ở đây đều là không có ô.
"Chờ bọn họ về chắc đến tiết tự học buổi tối mất, cầm ô đi ra ngoài mua cũng không kịp. Tớ để bọn họ làm cho cậu một cái bánh rán mang về."
"Khoảng bao lâu?" Thời Lục hỏi.
"Khoảng nửa giờ.”
"Được rồi.”
Lúc này, Hứa Túc Dã luôn không nói chuyện, bỗng nhiên đứng dậy rồi rời khỏi phòng học.
Thời Lục không quá để ý.
Cho đến mười phút sau, toàn thân Hứa Túc Dã ướt đẫm trở về phòng học, anh lấy từ trong lồ ng ngực lấy ra một túi nhỏ, bên trong có vài cái bánh rán còn nóng.
Tóc của của thiếu niên bị nước mưa làm cho ướt hết, một số dính trên trán trong có hơi nhếch nhát.
Tròng mắt anh đen nhánh, sạch sẽ, giống như bị nước mưa rửa qua, anh ôn hòa, ngoan ngoãn nhìn Thời Lục.
Thời Lục không nhớ rõ lúc ấy trong lòng mình suy nghĩ cái gì, cô cũng không nhớ hương vị của cái bánh rán như thế nào. Cô chỉ nhớ rõ, sau khi lấy được bánh rán, cô chỉ ăn mấy miếng rồi thuận tay ném vào thùng rác.
Lúc đó, cô rất muốn ăn, thật sự muốn ăn, nhưng lại giống như không thích nữa.
Một phen tâm ý bị Thời Lục tùy ý vứt bỏ, một chút tức giận Hứa Túc Dã cũng không có.
Lúc Thời Lục nói chuyện cùng bạn bè, anh chỉ yên lặng ngồi ở cuối lớp học, dùng giấy lau nước mưa còn sót lại ở trên người.
Có vài nữ sinh yêu thầm Hứa Túc Dã đưa khăn giấy cho anh, anh ngẩng đầu lên nhìn Thời Lục, sau đó thu hồi tầm mắt, rồi lạnh nhạt từ chối.
Mà từ đầu tới cuối, Thời Lục không quan tâm anh một câu.
Trước hai mươi tuổi, cô không biết quý trọng điều gì, việc cô làm thường xuyên nhất là dẫm đạp lên tấm lòng của người khác.
Trong mơ đột ngột im bật, Thời Lục bỗng nhiên bừng tỉnh, cô như được với từ dưới mặt nước lên, hai mắt mở to, thở mạnh từng hơi.
Thời Lục nhìn lên đồng hồ, vừa mới hơn 11 giờ.
Thời Lục nhắm mắt lại thì nhìn thấy thân hình thiếu niên cả người ướt đẫm, ngồi ở trong một góc ngẩng đầu lên nhìn cô, hình ảnh này động lại trong đầu cô không thể thoát ra.
Cô mặc quần áo ra khỏi giường, sau đó mở cửa, đi tới một phòng khác của khách sạn.
Thời Lục không nghĩ ra nguyên nhân tại sao mình làm thế, sợ nghĩ về nó cô sẽ mất dũng khí.
Hôm nay, Hữa Túc Dã rời đi, Thời Lục đuổi theo anh đến ngã rẽ, xa xa nhìn thấy anh tiến vào căn phòng đó.
Thời Lục đứng ở trước cửa phòng, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, dừng lại sau cánh cửa.
Khách sạn được trang bị điện thoại bên trong có thể nhìn rõ tình hình ra bên ngoài. Nhưng khoogn cần mở cửa.
Thời Lục đợi rất lâu, nhưng cửa vẫn không mở ra. Bên trong có truyền đến tiếng bước cũng không đi xa.
Bọn họ cách một cánh cửa, lặng lẽ giằng co.
Móng tay Thời Lục ghim chặt vào lòng bàn tay.
Cô hít sâu một hơi, cắn răng rồi mở miệng nói "Hứa Túc Dã......".
