Đi Về Phía Mặt Trời

Chương 35: “Cô gái lưu manh”

Tiếng khóc của Từ Nặc đương nhiên dẫn nhân viên phục vụ qua đây, thấy cảnh tượng đứa bé khóc lóc nói sợ bố không cần cô bé, cô ấy có hơi không biết nên phản ứng như thế nào.

Từ Dương phát hiện có người tới thì nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Từ Nặc, một tay bế cô bé lên rồi quay người nhìn về phía nhân viên phục vụ.

"Ngoan, đừng khóc nữa, con xem chị gái kia nhìn chúng ta kìa, không biết còn tưởng rằng bố bắt nạt con đó."

Khóe miệng nhân viên phục vụ hơi co rút, lộ ra một một nụ cười xấu hổ và lịch sự.

Từ Nặc rất hiểu chuyện, vội vàng mím môi hít hít mấy lần, Từ Dương cười hôn lên gò má cô bé: "Không phải muốn ăn kem sao? Muốn một miếng bánh gato không?"

Từ Nặc mím miệng nhỏ, nhìn về phía Từ Dương khẽ gật đầu.

Rất dễ dụ...

Từ Dương cong môi lên, đi đến phía trước nhân viên phục vụ: "Một ly kem dâu tây, một phần... Con muốn ăn bánh gato vị gì?"

Từ Nặc hít mũi một cái, nhìn về phía nhân viên phục vụ, biểu cảm có hơi ngơ ngác và luống cuống.

Nhân viên phục vụ cười: "Bánh gato kem tươi của bọn chị ăn rất ngon nha."

"Muốn, muốn kem tươi..."

Giọng nói trẻ con non nớt và chờ mong, cảm giác khàn khàn rất nhỏ và thổn thức sau khi khóc, nghe được khiến lòng người muốn tan chảy.

"Đi thôi, chị chọn cho em miếng lớn nhất nhé, đừng khóc nữa được không?"

"Vâng ạ." Từ Nặc gật đầu thật mạnh.

Nhân viên phục vụ mỉm cười, vừa mới xoay người thì Từ Dương lại gọi cô ấy lại: "Đúng rồi, ở đây còn phòng nào trống không?"

"Có ạ."

"Làm phiền cô chỉ đường cho tôi, cảm ơn."

Ngay lúc Từ Nặc và Từ Dương ngồi xuống trong một căn phòng nhỏ bé khác, Du Tĩnh Di đã cúp điện thoại.

"Hỏi thế nào rồi?"

"Phải chờ một lát."

Hạ Chanh kéo nhẹ môi dưới, từ trong xách lấy ra một túi tài liệu rồi mở ra. Cô rút tài liệu bên trong ra đưa cho Du Tĩnh Di.

"Nếu phải chờ, không bằng nhân tiện xem cái này đi."

Du Tĩnh Di đưa tay nhận lấy, khi nhìn thấy trên tờ đầu tiên in năm chữ ‘Đơn thỏa thuận ly hôn", đầu ngón tay cô ta nắm lại.

Cái này, mẹ kiếp, còn chưa thương lượng mà ngay cả đơn thỏa thuận ly hôn cũng đã chuẩn bị xong rồi! Thật sự cảm thấy nhất định cô ta sẽ thỏa hiệp sao?

Du Tĩnh Di vừa tức vừa không nói nên lời, nhưng ánh mắt lại không nhịn được liếc nhìn lên đơn thỏa thuận, tìm tới mục xử lý tài sản vợ chồng bằng tốc độ nhanh nhất...

Một bên khác, Trần Thượng đã bấm số điện thoại luật sư của mình hỏi thăm.

Hôm qua luật sư đã nghe nói rất có thể đối phương muốn kiện ngược bọn họ lừa cưới, lúc đó anh ta đã cảm thấy không đúng lắm, giờ lại càng là càng nghe càng không đúng.

Thủ đoạn dụ dỗ cưỡng ép này, phong cách hành sự vạch mặt, thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành này...

"Đợi đã, có phải là Từ Dương kia đã đổi luật sư không?" Luật sư hỏi.

"Đúng, đổi một phụ nữ."

“...Có phải là họ Hạ không?"

"Hả? Luật sư Trương, làm sao anh biết?"

Luật sư Trương trực tiếp ngước mặt lên trời: "Tôi khuyên hai người, thấy tốt thì nhận lấy đi..."

"Có ý gì?"

"Luật sư Hạ đó nổi tiếng là "cô gái lưu manh" trong giới của chúng tôi, đừng nói bây giờ cô ta đã nắm được điểm có thể phản bác được hai người, cho dù không có thì cô ta cũng có thể moi ra cho anh, hơn nữa là loại cắn rồi sẽ không nhả ra."

“...Khoa trương đến vậy ư?"

"Phải!" Luật sư Trương trả lời rất quả quyết: "Với sự hiểu biết của tôi với cô ta, nếu như thương lượng không thích đáng, cô ta chẳng những sẽ thật sự đưa cô Du ra tòa, mà tiền bồi thường của anh rất có thể cũng không lấy được."

"Không lấy được ư? Vì sao? Không lấy được thì tôi kiện anh ta!"

"Ôi trời! Kiện thắng là một chuyện, có thể lấy được tiền lại là chuyện khác. Xét xử sơ thẩm, cô ta có thể kháng án, cứ phán lại kháng, trong lúc đó cô ta còn có thể để Từ Dương lấy lý do riêng để không ra tòa, kéo dài từ từ, kéo tới khi chung thẩm xong, ít nhất cũng năm sáu năm, xong còn phải đợi chấp hành, người chấp hành cũng có thể kêu không có tiền rồi tiếp tục kéo dài, kéo không được thì mỗi lần vứt cho anh hai ba mươi nghìn, khác gì bố thí cho chút ít? Sau đó lại tiếp tục kéo dài, anh chịu được không?"

“...”