Thời Lục muốn nói xin lỗi, trước kia cô đối xử với anh không tốt.
Vừa gọi tên anh xong thì không thể nói tiếp được nữa.
Nói thêm nữa, cô chắc sẽ khóc ở chỗ này.
Nhưng Thời Lục không muốn khóc trước mặt bất kì một người nào.
Thời gian sau, bọn họ đều không nói bất kì lời nào.
Cuối cùng, Hứa Túc Dã cũng không mở cửa.
Anh trở về phòng ngủ, gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn để cho bọn họ đưa Thời Lục về.
"Anh Hứa, chúng tôi đã đưa vị tiểu thư kia trở về phòng an toàn.”
"Ừ" Hứa Túc Dã gác máy điện thoại cố định trong phòng.
Đợi hành lang không có một bóng người, Hứa Túc Dã mới mở cửa, lặng lẽ nhìn về phía nơi mà Thời Lục đã đứng lúc nãy.
Nơi đó còn có một tờ khăn giấy, là do vừa rồi cô để lại.
Giống như muộn rồi không thể nói ra thành lời.
Chiều ngày thứ 2, sau khi tan học, Thời Lục bấm vào thông tin về căn hộ mà Vân Lục Hàn gửi tới.
Cô có để ý đến một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, phòng lớn, có cửa sổ sát đất, đứng sừng sững lẻ loi ở trong rừng cây.
Kỳ Thành là nơi tấc đất tấc vàng như vậy, ở trong căn hộ này có mảnh rừng nhỏ bao quanh. Những cái cây trong rừng cây nhỏ cao gần như che phủ tầm nhìn xung quanh căn hộ. Tiền và tài nguyên tiêu hao có thể tưởng tượng được.
Cho nên gúa cả của tòa nhà này cũng cao hơn những nơi khác vài lần.
Thời Lục lấy chìa khóa xe lái xe rời khỏi trường học, sau khi đến căn hộ, cùng người môi giới đi xem toàn cảnh xung quanh căn hộ.
Căn hộ này so với ở trên mạng giới thiệu cũng không khác biệt lắm, không gian khép kín và yên tĩnh, có cảm giác ở ẩn Thời Lục rất thích.
"Căn hộ này còn phòng không?".
"Xin lỗi tiểu thư, đợi tôi kiểm tra một chút.... Căn hộ ngài muốn tạm thời không còn phòng. Cô có thể xem căn hộ khác tương tự như căn hộ này không?"
"Tôi chỉ cần căn hộ này, có phòng thì liên hệ tôi".
"Căn hộ khác cũng không tồi, tuy rằng không ở trong rừng cây, không gian xanh hóa cũng rất tốt, với lại giá cả cũng rẻ hơn...."
"Tôi chỉ cần căn hộ này." Cô không kiên nhẫn mà cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của người môi giới.
Giọng nói của Thời Lục quá lạnh, như là đi qua máy làm băng mới với lên, trời sinh lại mang theo khí chất lạnh lùng vênh váo, làm người môi giới lập tức không dám quảng cáo thêm nữa.
"Được rồi, tôi sẽ giúp cô để ý căn hộ này, khi nào có phòng thì sẽ gọi cho cô đầu tiên.”
Tạm thời không có phòng cho thuê hoặc bán, Thời Lục cũng dự liệu trước, cô cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý.
Người có thể mua được phòng ở đây, chắc chắn là không thiếu tiền, thà rằng để phòng trống cũng không cho thuê. Với lại môi trường xung quanh và cấu trúc của căn phòng hiếm có, mua được rồi thì ai sẽ chịu bán.
Trong khi chờ đợi căn phòng, Thời Lục vẫn tiếp tục ở trong khách sạn, cô tạm thời không nghĩ rằng sẽ đổi sang căn hộ khác.
Lúc cô từ Vân Loan trở về khách sạn, lại phát hiện phòng của Hứa Túc Dã ở lúc trước đã trống không, có lẽ là anh làm xong công việc rồi trả phòng rời đi rồi.
Cô giống như bị dội một gáo nước lạnh, trái tim lập tức lạnh lẽo.
Thời Lục dựa vào cửa, nhìn đống quà đang cầm trên tay, sắc mặt âm u không rõ.
Cuối cùng, cô thở ra một hơi, rồi xoay người rời đi.
________
Là giáo viên bị gạt ra ngoài trường học, so với suy nghĩ của Thời Lục giống như là thời gian rảnh nhiều hơn.
Trong phòng làm việc ngoài Phùng Đào ra còn có một vị giáo viên nữ gọi là Đinh Dĩnh.
Vốn dĩ Đinh Dĩnh là một người đẹp, phong cách lạnh lùng, xem ra là cùng một phong cách. Nhưng ngoại hình và khí chất không bằng Thời Lục nên thái độ của cô ta cũng không quá tốt.
Thời Lục không để ý nhiều, cô là loại người không thích phản ứng với người khác. Nếu người khác không đến làm phiền cô thì cô cũng sẽ tự vui vẻ một mình.
Trước khi tan học, cô nhận được điện thoại của người môi giới, nói là chủ nhà bên đó đột nhiên muốn cho thuê phòng, hỏi cô khi nào rảnh thì tới ký hợp đồng.
Thời Lục định hôm nay sẽ đi.
Trước khi cất điện thoại, cô thuận tiện xem vòng bạn bè một chút tạm dừng vài giây ở một cái tên, sau đó bấm vào chặn người này
Cô đeo kính râm lên, lúc cô đứng dậy chuẩn bị đi thì Phùng Đào đột nhiên đi tới, trên mặt còn mang theo nụ cười nho nhã. Nhưng khí chất của anh ta không thành thật, khiến cho người ta cảm giác "đạo đức giả".
Thời Lục xuyên qua kính màu đen, liếc anh ta một cái, giọng điệu lạnh băng, nói: "Có chuyện gì?"
Phùng Đào vừa nói vừa cười, từ trong túi lấy ra hai chiếc vé xem phim, đưa cho Thời Lục: " Cô giáo Thời, buổi tối hôm nay có rảnh không? Cùng đi xem phim đi.”
"Không rảnh." Thời Lục lạnh nhạt nói xong, sau đó vòng qua người anh ta rời đi.
Lúc đi ngang qua bên cạnh cô, không biết cô đang nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên dừng chân lại.
Tâm trạng Phùng Đào đầy chờ mong mà nhìn về phía cô.
Thời Lục hơi cúi đầu, chậm rãi tháo kính râm xuống, lọn đen xoăn dài trước ngực theo động tác của cô mà rung chuyển nhẹ, mang đến một mùi hương lạnh nhạt.
Kính râm được cô gỡ xuống, lộ ra một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nhưng con ngươi màu nâu lại không độ ấm.
Cô nhìn về phía vé xem phim trong tay Phùng Đào, đuôi lông mày hạ xuống: "Hẹn người khác đi xem phim?”
Phùng Đào nghĩ rằng có hi vọng, nên vội vàng đáp "Không có, tôi muốn đi xem cùng cô giáo Thời, đây là phim điện ảnh mới, đánh giá cũng không kém......"
Trong lúc anh ta đang nói, đột nhiên Thời Lục cầm lấy vé xem phim từ trong tay anh ta.
Cô chỉ cầm một góc của vé xem phim, cũng không chạm vào tay anh ta.
Trên mặt Phùng Đào vui vẻ, vẫn muốn tiếp tục nói nhưng nhìn động tác kế tiếp của Thời Lục khiến những lời anh ta định nói đều như bị nghẹn ở trong cổ họng.
Thời Lục cầm lấy vé xem phim trên tay, cũng không nhìn qua nội dung trên tấm vé, rồi trực tiếp dùng tay xé ra hai bên, vé xem phim từ nguyên vẹn trở thành hai nửa.
Cô xé rất chậm, như cố tình làm nhục người khác.
Ngón tay tinh tế thon dài, trắng nõn như tuyết, xương cổ tay tinh xảo, thật là một đôi tay đẹp. Cho dù làm nhục người khác cũng là cảnh đẹp ý vui.
Khóe môi Thời Lục mang theo ý cười châm chọc, nhìn lên trên mặt Phùng Đào hết xanh lại trắng, giống như bị người ta tát một cái.
Phùng Đào trơ mắt nhìn vé xem phim bị cô xé rách, xếp chồng lên nhau. Một tấm vế xem phim biến thành tám mảnh chỉnh tề.
Thời Lục xếp chồng những mảnh giấy nhỏ lên nhau, rồi tùy tiện đặt ở bàn bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn hai cái lạnh nhạt nói "Nhớ vứt vào thùng rác.”
Cô cầm túi xách lên rời đi.
"Cô...tại sao lại làm như vậy?" Mặt Phùng Đào tức đến đỏ bừng, thẹn quá hóa giận.
Bước chân Thời Lục dừng lại, cô đưa lưng về phía anh ta, cười nhạ: “Muốn hẹn hò 2 người, tốt nhất bỏ tiền ra mua lại vé khác đi.”
Thái độ của cô rất thờ ơ, không nghi ngờ gì nữa, đó là chế nhạo lớn nhất.
Nói xong, Thời Lục tiếp tục đi ra ngoài, góc váy đen biến mất ở cửa, tiếng giày cao gót cũng dần dần đi xa.
Đinh Dĩnh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy sắc mặt Phùng Đào khó coi đứng trong phòng, bên cạnh còn có một chồng vé xem phim bị xé rách, kết hợp với vừa mới nhìn thấy Thời Lục, cũng không khó đoán đã xảy ra chuyện gì.
Cô ta lặng lẽ chặn bạn bè trong danh sách, chỉ để cho một người nhìn thấy.
Hôm nay, cô ta cố ý đăng lên vòng bạn, nói rằng giáo viên trong văn phòng muốn hẹn cô ta đi xem phim, nhưng lại không có thời gian rảnh để đi nên rất tiếc nuối.
Đây là sự thật, nhưng không cần thiết phải đăng trên vòng bạn bè. Vốn dĩ Đinh Dĩnh chỉ muốn lên mặt với Thời Lục một chút, nhưng không ngờ là phản ứng của cô lại lớn như vậy.
Với lại, Thời Lục không giữ lại mặt mũi cho Phùng Đào, rõ ràng là không có ý với anh ta.
Trong lòng Đinh Dĩnh không có vui vẻ gì.
Giống như món đồ mình tha thiết bảo vệ, nhưng ở trong mắt người khác lại không đáng nhắc tới.
Sau khi Thời Lục đi, Phùng Đào nhận được tin nhắn chuyển khoản từ cô, số tiền có thể đủ mua mười mấy vé xem phim.
Anh ta bối rối nửa ngày, nhưng vẫn nhận tiền, sau đó gửi một tin nhắn xin lỗi làm xoa dịu mối quan hệ của hai người, nhưng lại nhận được thông báo từ chối.
Anh ta bị đưa vào danh sách đen.
_________
Thời Lục ngồi vào trong xe, cô mở bảng hướng dẫn ra, sau đó lái xe đến căn hộ lần trước.
Tuy rằng cô chướng mắt Phùng Đào, nhưng nếu không phải do nguyên nhân khác, cô nhiều lắm cũng chỉ lạnh lùng từ chối, sẽ không đến mức cố ý lãng phí thời gian vào anh ta như vậy.
Thời Lục kiêu căng, cái gì cũng muốn cái tốt nhất.
Đồ vật mà người khác đã từ chối qua, cầm đến cho cô ấy đối với cô ấy chẳng phải là một điều nhục nhã sao. Vì vậy cô mới làm nhục lại.
Đến nỗi những thủ đoạn nhỏ của Đinh Dĩnh, Thời Lục cũng lười để ý đến.